Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 26

12h trưa.

Long đi về qua cái ao sen làng Hoàng. Từ cái lần cảm nhận được thứ kì lạ hình người trên mặt ao, Long luôn tận lực né tránh đi qua chỗ này. Hắn hiếu kì, muốn tìm hiểu nguồn gốc cặn kẽ những bí ẩn, nhưng cũng không ngu. Vì mấy thứ như vậy, hắn biết hắn còn chưa đủ tư cách khám phá. Khá nhiều tấm gương trong truyện vì tò mò mà ăn quả đắng rồi. Đến main cũng còn phải nén tò mò, đợi đủ thực lực, có lòng tin đủ chắc bảo vệ bản thân mới dám dính vào. Long cũng thế. Nhưng có lẽ cái số main mặc định là phải dính rắc rối mới chịu. Khi đi qua đây, dù cố né xa xa mép ao, nhưng hắn vẫn đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, trong đầu tưởng tượng lại hình ảnh cái thứ kì lạ kia.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại thả ra tinh thần lực, ý định quan sát 1 phen. Nhưng hắn nhìn thấy không phải là cái thứ hình người trong suốt kia nữa, mà là 1 lớp màn chắn màu vàng đất, phủ kín mặt ao theo chiều ngang. Tinh thần lực của Long chạm vào lớp màn chắn màu vàng đất ấy thì bị đẩy ra, không tiến vào được. Dự cảm có chuyện không hay, Long thu lại tinh thần lực, đạp xe thật nhanh về. Long không biết rằng lúc hắn vừa thu lại tinh thần lực, thì ở trên màn chắn, hình bóng mà hắn từng thấy hiện lên, dõi theo bóng lưng Long rồi từ từ tan biến vào không khí.

Long đọc truyện nhiều, biết màn chắn đó là cấm chế, chỉ cần động là người bày trận sẽ cảm ứng được nên co giò chạy thật nhanh. Long không biết có nên báo cho ông Tùng hay thầy Toán không, vì hiện Long chưa có thực lực bảo vệ bản thân trước những kẻ như vậy. Đối đầu người bình thường còn được, nhưng gặp mấy kẻ không bình thường, hắn vẫn quá nhỏ yếu. Theo truyện, đụng chạm cấm chế người khác bày ra, chứng tỏ dám khiêu khích chủ nhà. Khí tức người khiêu khích đã bị màn chắn ghi lại, trừ khi phá cấm chế trước khi chủ nhà xuất hiện thì còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng một khi còn lưu lại khí tức, thì chỉ cần trong phạm vi cảm ứng của chủ nhà, người khiêu khích sẽ bị phát hiện. Long cũng vậy, đã bị thứ hình người kì dị kia biết được khí tức, nếu không phải nó còn vướng bận, hẳn sẽ đuổi theo Long – kẻ 2 lần dám trêu người nó. Nhưng đợi khi nó xong việc, nhất định đi tính sổ thằng ranh con này.

Long về đến nhà Hoàng, vừa kịp bữa cơm, nhà Hoàng vừa mới dọn xong.

Ăn cơm nghỉ ngơi chốc lát, Long với Hoàng lại đi học. Trên đường đi, Long nhìn về cái ao, có chút lo lắng, sợ bị phát hiện. Nhưng lại nhớ đến hình ảnh bé Nhi chèo thuyền hái sen, vốn định hỏi thằng Hoàng từ lâu mà quên khuấy mất. Nên bây giờ tiện trên đường đi Long hỏi:

- Ê, làng mày có đứa nào tên Nhi không?

- Nhi? Có 3 Nhi cho mày chọn. Mày hỏi Nhi nào?

- 3 Nhi cơ à? Ừm... Ít tuổi hơn anh em mình, nhưng không học trường mình, có lẽ là học Trưng Trắc.

- Học Trưng Trắc? Đếu có.

- A đù... có thể éo phải Trưng Trắc, vậy ít tuổi hơn thì sao? Khoảng 1 – 2 tuổi.

- Ít hơn có 1 đứa. Mà nó xấu vãi l**, mày hỏi làm gì?

- Xấu á? Thế đéo phải đứa tao hỏi rồi. Thế làng mày có nhà ai mới chuyển đến không?

- Không rõ. Mà mày hỏi làm gì? Có con Chi rồi còn hỏi thăm gái? Chi nó cũng được mà, vừa xinh vừa ngoan vừa hiền. Mày bây giờ là nhiều em thích lắm nhá.

- Biết sao được, đẹp trai khoai to, lại cool ngầu. Đúng là đại hoạ cho mĩ nhân thiên hạ mà.

- Đm bố ạ, bố lại bắt đầu tự kỉ rồi.

...

2 đứa đưa đẩy câu chuyện, tổ lái qua rất nhiều chủ đề cho đến tận khi vào lớp. Buổi học diễn ra như bình thường.

...

Đêm nay là lần dung hợp ý thức, lần này là lần đau đớn nhất trong 8 lần, không tính lần cuối. Long lờ mờ đoán có lẽ sẽ 1 lần nữa phải chia tách ý thức hoặc linh hồn cho cuốn sách, rồi khắc ấn kí gì đó. Suy luận của hắn cũng đúng, vì lần dung hợp này chính là ban cho cuốn sách 1 ý thức có thể giao tiếp với hắn, 1 linh hồn có thể tự chủ phát triển, và phải làm vậy để sự hoà hợp của hắn và cuốn sách đạt cao nhất.

10h30, đến hẹn lại lên, cơn đau dung hợp lại bắt đầu. Long đã đưa ý thức vào thế giới linh hồn từ sớm. Hắn không biết con đau này sẽ khiến hắn, hay cuốn sách thay đổi thành dạng nào, nhưng đều là chuyện tốt cả.

Khi cơn đau chuẩn bị tới, cuốn sách hiện ra trước mặt Long. Thả ra lực hút, kéo ý thức Long tiến vào bên trong. Ý thức của Long tiến vào cuốn sách, bao vậy hắn là 1 thế giới tối tăm. Không nhìn thấy bất kì điều gì, ngoài bóng tối. Long thậm chí còn chẳng thế nhìn thấy bản thân, vì mọi thứ đều bị bóng đen bao phủ, không có thứ gì tồn tại ngoài bóng tối vĩnh cửu.



Khi ý thức của Long tiến vào trong cuốn sách, nó tiếp tục xuất hiện trên đầu Linh. Con Rồng như cảm thấy nguy hiểm, há miệng gầm rống, 1 quả cầu năng lượng màu tím tích tụ lại tại miệng của nó. Nhưng chưa hoàn thành thì cuốn sách đã lao vào cơ thể Linh, tiến tới trái tim của nó. Trái tim của Linh, chính là linh hồn của người tu luyện. Trước đây khi chưa có Linh, hồn của Long phân tán khắp thế giới linh hồn, là đoàn sương khói màu tím mà Long nhìn thấy lần đầu tiên tiến vào, rải rác khắp mọi nơi. Khi Linh xuất hiện, linh hồn của Long được cô đọng lại, trở thành trái tim của Linh. Theo sự phát triển của Linh, linh hồn của Long cũng mạnh mẽ theo. Cuốn sách tiến tới gần trái tim Linh. Trái tim của Linh không phải máu thịt mà là 1 viên thuỷ tinh nhọn hai đầu, có 24 mặt đều nhau, toả ra ánh sáng màu tím yêu dị. Có những dòng năng lượng màu tím thoát ra từ thuỷ tinh, toả đi khắp cơ thể Linh, cũng có nhưng dòng năng lượng từ cơ thể Linh chảy về thuỷ tinh. Vòng tuần hoàn năng lượng này không khác gì của 1 cơ thể máu thịt.

Cuốn sách lại toả ra lực hút, hút đi các dòng năng lượng kia, đến khi viên thuỷ tinh chỉ còn 1/3 thể tích so với ban đầu mới dừng lại, rồi biến mất, trở lại trên cao. Con Rồng bị hút đi 2/3 sức mạnh, nằm gục xuống đầy mệt mỏi. Trong quá trình bị hút đi sức mạnh, nó gầm rống kêu gào vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong thế giới linh hồn. Giờ đây nằm gục đầy bất lực, nhưng miệng vẫn gầm gừ không cam lòng. Tự nhiên từ đây chui ra thằng ác ôn ăn cướp sức mạnh của nó.

Ý thức Long dù không nhìn thấy gì, nhưng khi linh hồn bị rút đi, hắn vẫn cảm thấy đau thấu trời. Mà nguồn cơn đau đớn ấy không phải từ ý thức, mà từ sâu thẳm linh hồn của hắn. Cơn đau rất đều, liên tục. Không mạnh hơn cũng chẳng yếu đi, cứ giữ nguyên cường độ như vậy trong 45 phút thì ngưng lại. Đau đớn không phải ở ý thức nên Long df có kêu gào thảm thiết cỡ nào, cũng chẳng thay đổi gì. Ý thức trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ nào có thể tồn tại trong hắn lúc này cả. Mọi sự chú ý, mọi sự cố gắng đều dồn hết vào để duy trì sức chịu đựng lúc này. Long cảm giác như mỗi giây mỗi phút bây giờ như dài hơn bình thường gấp mấy lần. Chẳng còn hơi đâu mà để ý tới xung quanh, theo thời gian dần sáng lên, ánh sáng màu tím giống như màu của linh hồn hắn.

Sau khi hút đủ linh hồn lực, cuốn sách trở lại trên cao, lặng yên không dao động lên xuống như bình thường nữa. Khi Long cảm nhận cơn đau chấm dứt, nhìn xung quanh mới thấy sự biến đổi. Không còn là màu đen vô tận bao phủ mọi thứ, không còn mù mịt không nhìn thấy gì, mà đã có ánh sáng tím ở mọi nơi. Nhưng màu tím tà tà, hơi tối tối khiến cảm giác có chút rờn rợn. Long đang đứng trên 1 cái bệ hình tròn. Không có bất kì hoạ tiết gì, chỉ là 1 bệ hình trụ tròn dẹt nhẵn thín. Cũng màu tím nốt. Xung quanh hắn tuy đã có anh sáng nhưng vẫn trống trải đến lạ. Ngoài hắn và cái bệ dưới chân thì không còn gì khác. Sau thoáng chốc bàng hoàng, từ cái bệ bên dưới, 1 luồng hấp lực, hấp thu tinh thần lực của Long rất mạnh liệt. Giống như không hút hết không dừng lại vậy. Còn mãnh liệt và đau đớn hơn lần ở Đan Điền rất nhiều.

Nhưng, đau đớn hơn nữa thì đã sao? Chỉ là dung hợp thôi, cũng không thực sự muốn lấy mạng hắn. Chỉ cần hắn luôn giữ vững tinh thần tỉnh táo, không gục ngã, buông xuôi nửa chừng thì cuốn sách cũng sẽ chỉ hút đủ lượng nó cần. Chỉ cần Long ngừng chống cự cơn đau, thả lỏng tuỳ ý cuốn sách hút chắc chắn nó sẽ hút khô luôn tinh thần của Long. Lần dung hợp này chính là quyết định xem ý chí của Long có đủ mạnh để sở hữu nó không. Long không biết ẩn ý đằng sau ấy. Long cũng đã thử buông lỏng chống cự, nhưng chỉ cần hắn buông lỏng, tinh thần lực trôi đi càng nhanh hơn, mặc dù đau đớn giảm đi nhiều. Đây chính là cái bẫy, nếu Long vì sợ đau mà hi sinh tinh thần lực quí giá, hắn chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của cuốn sách, số phận Long đến đây coi như là hết. Rất may cho hắn, hắn đủ tỉnh táo để nhận thức buông xuôi không bao giờ có kết quả tốt.

Lúc này tinh thần lực hắn còn 3/5. Hắn không biết cuốn sách sẽ hút đi bao nhiêu, còn duy trì trong bao lâu. Nên nếu buông tha chống cự, sẽ không thể duy trì đến khi dung hợp kết thúc. Nên hắn càng tích cực chống cự lại.

2/5, vẫn tiếp tục hút.

1/3, vẫn chưa dừng lại.

1/4, vẫn chưa dừng.

...

Mãi tới khi chỉ còn 1/9, ý thức của Long gần như sụp đổ thì cuốn sách mới dừng lại. Vậy mới thấy, giữ vững tỉnh táo, đón nhận đau đớn mà còn suýt hi sinh thì nếu rơi vào hố mà cuốn sách đào sẵn, hi sinh là chắc chắn.

Hắn nằm gục trên bệ tròn, hoàn toàn không còn quan tâm tới xung quanh nữa. Miệng há ra, mắt vô thần nhìn lên trên cao, nơi màu tím ngự trị mọi nơi.

Long không biết đã trải qua bao lâu, có thể là vài giờ, cũng có thể chỉ trong vài phút, hắn không biết. Nhưng khi ý thức hắn trở lại, có thể tư duy bình thường trở lại dù vẫn còn rất yếu ớt, đánh thức hắn chính là Nguyệt.

Phải, là Nguyệt, cô đang cúi đầu nhìn hắn, mái tóc của cô rủ xuống chạm vào mặt hắn, nhột nhột, nhưng cảm giác rất chân thực.

- Nguyệt! Là em phải không?

Hắn mở miệng thì thào, đưa cánh tay lên chạm nhẹ vào má Nguyệt. Đưa tay chạm vào tóc Nguyệt trên mặt, tham lam hít lấy hương thơm còn vương.

- Là em! Hương thơm này, Nguyệt!

Từ đầu tới cuối, Nguyệt không nói gì, chỉ ngồi đấy cúi đầu nhìn hắn.

Long nhắm mắt lại, hoài niệm những ngày xưa. Nhưng rồi thực tại kéo hắn trở lại khỏi kí ức.

- Không phải là Nguyệt. Chỉ là Nguyệt trong kí ức của mình, mà không phải chân chính là cô ấy. Cô là ý thức của cuốn sách phải không?

Lần này, Nguyệt mới trả lời:

- Phải. Ta là hiện thân của Vô Danh Dị Khí. Ta lấy hình dạng này vì đây là người ngươi có tình cảm nhiều nhất, thân thuộc nhất với ngài.

- Chọn hình dáng khác đi. Nguyệt là duy nhất, không ai có thể dùng hình ảnh của cô ấy.

- Ngài muốn ta mang hình hài của ai?

- Tuỳ ý đi. Cũng đừng có ngài ngài ta ta mãi, nghe rất không tự nhiên.

Hình ảnh Nguyệt mờ dần, tan thành làn khí màu trắng. Rồi làn khói ấy tổ hợp lại thành Huy, thằng bạn từng vào sinh ra tử với hắn ở kiếp trước, anh em tốt nhất hắn từng có.

- Yô, như này được chứ bro?

Long cười lên 1 cái, nói:

- Không chỉ hình dáng, đến cả tính cách lẫn giọng nói đều giống hệt. Cứ để như vậy đi. Dù sao gặp lại mày cũng tốt, Huy ạ.

Huy đỡ Long dậy, rồi bước lên phía trước 1 bước.

- Chà, lâu lắm rồi mới lại có chủ nhân. Cảm giác này thật tốt.

Huy vươn vai, dang tay nói lớn sảng khoái. Rồi quay lại nhìn Long, nói:

- Chào mừng chủ nhân đã trở thành người nắm giữ Tổ Khí thần kì nhất nhân loại. Ta không phải là 1 cuốn sách ghi chép, mà là 1 hệ thống tri thức vô tận. Thứ ta ghi lại chính là tinh hoa của toàn nhân loại. Chủ nhân thật là may mắn.

Long mới hơi hồi phục lại, nghe Huy Ba Hoa giới thiệu về cuốn sách, phì cười. Quả thực thằng này dù nó có đánh nhau thì cũng sẽ đánh nhau 1 cách hài hước. Ý nghĩa câu nói thì không có vấn đề. Vấn đề là lại thót ra từ cái miệng môi dày 8 lạng, giọng ồm ồm như vịt đực bị cắt tiết, thêm cái biểu cảm vui vẻ, nịnh nọt như anime girl trên khuôn mặt góc cạnh, thô ráp của 1 thằng đàn ông thì thực sự không thể yêu thương nổi.

- Haha, thật sự là quá giống mà, Huy ơi là Huy, haha.

- Ta không phải là Huy, ta là Dị Khí. Là hiện thân của Dị Khí thần kì nhất thiên hạ.

- Ê, thôi gọi chủ nhân được không, thực sự nghe không có quen. Gọi Bro như thằng Huy hay gọi là được.

- Ok bro. Chào mừng đến với Hệ Thống Tri Thức Thần Kì.

Hệ Thống?
Bình Luận (0)
Comment