Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Chương 26

"Ok, Kaylee tập trung nào......" Cô Harmony Hudson, mẹ của anh Nash, nhoài người ra trên cái ghế sô-pha màu ô-liu đã bạc màu, chăm chú nhìn tôi. Cô mặc quần bò và áo thun cao cổ, mái tóc vàng được buộc túm gọn lại đằng sau. Cô Harmony là bà mẹ quyến rũ nhất quả đất. Nếu như tháng trước tôi không chứng kiến tận mắt cảnh cô ấy thổi nến sinh nhật, có lẽ tôi vẫn cứ tưởng cô mới chỉ độ 30 tuổi là cùng.

Một chiếc bánh sinh nhật với 82 ngọn nến.

"Cháu hãy nhắm mắt lại và nghĩ về lần gần đây nhất" - cô nói, và tôi làm theo. Mùi bánh brownie thơm phức, tràn ngập trong không khí ấm áp – "khi cháu biết ai đó sắp phải chết."

Và đó cũng là lúc tôi đánh mất đi động lực của mình. Tôi không muốn phải nghĩ về cái lần ấy. Nó đã khiến tôi gặp ác mộng hàng đêm trong suốt một thời gian dài.

Đôi mắt màu xanh nhạt của cô Harmony - một bản sao không lẫn vào đâu được của anh Tod - nheo lại nhìn tôi. "Sao thế Kaylee?"

Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ chằng chịt các vết xước trong phòng khách. "Lần cuối cùng ấy là xảy ra... với chị Sophie và bác Val..."

"À..." Ánh mắt cô Harmony đầy thông cảm. Côcũng có mặt ở đó khi ả thần chết nổi loạn kia giết chết chị họ của tôi và định bắt đi linh hồn của chị ấy. Cô cũng đã có mặt ở đó khi bác dâu tôi tình nguyện đổi mạng sống của mình cho chị Sophie - một hành động dũng cảm, đầy vị tha vào phút chót. Có điều, sự hy sinh đó vẫn không thấm vào đâu so với lỗi lầm khủng khiếp mà bác ấy đã gây ra.

Nhất là sau khi biết rằng các linh hồn đã bị bác bán ụ Belphegore ấy sẽ mãi mãi phải chịu sự hành hạ và tra tẩn dưới Cõi Âm, cùng với linh hồn của chính bản thân bác. Giờ tôi càng nghiêng hơn về trường phái cho rằng bác Val đáng bị chịu sự trừng phạt ấy.

Cô Harmony im lặng quan sát các cung bậc tình cảm vừa thoáng qua trên mặt tôi, và như mọi lần, cô không chỉ trích hay phán xét. Và đó cũng là lý do tại sao tôi quý cô Harmony. Chưa kể lần nào đến học làm-bean-sidhe cùng với cô, tôi cũng được ăn bánh cô làm thỏa thích. "OK, vậy thì cháu hãy chọn một thời điểm khác đi. Một thời điểm dự báo bất kỳ. Cái nào mà ít gây đau đớn cho cháu nhất ý."

Thú thực là tất cả những lần ấy đều gây cho tôi những nỗi đau đớn như nhau. Tôi chỉ mới phát hiện ra mình là một bean sidhe được sáu tuần và cứ mỗi khi có dự cảm về một cái chết sắp xảy ra, tôi lại trở nên hoảng loạn đến điên loạn. Tôi không sao kiểm soát được tiếng khóc của mình.

Vì thế mới cần có những buổi học như thế này.

"Vâng ạ." Tôi nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế, nghĩ về lần dự cảm mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được - ngoài cái dự cảm mới đây nhất về chịSophie.

Emma.

Phải tận mắt chứng kiến cái chết của cô bạn thân nhất đã đủ khủng khiếp rồi, nhưng sẽ còn đáng sợ hơn khi biết trước được điều đó. Tôi đã nhìn thấy bóng tối của sự chết chóc bao trùm lấy Emma trong suốt hai phút, trưóc khi cậu ấy đổ sụp xuống sàn nhà, vây quanh bởi hàng trăm học sinh và phụ huynh đang có mặt ở đó để tiễn đưa linh hồn của một học sinh xấu sốkhác.

Tôi chọn cái chết của Emma để thực hành bởi vì đó là một cái kết có hậu.

Không, nói chính xác hơn đó là một cái kết vừa ngọt ngào vừa cay đắng, nhưng vẫn còn đỡ hơn những cái kết đầy bi thảm khác mà tôi từng chứng kiến. Tôi đã níu giữ linh hồn của Emma lại bằng tiếng khóc của mình, không để cho ả thần chết cướp đi, trong khi anh Nash hướng linh hồn ấy trở lại với thân xác củaEmma. Và Emma đã sống.

Nhưng một người khác đã phải chết thay ma. Đó là cái giá phải trả khi tôi quyết định cứu sống Emma. Và tôi biết mặc cảm tội lỗi này sẽ còn đeo đẳng theo tôi cho đến hết cuộc đời, nhưng nếu phải lựa chọn một lần nữa tôi sẽ vẫn chọn Emma. Tôi không thể đứng yên nhìn cô bạn thân nhất đời của mình gục ngã khi quỹ thời gian của cậu ấy chưa cạn kiệt, không cần biết ai sẽ là người thế chỗ.

Và hai tháng sau cái ngày định mệnh ấy, tôi đang ngồi trong phòng khách nhà anh Nash, cùng với mẹ anh ý, nhớ lại về cái chết của cô bạn thân.

Trong phòng thể dục, Emma đang đi trước đó vài bước. Xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán. Anh Nash đi sát bên cạnh tôi. Và rồi bóng tối ấy xuất hiện.

Mái tóc vàng óng ả của Emma bị nhuốm bẩn bởi một vệt đen mờ ảo, giống như ai đó vừa té vết màu nước của trẻ con vào. Chúng luồn xuống quần áo, cánh tay và bao phủ lấy khắp người Emma, cùng lúc đó, tiếng thét cuồn cuộn dâng trào trong tôi. Nó cào cấu cổ họng tôi, cắn xé da thịt tôi khi tôi ngậm chặt mồm lại không cho nó thoát ra.

Có điều, nó không chỉ đơn thuần là một ký ức, nó đang thực sự xảy ra với tôi.

Tiếng thét ấy lại đang trỗi dậy trong tôi và cổ họng tôi bỗng nhiên nghẹn lại. Bỏng rát. Trầy xước từ trong ra ngoài.

Tôi choàng mở mắt trong nỗi kinh hoàng tột độ, và thấy cô Harmony vẫn đang bình thản quan sát mình. Cô mỉm cười. "Cháu đã làm được rồi đấy!" - mắt cô sáng bừng lên đầy tự hào – "OK, giờ chuyển sang phần khó hơn nhé."

Lại còn khó hơn á?

Tôi không thể mở miệng hỏi cô câu đó bởi một khi tiếng khóc được cất lên, cổ họng của các nữ thần báo tử sẽ không thể dùng vào việc gì khác nữa, cho tới khi tiếng thét ấy thoát ra hoặc bị nuốt lại vào trong. Tôi không thể nuốt nó lại vào trong mà không có sự giúp đỡ của anh Nash nhưng cũng không muốn để cho nó thoát ra. Không một lần nào nữa, nếu có thể.

Bài học ngày hôm nay là giúp tôi kiểm soát được tiếng khóc của mình. Để tôi có thể chủ động điều khiển được nó, chứ không phải điều ngược lại. Vì thế tôi gật đầu, ra hiệu với cô Harmony rằng tôi đã sẵn sàng cho phần thử thách khó hơn.

"Tốt. Cô muốn cháu hãy giữ lấy nó thật chặt. Rồi từ từ nhả ra từng chút từng chút một, giống như đang thoát qua một vết rò ý, mà không thực sự phải mở miệng. Hãy giảm âm lượng xuống thật thấp, làm sao chỉ đủ nghe thôi là được."

Mục đích của kỹ năng này là để tôi có thể nhìn và nghe thấy được thế giới của Cõi Âm thông qua tiếng khóc của chính mình, mà không quá gây chú ý với những người xung quanh. Như kiểu tiếng thét đinh tai nhức óc mấy lần trước của tôi. Nhưng nói bao giờchẳng dễ hơn làm, nhất là khi tôi chưa có nhiều thời gian thực hành cho lắm. Rõ ràng là việc giữ chặt nó trong miệng với việc nhả ra từ từ là hai kỹ thuật hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tôi vẫn phải thử.

Môi mím chặt, tôi khẽ mở he hé cổ họng của mình ra, thả lỏng hai bên quai hàm. Và đó cũng là lúc mọi thứ như bị tuột dốc không phanh. Thay vì để cho âm thanh thoát ra từ từ như lời cô Harmony dặn, toàn bộ tiếng khóc lập tức xô đẩy nhau ùa ra khỏi cổ họng tôi như một dòng lũ cuốn, và miệng tôi bật mở phăng ra lúc nào không hay.

Tiếng thét của tôi vang vọng khắp phòng. Khắp toàn bộ căn nhà. Toàn thân tôi dúm dó trước chính tiếng thét của mình, một thứ âm sắc mà người thường không bao giờ có được. Đầu tôi như muốn nổ tung, bộ não rung bần bật trong hộp sọ.

Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi không thể làm được!

Một bàn tay mềm mại, lành lạnh chạm vào cánh tay tôi và tôi lại mở mắt ra. Cô Harmony đang nói chuyện với tôi. Mọi thứ trong căn phòng xung quanh cô giờ chỉ còn là những khối màu sắc không rõ nét. Khuôn mặt xinh đẹp của cô như biến dạng trước tiếng thét giống như những miếng kim loại sắc nhọn đang phóng thẳng vào màng nhĩ của cô. Với các bean sidhe nam, tiếng khóc của các bean sidhe nữ luôn là những khúc hát linh hồn đẹp đẽ, rung động lòng người. Họ say mê tiếng hát ấy và gần như bị quyến rũ bởi chúng.

Trong khi các bean sidhe nữ lại nghe thấy chúng đúng như bản chất thực. Loài người cũng vậy. Đó là một thứ âm thanh đủ to để làm chói tai và đủ sắc để làm vỡ vụn không chỉ thủy tinh mà cả tinh thần của những con người tỉnh táo nhất.

Cô Harmony liếc nhìn về phía cửa sổ phòng khách, đang rung bần bật trên tường. Và vì chúng tôi thuộc cùng một giới tính và giống loài - mặc dù tôi vẫn chưa thực sự lĩnh hội được cơ chế hoạt động của các beansidhe nữ - nên tôi vẫn có thể nghe thấy giọng cô qua tiếng thét của mình, nhưng nghe nó giống như tôi đang nói vói bản thân mình hơn.

Bình tĩnh. Hít vào thật sâu. Ngậm chặt miệng lại...

Tôi cắn chặt miệng lại, chặn không cho âm thanh kia thoát ra khỏi cổ họng, nhưng cũng không vì thế mà làm cho nó biến mất đi được. Nó tiếp tục quần đảo trong miệng tôi đập ầm ầm vào răng tôi, tạo thành những câu ú ớ không rõ tiêng. Nhưng tôi đã nghe thấy giọng cô Harmony bình thường trở lại.

"Thở thật sâu đi nào Kaylee" - cô vỗ về vuốt dọc theo cánh tay tôi – "Hãy nhắm mắt lại và hút hết chúng vào bên trong. Chỉ để chừa lại một chút xíu thôi."

Tôi nhắm mắt lại, một việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi không còn nhìn thấy cô Harmony nữa, trơ trọi một mình đối mặt với bóng tối. Với tiếng thét đầy ai oán. Với ký ức kinh hoàng về cái chết của Emma, mặc dù vẫn biết nó chỉ là tạm thời.

Nhưng tôi vẫn làm theo lời cô.

"OK. Giờ hãy kéo chúng lại. Thật sâu vào trong cơ thể cháu. Hãy tưởng tượng cháu đang nuốt ngược trở lại tiếng khóc của mình, ép nó trôi xuống cổ họng, vào tận trong tim. Ở đó cháu có thể thả nó ra. Để mặc cho nó nhảy loạn xạ trong đó. Trái tim của con người thường mong manh dễ vỡ bởi các mạch máu của họ quá nhỏ và mảnh mai. Nhưng trái tim của các beansidhe thì khác. Chúng đều được bọc sắt. Phải như thế chúng ta mới tồn tại được."

Tôi hình dung ra trái tim bọc sắt của mình. Hai tay thả lỏng trên đùi, tôi lắng nghe tiếng khóc của mình đang trôi dần xuống cổ họng, một cách chậm rãi và đau đớn. Tôi ép bản thân nuốt thứ âm thanh không hài hòa ấy vào sâu bên trong cơ thể mình.

Một cảm giác rất kỳ quái, giống như đang nuốt phảikhói bay lảng vảng đâu đó, nhưng là một làn khói sắc nhọn và tua tủa gai.

Sau khi đã nuốt hết, chỉ còn chừa lại một phần rất nhỏ, giống như sợi chỉ, tôi nhoẻn miệng tự mỉm cười với mình. Âm thanh phát ra từ miệng tôi lúc này chỉ còn là một dải âm thanh nhỏ xíu, mà nếu không tập trung sẽ không thể nghe thấy được. Sự bình yên đã trởlại trong tôi. Tôi đã làm được. Tôi đã triệu tập được tiếng khóc của mình khi cần và thu hồi nó lại một cách chủ động.

Tôi mở mắt ra, toe toét nhìn cô Harmony. Nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng tắt lịm trước những gì đang diễn ra trước mắt tôi.

Cô Harmony đang mỉm cười lại với tôi. Vẫn là đôi mắt ấy, lúm đồng tiền ấy nhưng tất cả đã chuyển sang một màu xám xịt. Mọi thứ trong căn phòng này. Có vẻ như khi tôi đang mải học cách điều chỉnh tiếng khóc của mình, một bức màn sương mờ đục đã được buông xuống từ lúc nào không hay.

Bức màn sương của Cõi Âm. Bức màn ngăn cách giữa thế giới của chúng tôi và thế giới của Cõi Âm.

Tiếng khóc của một bean sidhe nữ cho phép cô ta - và các bean sidhe nghe được tiếng khóc đó - nhìn xuyên qua màn sương đó, xâm nhập sâu hơn cả hai chiều vào hai thế giới đối nghịch này. Thậm chí còn có thể đi xuyên từ đầu bên này sang đầu bên kia.

Tôi bàng hoàng quay đầu lại, mắt mở to kinh hãi. Đúng là tôi muốn biết về thế giới Cõi Âm thật nhưng tôi không hề có ý định đặt chân tới đó!

"Kaylee ơi? Không sao đâu. Đừng sợ. Cháu có nhìn thấy nó không?" Giọng cô Harmony nhẹ nhàng và ấm áp giống y như anh Nash vậy, có điều nó không hề có một chút năng lực Ảnh hưởng nào của anh Nash cả. Năng lực của cô Harmony và tôi giống nhau. Trong khi tiếng nói của anh Nash có thể xoa dịu và trấn an con người và bean sidhe, thì tiếng nói của hai cô cháu tôi triệu tập được bóng tối, nỗi đau đớn và những cái chết được báo trước.

Anh Nash và tôi giống như hai mặt của một đồng xu kỳ dị, và tôi không hề muốn cất tiếng khóc khi không có anh ở bên cạnh.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh. Tôi xoa xoa hai bàn tay giờ đã ướt nhẹp xuống ghế vừa là để lau mồ hôi nhưng cũng vừa là để tìm một điểm tựa, để có thể bám trụ lại cái thế giới mà tôi đang là một phần của nó.

"Kaylee, nhìn cô này!" - cô Harmony lay lay cánh tay tôi, nhoài người ra trước mặt tôi – "Chuyện đó là rất bình thường. Cô vẫn đang ở bên cạnh cháu đây. Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Không-không-không-không-không! Nhưng tôi không thể mở miệng nói với cô những lời đó, khi mà sợi âm thanh cuối cùng vẫn còn đang lơ lửng trên đầu môi tôi. Tôi chỉ có thể giương mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía bức màn sương, trông giống như một lớp bụi siêu mịn, đang bao phủ lấy toàn bộ căn nhà của anh Nash. Chúng bay lả lướt trong không khí, làm tối sầm thế giới của tôi, tầm nhìn của tôi, và trái tim của tôi.

Hơi thở của tôi càng lúc càng gấp gáp. Tôi đã quá rõ cái quy trình này. Đầu tiên là màn sương, kế đó sẽ làcác loài sinh vật dị dạng, gớm ghiếc. Trước đây tôi đã từng thấy chúng. Đó là những loài vật có quá nhiều hoặc quá ít chân tay, với các khớp xương bị uốn cong một cách bất thường. Một số thậm chí còn có cả đuôi. Trong khi một số khác lại chẳng có đầu. Nhưng kinh khủng nhất có lẽ là loài không có mắt, bởi vì tôi biết rõ là chúng đang nhìn mình. Chỉ là không biết bằng cách nào thôi...

Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy có con nào xuất hiện. Cô Harmony và tôi đang chỉ có một mình trong căn nhà của cô ở thế giới loài người và không hiểu vì lý do nào đó chúng tôi cũng đang chỉ có một mình trong thế giới Cõi Âm.

Nhận ra được điều đó khiến lòng tôi bỗng thấy bình yên trở lại. Sự căng thẳng trong tôi dịu đi và tiếng khóc của tôi cũng theo đó mà nhạt dần. Nỗi đau về cái chếtcủa Emma tan biến vào trong ký ức của tôi, để dành cho lần sử dụng tiếp theo. Nhưng nếu được, tôi rất mong có thể vĩnh viễn quên được đoạn ký ức đau buồnấy của cuộc đời mình.

Màn sương xám từ từ biến mất, trước mắt tôi, khuôn mặt xinh đẹp của cô Harmony hiện ra trông hồng hào hơn bao giờ hết, đôi mắt cô dường như xanh hơn, mái tóc cô dường như vàng hơn, trái ngược hẳn với cái màu xám xịt bao quanh lấy cô vài giây trước."Cháu vẫn ổn chứ?" Cô lo lắng nhìn tôi.

"Vâng. Cháu xin lỗi" - tôi đưa tay ôm lấy mặt –"Mặc dù đã lường trước được chuyện sẽ xảy ra nhưng nó vẫn khiên cháu sợ phát khiếp cô ạ. Cháu nghĩ cháu sẽ không bao giờ quen được với chuyện này mất."

"Từ từ rồi cháu sẽ quen thôi." - cô Harmony đứng dậy, ra dấu cho tôi đi theo cô vào trong bếp – "Cứ thực hành nhiều vào sẽ quen."

Và đó chính là điều tôi lo sợ.

Cô Harmony chỉ tay về phía cái bàn tròn ở giữa phòng và tôi ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, trong khi cô lúi húi bên cái lò nướng. Đồng hồ báo còn 38 giây nữa là mẻ bánh mới của cô có thể xuất xưởng. Tôi vẫn không tài nào lý giải được làm cách nào mà côHarmony có thể căn giờ chuẩn đến như vậy. Các buổi học của cô và tôi luôn kết thúc vừa vặn với khi bánh chín, không sớm hơn cũng không muộn hơn.

Chẳng bù cho tôi, nướng mẻ nào là cháy mẻ đấy.

"Trong tủ lạnh có soda đấy." Cô đeo găng tay vào chuẩn bị mở lò nưóng.

"Cô có sữa tươi không ạ?" Tôi vẫn thích ăn bánh sô-cô-la với sữa hơn.

"Ngăn trên cùng." Cô rút khay bánh brownie nóng hổi thơm ngào ngạt ra khỏi lò và đặt lên trên bệ bếp cho nguội, trong khi tôi đứng dậy mở tủ lạnh lấy sữa rót vào hai cái cốc.

"Cô nói cho cháu biết tại sao cháu cần phải học mấy thứ đó đi." Tôi nhấp một ngụm sữa, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vô cùng khi vẫn được ngồi uống sữa và ăn bánh như thế này, như một người bình thường, trong một thế giới bình thường.

Cô Harmony mỉm cười nhìn tôi đầy thông cảm, quay ra cất hộp sữa lên giá rồi đóng cửa tủ lại. "Mục đích chính là để giúp cháu kiểm soát được tiếng khóc của mình. Nếu cháu có thể điều khiển nó một cách chủ động, cháu sẽ tránh được cảnh đứng gào thét giữa đám đông mà không sao dừng lại được."

Bởi vì con người thường có xu hướng nhốt những cô gái không kiểm soát được tiếng hét của mình. Riêng điều này thì tôi biết rất rõ.

"Ngoài chuyện đó ra, cháu cũng nên học cách làm thế nào để nhìn vào thế giới của Cõi Âm, khi cần. Nhưng cô khuyên cháu không nên thử làm điều đó, trừ phi bị bắt buộc. Người Cõi Âm càng ít chú ý tới cháu, cuộc sống của cháu sẽ càng dễ thở hơn."

Rõ ràng chuyện đó thì tôi không có gì phải bàn cãi. Nhưng có một điều tôi khá tò mò...

"Thế... tại sao chỉ có mình hai cô cháu mình thôi ạ?"

"Lúc cháu đang cất tiếng khóc ý hả?" - côHarmony kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi – "Thứ nhất, cô cháu ta không thực sự có mặt ở đó. Chúng ta chỉ là đang nhìn từ xa thôi. Giống như khi cháu đi xem gấu trong sở thú qua một lóp kính dày cộp ý. Cháu có thể nhìn thấy chúng và chúng có thể nhìn thấy cháu nhưng không bên nào được phép vượt qua cái rào chắn."

"Vậy là người của Cõi Âm cũng nhìn thấy chúng ta ạ?"

"Ừ, nếu chúng có mặt ở đó." Cô cúi xuống nhấp ngụm sữa.

"Nhưng sao lúc nãy cháu chẳng thấy ai ạ?"

"Bởi vì đây là tư gia riêng. Chỉ có các tòa nhà lớn, những chỗ công cộng đông người mới có đường liên thông giữa hai thế giới."

"Kiểu như trường học ý ạ?" - tôi chợt nhớ tới các sinh vật kỳ dị tôi từng nhìn thấy khi ghé mắt nhìn vào thế giới của Cõi Âm từ phòng thể dục, hôm Emma bị chết – "Hay trung tâm mua sắm?" Đó là những ký ức tôi không bao giờ muốn nhớ tới...

"Ừ. Trường học, văn phòng, bảo tàng, sân vận động... Những nơi thường xuyên có đông người tụ tập."

Tôi nhíu mày, hớp thêm một ngụm sữa nữa. Một nỗi lo lắng mới vừa nảy ra trong tôi. "Làm thế nào để cháu đến được đó ạ?"

"Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi, Kaylee" - đôi mắt xanh biếc của cô Harmony đột nhiên tối sầm lại, như thể bầu trời vừa bị mây che phủ. Các vòng xoáy trong mắt cô không hề chuyển động, bởi cô đã có hơn 80 năm kinh nghiêm che giấu cảm xúc của mình. Nhưng tôi biết, cô đang lo lắng cho tôi – "Cháu không có việc gì ở Cõi Âm cả."

Hy vọng là cô nói đúng.

"Cháu biết chứ" - tôi cười trấn an cô – "Cháu chỉ muốn hỏi cho chắc, xem có khi nào trong lúc đang thực hành cháu có thể sẽ bị cuốn trôi đến đó hay không thôi."

Xem ra lời giải thích vừa rồi của tôi đã phần nào khiến cô bình tâm trở lại, nét mặt cô giãn ra. "Sẽ không có chuyện đó đâu. Sự khác biệt giữa việc nhìn qua lớp kính và bước chân qua nó chỉ là ở lòng quyết tâm mà thôi. Cháu cần phải thực sự muốn tới đó để có mặt ở đó."

"Thế thôi ạ?" - mặt tôi ngắn tũn lại, trong khi côHarmony đứng dậy lúi húi mở ngăn kéo tìm cái gì đó - "Chỉ cần hạ quyết tâm là sẽ tới được đó ạ?" Làm gì có chuyện dễ dàng như thế được. Mấy chuyện này đúng là càng lúc càng kỳ quái.

"Ừ... À, và còn cần cả khúc hát linh hồn nữa."

Tôi nhấp thêm một ngụm sữa nữa rồi để dành chỗ còn lại để lát chấm với bánh brownie.

Cô Harmony rút ra từ trong ngăn kéo một con dao cán dài và thoăn thoắt chia bánh thành từng miếng nhỏ, vuông vức.

"Cô Harmony ơi?"

"Ơi?" Cô cẩn thận xếp từng miếng bánh vào một chiếc đĩa giấy nhỏ. Cô Harmony thích nướng bánh nhưng lại rất ghét rửa bát.

"Làm thế nào để một người có thể sống mà không có linh hồn?"

"Hả?" - cô Hannony bàng hoàng khựng người lại –"Tại sao cháu lại...? Chuyện gì đã xảy ra thế Kaylee?"Cô nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ và tôi cảm thấy có lỗi khi khiến cô phải lo lắng như vậy.

Tôi quyết định kể cho cô nghe sự thật. Hay nói đúng hơn là một phần của sự thật. "Tối qua, anh Nash và cháu đi xem concert của chị Eden ở Dallas, cô nhớkhông ạ?"

"Ừ. Rồi sao?" Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô Harmony. Cô xếp những miếng bánh còn lại lên một chiếc đĩa giấy thứ hai rồi bê chúng đặt lên bàn, mà không có thìa dĩa gì kèm theo. Gia đình nhà Hudson ăn bánh brownie theo đúng kiểu truyền thống - ăn bằng tay. Bác dâu tôi nếu còn sống chắc chắn sẽ nhảy dựng lên khi biết tôi dùng tay bốc bánh ăn. Nhưng tôi lại thấy ăn như thế mới ngon.

"Sáng nay cô có nghe TV đưa tin." - cô ngồi lại xuống ghế, đẩy đĩa bánh ra trước mặt tôi – "Cháu muốn nói là Eden đã chết mà không có linh hồn sao?"

Tôi gật đầu, nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh thơm phức trong miệng, trước khi trả lời cô. "Điều lạ là chị ấy gục chết ngay trên sân khấu nhưng cháu vẫn tưởng là chị ấy chỉ bị ngất thôi vì chẳng hề thấy có linh cảm gì hết. Không thấy màn sương. Không thấy muốn khóc. Nhưng anh Tod nói là chị ấy đã chết, và quả thực chỉ vài giây sau cháu thấy một thứ chất khí màu đen thoát ra khỏi cơ thể chị ấy. Nó vừa tối vừa nặng nề, chẳng giống một linh hồn tẹo nào."

"Chắc là Hơi thở của Quỷ rồi." Cô Harmony cắn thêm một bánh nữa.

"Anh Tod cũng đã nói như thế ạ." - tôi nắm chặt lấy cốc sữa đã vơi đi một nửa của mình – "Rằng chị Eden đã bán linh hồn của mình ột tà ma."

Cô Harmony gật đầu. "Đó là cách giải thích duy nhất mà cô biết. Một linh hồn không thể bị tước đoạt khỏi cơ thể một người đang sống. Nó chỉ có thể bị đánh cắp sau khi người đó chết đi..."- hoặc bị sát hại, như trường hợp các nạn nhân của bác Val - "...hoặc bị từ bỏ bởi chính người chủ của mình. Nhưng sẽ cần phải có cái gì đó thế chỗ, để giữ cho cơ thể tiếp tục hoạt động. Và thường thì "cái gì đó" ấy chính là Hơi thở của Quỷ."

"Nhưng cháu tưởng linh hồn mới là yếu tố quyếtđịnh độ dài ngắn của một đời người? Một khi chị Eden đã không còn linh hồn, làm sao thần chết có thể biết được khi nào chị ấy phải chết?"

Tranh thủ lúc cô Harmony giơ một ngón tay lên ra hiệu chờ cô nuốt nốt miếng bánh đang nhai dở, tôi cũng cúi xuống cắn một miếng bánh thật to. Kế đó, cô vừa lấy giấy ăn lau miệng vừa lắc đầu giải thích. "Độ dài ngắn của đời người không phải do linh hồn quyết định. Mà là cái danh sách của thần chết."

"Thế... cái danh sách đó từ đâu ra ạ? Ai là người được quyền quyết định khi nào một người phải chết?"

Cô Harmony nhướn một bên lông mày nhìn tôi đầy ấn tượng. "Cháu hỏi rất hay. Đáng tiếc là cô cũng không biết câu trả lời. Nhưng biết đâu đó lại là một điều hay..."

Tôi vặn vẹo cái giấy ăn trên tay, nghển cổ lên hỏi cô. "Ý cô là sao ạ?"

"Không ai biết người tạo ra cái danh sách ấy là ai.Ít nhất là trong số những người cô quen." - cô đủng đỉnh nói tiếp – "Có lẽ cháu đọc thần thoại Hy Lạp rồi cũng biết bộ 3 Nữ thần số phận là Clotho, Lachesis,Atropos cai quản vận mệnh của con người lẫn thần linh, mà tượng trưng là những sợi chỉ màu. Họ kéo sợi đan vận mệnh rồi cắt nó để chấm dứt một cuộc đời. Có thể ba vị thần số mệnh ấy đã đổi kéo và chỉ lấy bút và giấy. Hoặc nó được in ra từ một cái máy in tự động, trong một căn phòng bí mật chưa ai từng đặt chân tới. Nhưng cũng có thể nó được chuyển thẳng xuống từ tay Chúa trời. Nói chung là chắc chắn phải có lý do tại sao chúng ta không biết được chính xác nguồn gốc của bản danh sách đó. Và thú thực là cô thấy mừng vì không biết quá nhiều về mấy chuyện này."

"Cháu cũng thế." Tôi không hề hứng thú muốn biết ai là người đã sắp đặt cái số mệnh ngắn ngủi ấy ình. Nếu không có mẹ, có lẽ giờ tôi đã không có mặt trên cõi đời này rồi.

"Tất cả những gì chúng ta cần phải biết là không thể phá vỡ sự cân bằng giữa sự sống và cái chết. Với mỗi cái tên xuất hiện trong danh sách, ai đó sẽ phải chết. Cũng may là vẫn còn một chút kẽ hở cho những trường hợp đặc biệt." - cô Harmony ngập ngừng nói tiếp – "Đó là lý do tại sao mẹ cháu có thể hoán đổi ngày mất của cháu với mẹ."

Tôi hắng giọng và cố nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, cùng với cảm giác tội lỗi vừa trỗi dậy trong lòng.Đáng ra tôi đã phải chết năm tôi 3 tuổi, nhưng mẹ đã thế chỗ cho tôi. Tôi không hề biết sự thật về cái chết của mẹ cho tới khi phát hiện ra thân phận bean sidhe của mình. Mặc dù mọi người trong gia đình không ngừng nói với tôi rằng cái chết của mẹ không phải là lỗi của tôi nhưng rõ ràng 1à nếu không phải vì tôi thì có lẽ giờ này mẹ vẫn đang còn sống.

Thử hỏi làm sao tôi có thể không cảm thấy tội lỗi được?

"Càng nhìn vào sự hy sinh cao cả của mẹ cháu dành cho cháu, cô lại càng không thể hiểu nổi tại sao Eden - và những cô gái trẻ khác - có thể coi linh hồn của mình như một thứ hàng hóa để trao đổi nhỉ?"

Tôi nhún vai, vò tờ giấy ăn lại và thả lên cái đĩa giấy trống trơn trưóc mặt. "Cháu không nghĩ là chị ấy hiểu được về hậu quả của việc mình làm đâu. Người bình thường làm sao biết được những chuyện đó."

"Trước khi ký hợp đồng họ đã phải biết rồi chứ. Luật của giới tà ma yêu cầu phải công khai mọi thứ mà. Nhưng ai mà biết được liệu Eden có chịu đọc hợp đồng trước khi đặt bút ký không. Thật tiếc cho cô bé ấy quá!" - cô Harmony lắc đầu thất vọng, đẩy nốt miếng bánh còn lại về phía tôi – "Xinh đẹp và tài năng như thế... Thật uổng phí! Rút cuộc để đổi lấy cái gì, cháu có biết không?"

Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên bàn. Tự dưng tôi không còn thấy ngon miệng nữa.

Tôi đoán là chị Eden bán linh hồn của mình để đổi lấy sự nổi tiếng và giàu có, nhưng tôi không dám chắc. Có điều tôi dám khẳng định là có lẽ giờ chị ấy đang rất hối hận vì quyết định của mình, và rằng nếu tụi tôi không giúp chị Addison lấy lại được linh hồn trong bốn ngày tới, chị ấy sẽ phải chịu chung số phận như chị Eden.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Bình Luận (0)
Comment