Tôi cũng không rõ giờ bản thân đang nghĩ gì, điện thoại bên tai vang hai tiếng tút tút, không có tiếng người nói nhưng tôi cũng không bỏ tay xuống, như là có thể nghe được giọng của em trai ở đầu dây bên kia.
Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Thẳng đến khi tay cứng và nhức lên, tôi mới hạ xuống.
Giận dỗi với trẻ con làm gì, nuôi nó lâu quá rồi, sao tôi lại không biết. Nhưng có một số việc không phải cứ hiểu là êm đẹp, là có thể giải quyết. Nó không sai, mà tôi cũng chẳng sai.
Mười phút sau tàu dừng lại, hành khách cũng lũ lượt xách hành lý xuống. Tôi day giữa mày lại xoa bụng, rồi gọi lại cho thằng nhóc.
Vừa gọi được thì nghe tiếng khóc nức nở của nó, chưa cho tôi cơ hội nói chuyện thằng nhóc liền hét lớn: "Tại sao anh lại bỏ rơi em!"
"Anh ở trên tàu, tín hiệu không tốt." Tôi trả lời.
"Sao anh lại đi …" Nó khụt khịt, khóc đến mức khiến người đau lòng, rồi lại nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi mà, là em hư, anh đừng bỏ em ..."
Ngực tôi thắt lại, tiếng khóc của nó như một con dao nhỏ, tiếng nào tiếng nấy cứ cứa vào lòng tôi. Tôi tự hỏi sao thằng nhóc này lại thích khóc vậy, tức giận khóc, nhận sai cũng khóc, tôi không muốn nó cứ khóc mãi nhưng lại không nói nên lời.
Nó liên tiếp nhận sai thêm vài câu, không biết lúc điện thoại mất tín hiệu có phải nó cũng nói những câu này không. Thằng nhóc xin lỗi tôi nói mình không nên nói lung tung, không nên bỏ tôi một mình, không nên làm trẻ hư, ... Tôi nghe đến mức lòng càng sầu, lúc sau nó không nghe thấy tôi trả lời, nức nở kêu một cách bất an: "Anh đừng bỏ em ..."
Tôi nhìn chằm chằm mũi giày mình, trời hôm nay có mưa, giày dính chút nước bùn mà tôi cũng lười lau. Cuối cùng tôi mở miệng, giọng rất nhẹ: "Chúng ta làm hòa được không?"
"Dạ!" Nó nghẹn ngào nói, "Làm hòa ..."
Hòn đá nặng đè trong lòng tôi rốt cuộc cũng rơi xuống, nện trên mặt đất phát ra tiếng oành. Nhưng tôi cảm thấy mảnh đất chào đón hòn đá cũng không kiên cố gì cho cam, mảnh đất như thủy tinh, không chừng bị đè ra khe nứt ấy chứ.
Ngày đó tôi nghe nó khóc suốt trong điện thoại đến bốn mươi phút, dì Lục khuyên lơn nó cũng không ngừng. Vốn tối thứ bảy nó phải đi học cờ nhưng nó tự đóng đinh bản thân vào điện thoại, đóng cửa không ra, cho dù là ông Nhạc đi khuyên bảo nó cũng chỉ khóc lóc nói không đi.
Thẳng đến khi tàu chạy đến bến gần nhà, tôi không còn cách nào khác đành ngắt cuộc gọi. Thành phố D mưa rồi, ở đây lại chẳng có vẻ gì sắp mưa, khi tôi xuống xưa thứ đón chào tôi là không khí khô nóng của mùa hè.
Ông Nhạc gửi cho tôi một tin nhắn, bảo rằng đây là lần đầu thằng nhóc lì như vậy khi tới nhà cổ. Lúc trước cho dù nó mệt không muốn đi học cỡ nào, cũng chỉ đi xin xỏ không xin được thì sẽ cắn răng đi học.
Lòng tôi muôn trùng sóng bể.
Trong nhà này chỉ có một mình tôi, nằm lên giường, không bật đèn. Tôi nhắm mắt lại, đầu óc lại tỉnh táo lạ kỳ.
Cuối cùng tôi mở điện thoại gọi một cuộc cho nó. Thằng nhóc khó được một đêm nghỉ, nó trốn trong phòng ôm điện thoại mà chờ, tôi vừa gọi chưa đến một giây, nó liền bắt.
Tôi nói: "Sắp tới giờ ngủ rồi phải không?"
Bên kia trả lời: "Dạ ..."
"Ngoan ngoãn lên giường nào." Tôi nói, "Anh kể chuyện cho nghe."
Nó hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ nhắc chuyện này, có chút nghi hoặc mà "A" một tiếng: "Tự nhiên kể chuyện cho em làm gì ..."
Tôi nhoẻn miệng, cười nhạo nó ngu ngốc. Rõ ràng chính nó bảo muốn nghe, kết quả giờ lại quên. Nó rầm rì ủy khuất, tôi lại nói: "Bạn nhỏ mau nằm xuống đi, nghe xong rồi ngủ nha."
Bên kia nó đã đắp chăn cho mình xong, ngoan ngoãn mà nói với tôi: "Em xong rồi!"
Tôi trợn mắt, nhìn bóng đêm trong phòng, thuận miệng bắt đầu kể em trai nghe câu chuyện về vịt con xấu xí. Vô số lần tôi kể em trai nghe những câu chuyện cổ tích, nhưng khi tôi kể lại thêm một lần nữa nó vẫn im lặng lắng nghe, lâu lâu lại nói tôi kể không đúng tình tiết.
Vịt con xấu xí trải qua nhiều trắc trở mới lớn lên, nó thành thiên nga, giang cánh bay về phía cuộc sống mới, những chuyện đã qua thì để nó trôi đi, không quay đầu nhìn lại, mà thằng nhóc lại lẩm bẩm nói vịt con xấu xí thật đáng thương.
Tôi cười, nói nó: "Em không phải là phiên bản đời thực của vịt con xấu xí sao? Đáng thương cái gì."
Nó phản bác: "Không giống mà!"
"Không giống chỗ nào?"
“Vịt con xấu xí bị mọi người bắt nạt, lớn lên phải chạy trốn khắp nơi." Nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Còn em thì có anh, anh luôn bảo vệ em! Em mãi mãi sẽ không quên anh!"