Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 100

Có một số việc, phải thành thân rồi thì mới có thể hiểu được.

Ví dụ như, một người đàn ông có thể lưu manh giả danh tri thức ra làm sao.

Ví dụ như, một kẻ trong mắt mọi người là tảng băng vạn năm không tan chảy, đóng cửa phòng lại có thể nóng bỏng đến mức nào.

Ví dụ như, đoá hoa kiêu kỳ sư huynh ngày xưa, thi thoảng, đặc biệt là lúc tắt đèn, có thể khó chơi bao nhiêu nữa.

Ừm… Thật ra là mọi lúc mọi nơi chàng đều thế, chỉ cần không ai nhìn thấy thôi…

Còn một việc nữa, cũng phải tới lúc thành thân rồi ta mới hiểu được.

Đó là eo chó đực mà Mạn Mạn sư tỷ từng kể… quả nhiên tuyệt không tả nổi.

Ta cầm một cái bát con bằng sứ trắng ăn cháo, ăn được một lúc, chẳng hiểu sao chiếc ghế dưới mông lại đổi thành chân chàng.

Ta cầm một cái bánh bao nhỏ lên, xoay người nhét vào miệng chàng, hỏi lấy lệ: “Hôm nay huynh có việc gì đứng đắn cần làm không?”

Chàng cắn bánh bao, gật đầu nói có.

Ta mừng hết lớn, vừa tính chuyện đánh một giấc sướng đời, bao giờ dậy thì đi chơi với Tiểu Thạch Lựu và Thiên Thanh một lát, rồi ra ven hồ thăm Bé Ngoan đã bị ta đùa giỡn suốt 10 năm, vừa nôn nóng nói: “Huynh mau bận việc mình đi, mau bận việc mình đi.”

Nếu còn bị hành hạ thêm một ngày, hai chân muội sẽ trở thành vật trang trí mất.

Chàng nuốt bánh bao xuống, bỗng nhiên hỏi hơi thẹn thùng, “Giờ luôn hả?”

Ta sốt sắng ra mặt gật đầu.

Hai tay chàng nâng eo ta lên.

Ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, hoảng sợ hỏi: “Làm cái gì đấy?”

Chàng nhếch mép nở nụ cười xấu xa, mặt rất gợi đòn: “Thử kiểu này xem…”

Ngón tay ta cuộn lại, vô thức nhéo cần cổ xinh đẹp của chàng, nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Thần thiếp làm hổng nổi.”

Chàng cười, khóe mắt đuôi mày như vẽ vào tim ta, bừng tỉnh nhận ra không biết đã bao đời.

Chàng nắn cái mặt tức giận của ta thành hình tròn, rồi lại bóp bẹp, cuối cùng ấn cho hai cánh môi ta chu lên. Chàng thơm chụt một cái, cười khẽ nói: “Hôm nay tha cho muội.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi tò mò hỏi: “Hôm nay huynh thật sự có việc phải làm ư?”

Chàng gật đầu.

Ta cảnh giác hỏi: “Chuyện gì thế?”

Chàng cụp mắt nhìn những hạt gạo trong suốt trắng ngần trong bát, nói nhẹ tênh: “Chỉ là chút việc vặt thôi.”

Chàng còn chưa dứt lời, một gã sai vặt đã tới trước cửa thông báo, hôm nay Hoàng Thượng truyền chàng vào cung yết kiến.

Ta sắp biến thành kẹo kéo đến nơi, quấn chặt lấy người chàng, vừa dỗ vừa doạ vừa làm nũng nói: “Cho muội gặp huynh ấy với.”

Chàng kéo ta xuống khỏi người mình, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, ấn cái đầu không an phận của ta ra trước bát cháo, hững hờ nói: “Tập trung ăn đi.”

Lại là thế, xưa kia lúc còn là cái bình ngốc nghếch lơ mơ, ta tò mò đế vương ở cõi phàm trông như thế nào, chàng đã không chịu cho ta gặp.

Mà nay ta nhớ lại chuyện trước kia rồi, chàng vẫn không cho ta thấy huynh ấy.

Trước lúc lâm chung, ta được Cảnh Húc sư huynh bầu bạn ngày đêm, tình nghĩa này đã được đắp bồi trong tim.

Vì thế sau khi trở về, ta đã nói với Tinh Trầm, ta muốn gặp Cảnh Húc sư huynh.

Ban đầu chàng chỉ im lặng, không đồng ý, cũng chẳng từ chối.

Khi ta nhắc lại, chàng vờ như không nghe thấy, toàn đánh trống lảng sang chuyện khác để qua quýt.

Hiện giờ có cơ hội tốt nhường này, vậy mà chàng vẫn không có ý định giúp ta đạt được ý nguyện.

Ta hơi bực, nhưng nhớ tới chuyện ngày xưa ta và Cảnh Húc sư huynh đã hùa nhau làm chàng tổn thương, xây xát đầy mình, nỗi bực bội trong lòng bỗng trở nên hơi vô lý. Ta biết chàng vẫn còn khúc mắc, nên thành thật nói với chàng: “Khi đó muội và Cảnh Húc sư huynh thật sự đang lừa huynh đó. Huynh đừng để bụng nhé, được không…”

Chàng cụp mắt hớp một miếng cháo, thờ ơ ừ một tiếng.

Kết quả vẫn chẳng chịu cho ta gặp.

Chẳng những chàng không cho ta gặp, mà lúc gần đi còn dựng thêm ba lớp kết giới khắp cửa nẻo, quyết đoán cấm ta không được chuồn theo.

Giờ Ngọ (11-13h) chàng trở về, lẹ làng trèo lên giường, ôm ta vào lòng từ đằng sau.

Ta không muốn để ý tới chàng lắm, nhắm mắt lại chợp mắt.

Chàng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm đằng sau ta, thi xem ai im lặng lâu hơn với ta.

Không biết bao lâu đã qua, ta khẽ thở dài, dịu giọng nói: “Huynh ấy có ơn với muội…”

Chàng vẫn lặng thinh, ngực dán vào lưng ta. Cách một lớp áo trong hơi mỏng, nhịp tim của chàng đều đều và nhẹ nhàng.

Chàng còn sống, đang ôm ta trong vòng tay chính lúc này đây, thật tốt biết bao.

Còn chuyện tầm phào gì đáng để chàng nổi cơn cơ chứ…

Chàng cất giọng khàn khàn, giọng xen lẫn chút ấm ức và bướng bỉnh không dễ phát hiện.

“Những gì muội nợ huynh ấy, ta sẽ trả đủ. Chỉ là ta không thể nhìn thấy muội và huynh ấy đứng chung một chỗ được…”

Chàng chôn mặt trong hõm cổ ta, hơi thở ẩm ướt và ấm áp.

“Liếc mắt một cái cũng không được…”

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 3]
Bình Luận (0)
Comment