Sau khi đưa nó đến bệnh viện ai nấy đều lo lắng đứng ngồi không yên, Mary đã nhờ bác sĩ giỏi nhất chuẩn đoán cho nó kết quả là bị chấn thương nhẹ ở đầu và xay sát nhẹ bác sĩ đã cho nó uống thuốc ngủ để nó nghỉ ngơi. Cả đám vào xem nó nhưu thế nào thì nó đã ngủ say , Kin đi lại vuốt mái tóc nó anh tự trách bản thân quá vô dụng không trông chừng để nó bị đánh xem những vết thương trên người nó như ai đâm vào tim rồi xát muối vào đau đến không nói nên lời Mary nắm lấy tay anh gương mặt đẫm nước mắt bơ phờ nói :
- Không phải lỗi của anh nên đừng trách bản thân mình nữa.
Hắn im lặng đứng nhìn ngoài cửa sổ nãy giờ cũng cất tiếng :
- Đúng vậy, không phải lỗi của mày nên đừng buồn nữa mày không tính trả thù cho em mày hả.
Kin nắm tay thành nắm đấm gân xanh nổi rõ rệt đập mạnh xuống giường nghiến răng ken két, chấn động khi có người đập giường khi nó đang ngủ làm nó thức giấc nó ngồi dậy kí đầu Kin một cái mặt có vẻ mệt mỏi , chau mày nói :
- Em đang mệt mà anh đập giường như thế không cho em ngủ hả !
Cả đám thấy nó ngồi dậy thì liền đè nó nằn xuống giường miệng ráo riết nói “ em/cô nằm xuống nghỉ ngơi đi “ , nó quơ quơ tay trước mặt vươn vai bẻ tay rơm rớp rồi bẻ cổ nghe tiếng xương giòn tan “ rắc…rắc…” nhìn mọi người cất tiếng nói :
- Không sao bị đánh nhiêu đó chưa chết được đâu.
Kin kí đầu nó nghe cái “ cốc “ nó đau đớn ôm đầu , mặt nhăn miệng hít hà tay xoa xoa chổ bị đánh bực bội ,cả đám bụm miệng đứng cười Kin giận dữ khoanh tay chân nhịp nhịp nói :
- Đợi khi nào chết thì mới lo hả con nhỏ này.
Mary xoa xoa đầu nó chen ngang nói nhưng miệng vẫn cười :
- anh đừng lo, nhiêu đó nó chưa chết được đâu chị bị nhẹ thôi mà hồi lúc nó còn bị đánh xém mất mạng rồi đấy.
Kin ngơ ngác nhìn Mary rồi nhìn nó hai dòng nước mắt chạy dài trên má , anh khóc như một đứa trẻ ; cả đám không biết làm gì chỉ đứng cười hô hố như lũ điên tiếng cười vang khắp dãy lầu bệnh viện vì quá ồn ào nên cô y tá phía ngoài bực bội đẩy cửa “ rầm “ rồi quát to “ đây là bệnh viện à ồn thế hả “ cả đám giật mình nín cười tức khắc “ rầm “ cô ý tá đóng cửa trong khi bực mình , cả đám ngơ ngác đồng thanh nói :
- Sao bả tức giận thế nhỉ ???
Nó thở dài rồi nhảy xuống giường đi lại lấy áo khoát mặc vào đi ra ngoài không quên nói với cả đám :
- Chán quá đi bar chơi đi.
Nghe tới đi bar là ai cũng hí hửng, lập tức đi lấy xe Kin dìu nó đi nó nhăn mặt bảo “ em tự đi được, bị đánh như gãi ngứa thôi “ , Kin nhìn nó nghi ngờ nó nhìn anh chằm chằm ý bảo chắc chắn mà, anh đi đằng sau nó như trông chừng đứa trẻ mới tập đi. Nó bó tay với ông anh của mình nên kiu Mary “ lôi chồng bà đi giùm tui “ , Mary ngượng ngùng đánh vào lưng nó mặt đỏ bừng nó bị đánh trúng chổ bầm nên hơi nhức lườm cô rõ cháy áo, Mary ngó lơ như không thấy cái lườm đó liền kéo chồng mình đi trước. Vừa đi anh vừa quay đầu nhìn nó thì thấy nó giơ nắm đấm anh liền cười trừ rồi gãi đầu nhìn về phía trước ; hắn cố ý đi chậm lại để chờ nó đi chung bị hắn nhìn lén hoài nó tỏ ra khó chịu nói :
- Có chuyện gì thì nói đi.
Hắn giật mình vì bị phát hiện, liền lấy lại gương mặt lạnh lùng ho khan một tiếng rồi nói :
- Cô đúng là quái vật bị đánh dị mà chả xi nhê gì.
Nó nhướng mày nhìn hắn mắt nheo lại không nói gì chỉ nhún vai rồi bỏ đi trước , hắn thấy lạ trước hành động đó nên chạy theo hỏi cho ra lẽ nó vẫn không nói gì đi ra đến xe thì nó mới quay lại phán một câu làm hắn nghệt mặt ra :
- Anh thích tôi hả sao lẽo đẽo theo tôi quài zậy !!
Nghe câu đó cả đám liền quay lại nhìn mặt ai nấy đều hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng , hắn đơ người trước câu nói đó mặt bỗng nóng lên giả vờ gãi mặt rồi chuồn lẹ vào xe thở hì hục lắc đầu liên tục nói buâng quơ một mình “ không thể nào mình làm sao mà thích nhỏ tính cách quái vật như zậy được….phù….” nói rồi ngó đầu là ngoài cửa sổ quát cả đám nhanh vào xe nó định vào thì bị hắn đuổi đi chung xe với Kan và Anna đi. Ai nấy đều không hiểu gì, Kin nắm tóc hắn nhấc lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn thấy mặt hắn nóng ran thì buông một câu :
- Mặt mày như khỉ đít đỏ vậy ???
Hắn lấp bấp nói “ khỉ….đít….đít…đỏ…mày nghĩ sao mặt tao mà đi sao sánh mặt với cái đít khỉ hả thằng hâm ” cả bọn trong xe cười ầm lên vười chảy nước mắt hắn, nó buộc miệng cười mỉm đi lại xe của Kan ngó đầu vào trong xe nói :
- Cho đi nhờ với bị đuổi rồi.
Anna nhéo má nó chu mỏ định hôn thì Kan chặn lại, kéo nó nhanh vào ghế sau rồi nhấn ga chạy nhanh chở tụi nó về nhà còn tụi nó cũng về nhà hẹn 7g sẽ qua chở đi ăn rồi đi bar luôn, cả đám nhất trí. Về đến nhà hắn và Kan chạy nhanh vào phòng đóng cửa “ rầm “ rồi lăng ra giường đầu óc quay mồng mồng cả hai trăn trở lăn qua lăn lại như điên được một lúc thì ngủ quên mất hút.