Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 42

Hắn vịn tay nó đứng dậy, nhân viên công ty chăm chú nhìn cặp đôi này. Chuyện tình chàng thư kí chăng?

Nó dắt tay hắn ra khỏi đại sảnh của công ty, họ mặc kệ những tiếng xì xào ở đằng sau. Nhân viên túm năm tụm ba bàn tán cho chán chê rồi mới quay lại làm việc của mình.

-----

Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn ven đường, quán ăn nho nhỏ, mùi thơm thoang thoảng hấp dẫn người ăn ở đây. Hắn ngồi trong xe vẫn giận dỗi, phùng mồm. Nó cầm túi xách mở cửa bước ra ngoài, hắn thấy nó bước cũng quay lại mở cửa xe rồi bước xuống. Chỉnh lại cổ áo rồi bước vào theo nó.

"Ông chủ! Cho con hai phần cơm"

Quán ăn nhỏ, người ra người vào chặt chội nó phải tìm một cái bàn nhỏ bên trong góc tường để ngồi.

"Anh còn tưởng...."

Nó dịu dàng đặt chiếc thìa với tờ giấy về phía hắn.

"Ăn xong! Em dẵn anh đi nơi này."

-----

Căn nhà im phăng phắc, hai anh em nhà họ cố gắng ăn hết phần cơm của mình. Không nói cũng chẳng rằng. Không khí căng thẳng, Mẫn Nhi không biết mở lời thế nào, Thiên cũng vậy....

Thời gian cứ thế mà trôi qua, con người đều k biết nắm trọn khoảng khắc của mình để rồi một đi không trở lại. Họ đều phải nuối tiếc cùng nước mắt, sống trong đau khổ, càng lún càng sâu.

-----

Chiếc xe đi nhẹ nhành trên đường, lần này không phải là lao nhanh nữa. Nó nhất nút, mui của chiếc xe từ từ hạ xuống. Gió đêm thật mát, những ngọn tóc bay phất phới theo gió. Ánh trăng dịu mát soi sáng cả con đường.

Đến một ven biển rộng lớn, im lặng không có người. Nó mở cửa xe bước xuống, hai tay đưa xuống tháo bỏ đôi guốc nặng nề. Từng cơn gió theo biển thôi vào làm người ta cảm thấy thoải mái hơn.

Bước tới biển, chạm chân vào dòng nước mát lạnh làm nó run lên một hồi. Hắn từ đằng sau ôm chặt lấy vòng eo của nó, chiếc cằm tì mạnh lên đầu nó. Hơi ấm từ lồng ngực của hắn, mùi hương thoang thoảng chỉ riêng người con trai nàu mới có.

"Anh có thích biển không?"

Đôi tay bé nhỏ đặt lên đôi tay của hắn

"Thích! Rất thích"

"Mẹ rất thích biển nhưng chưa được nhìn thấy biển dù chỉ là một lần... bà ấy..."

Hắn dùng lực, quay người nó lại cúi xuống nhẹ nhàng ôm chặt lấy nó.

"Anh biết... đừng buồn!"

Hắn ôm chặt nó như ôm chặt lấy báu vật của cuộc đời mình. Sợ rằng nó sẽ chạy mất.

"Em... khô...ng... thở.... đượ..c"

Nó ngửng mặt lên phàn nàn.

"Anh... xin lỗi"

Hắn buông nó ra, nó cầm tay hắn dắt vào bờ.

"Anh đứng im nhé! Nhắm mắt vào"

Hắn liền nhắm mắt theo lời nói của nó. Dướn chân lên, kiễng lên thế nào đi nữa thì vẫn không tới.

"Anh! Cúi xuống một tí đi"

Hắn nhún chân xuống, mắt ti hí để xem cô mèo bé nhỏ nàu định giở trò gì. Nó khiễng chân lên thơm vào trán của hắn, bất ngờ hắn mở mắt ra.

"Triệu Hoàng Anh! Em cho phép anh lấy em..."
Bình Luận (0)
Comment