Từng ánh nắng chói mắt của bình minh không ngừng len lỏi vào trong hang động âm u. Đôi mắt đẹp của Tử Lan nheo lại sau đó mở ra. Những mảng kí ức tối qua làm nàng vừa bực bội mà vừa xấu hổ muốn chết. Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, Tử Lan quyết định bỏ qua mớ suy nghĩ vẫn vơ trong đầu sau đó lại quay người nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Đôi mày kiếm sẫm khẽ nhíu lại trên đôi mắt phượng tà tứ nhắm chặt. Sóng mũi cao dài thẳng tắp tôn lên gương mặt tuấn tú. Làn da trắng mịn so với ít nhiều nữ nhân còn tốt hơn. Nhất là đôi môi mỏng bạc ướt át kia khi hắn cười lại phong tình vạn chủng, thật đúng là một mĩ nam bàn bàn nhập họa đẹp vô góc chết.... Tử Lan trợn tròn mắt, đây là một nam nhân mĩ nhất mà nàng từng thấy. Cho dù lúc còn ở thế giới hiện đại nàng đã gặp qua không ít mĩ nam, từng nam thần trung quốc đến thần tượng phương tây cũng không ai có nét đẹp cuống hút người khác phái như hắn. Tâm tình vốn đang bực bội của nàng sau khi ngắm mĩ nam thì lại tốt lên không ít, he he, được cùng nam nhân mĩ thế này làm chuyện "vui vẻ" thì xem như nàng cũng không bị thiệt thòi, cùng lắm cứ coi như bị cắn một miếng đi. Nghĩ như vậy nàng liền ngồi dậy mặc quần áo. Cơn đau ở giữa hai đùi khiến nàng phải hít hà một hơi. Nhặt lên mớ quần áo đã rách tan nát Tử Lan không khỏi thầm mắng nam nhân kia một hồi. Sau khi thu thập hảo quần áo, Tử Lan cũng không chần chừ mà lê bước dần theo phía có ánh sáng. Không lâu sau thì nàng đã ra khỏi hang động âm u đáng sợ đang có một con hồ ly tinh đang canh giữ kia. <<tỷ ấy đang nói nam 9 là hồ ly tinh đó ạ>>
Khẽ cắn môi, nàng không nghĩ về nam nhân kia nữa mà dứt khoát tìm đường ra khỏi khu rừng này. Nàng thẳng thắn leo lên một cái cây cao nhất gần đó quan sát xung quanh sau đó lại phóng xuống mà bước về phía cây cối phát triển tốt nhất. Quả nhiên nàng đoán không sai, ở ngay đây có một dòng suối nhỏ nuôi dưỡng mảng thực vật xung quanh. Nàng cất bước đi về phía hạ nguồn.
Xàoxạc ___xàoxạcĐang cất bước nhanh chóng để thoát khỏi khu rừng thì Tử Lan bất giác mà quay đầu lại hét lớn "Là ai?"
Không đợi đối phương trả lời, nàng nhanh chóng chạy lại phía bụi cỏ phát ra âm thanh kì lạ khi nãy thì liền phát hiện một nữ nhân đang bị thương ở ngực. Miệng vết thương tuy hẹp nhưng lại rất sâu, mà vết thương lại ngay ngực trái nên có lẽ đã trúng tim, cái này cả thần tiên cũng cứu không được a.
"Ngươi bị sao vậy!" Tử Lan cẩn thận ngồi xuống dò hỏi.
Nghe được có người đang hỏi mình, nữ nhân vốn dĩ đang thoi thóp lại ngẩng đầu lên. Gương mặt nàng ta bình thường không có gì xuất chúng, bên má trái còn có cái bớt nhỏ, ánh mắt tràn đầy thù hận cùng thống khổ của nàng ta khiến Tử Lan thoáng kinh ngạc.
"Cầu ngươi.....hãy giúp ta.... Giúp.... Trả Thù...." Giọng nói yếu ớt thập phần nhu nhược của nữ nhân vang lên, không đợi cho Tử Lan lên tiếng phản bác, nàng ta liền gắng gượng nói tiếp "Ta tên là Khinh Nhu, vốn là nhị tiểu thư của thừa tướng phủ nhưng từ nhỏ bệnh đau dồn dập, nhan sắc lại tầm thường nên không được phụ thân sủng ái..." Nàng hít sâu lấy sức, sau đó lại nói tiếp "Ta từ nhỏ nhu nhược yếu đuối nên bị đại tỷ thường xuyên ức hiếp, ta cũng không phản kháng lại vì ta biết phụ mẫu luôn cưng chiều đại tỷ ghét bỏ ta. Nhưng hôm nay...khụ khụ.... Hôm nay ta đi theo đại tỷ lên rừng hái nấm.... Khụ.... Liền bị nàng cho người ám sát ta.... Ta không cam tâm... Khụ khụ"
Nói xong nàng lại phun ra một búng máu tươi, đôi mắt nàng ta đã đầy tơ máu cho thấy nàng ta đã cố hết sức "Nếu ngươi bằng lòng giúp ta... Ta sẽ....khụ.... Cho ngươi toàn bộ gia sản của ta....khụ.... Dành dụm trong thời gian qua...." nàng móc ra một sấp giấy cùng một cái mộc bằng ngọc thạch tinh sảo sau đó lại trợn mắt mà ra đi. Trong khi đó khóe môi của Tử Lan vẫn không ngừng co giật. Ông trời, đây là nàng không muốn giúp cũng không được a~~ Tuy trong lòng đang có hàng vạn con thú gào thét nhưng trên gương mặt của Tử Lan vẫn như cũ lạnh nhạt. Nàng cầm mấy tờ khế đất ra đếm đếm. Ái chà chà, tài sản của Nhu tiểu thư này cũng không nhỏ a, hơn 7 cửa hàng ở Giang Nam cùng 3 cái cửa hàng ở trong kinh, ngoài ra còn một số mảnh đất trốn ở các châu khác. Xem ra ý tưởng trả thù của Nhu tiểu thư này đã xây dựng từ lâu, tuy nhiên lại chưa kịp phản lại thì đã ra đi. Chả trách, chả trách lúc trước khi chết lại có nhiều oán khí đến như vậy. Haizz, sẵn tiện nàng mới xuyên qua không có chuyện gì làm nên giúp đỡ nàng ta chút vậy, xem như là làm chuyện tốt.
"Để ta giúp ngươi vậy" Tử Lan gom lại một đống củi khô cùng lá khô sau đó nhặt hai hòn đá lửa rồi quẹt vào nhau. Đợi gọn lửa cháy bừng lên tiêu hủy xác chết thì Tử Lan lại bước đi khỏi đó, quyết định kế hoạch trả thù cho Khinh Nhu....