Còn chừng ba bốn tuần nữa là đến lễ sắc phong cho Hắc Đình Phong. Bấy giờ hậu cung vang lên một lời đồn thổi rằng Tinh phi - Lưu Ly sẽ được phong làm hoàng hậu.
Dạo sớm, Lưu Ly cùng a Tử ra ngự hoa viên ngắm cảnh, cùng lúc đó Tình quý nhân cùng Đàm quý nhân tiến đến thỉnh an " Tinh phi nương nương! ". Lưu Ly mỉm cười nhẹ nhàng, Tình Ngọc ra hiệu cho cung tỳ lấy ra một xấp lụa Nam Vân thượng hạng " Tinh phi nương nương, đây là chút quà mọn của thần thiếp, xin nương nương nhận cho ạ". Đàm Ân cũng không lép vế đã chuẩn bị sẵn trân châu quý hiếm" Tinh phi nương nương, đây là trân châu Đông Tứ, thần thiếp đã cất công chuẩn bị cho người đó".
Lưu Ly quay sang nhìn a Tử rồi nhìn hai vị quý nhân, cô gượng cười " Tấm lòng của hai vị quý nhân bổn cung sẽ nhận còn về phần quà thì... ".
"Quà của hai vị quý nhân đây chẳng xứng với Tinh phi nương nương đâu".
Thất Nhiệt Ba từ đây xuất hiện. Tình quý nhân và Đàm quý nhân cau mày " Ay dô! Thì ra là Thất phi". Thất Nhiệt Ba ăn mặc nổi bậc với sắc đỏ kiêu sa quyến rũ. Cô ả tiến tới ngồi cạnh Lưu Ly " Tinh phi được hoàng thượng sủng hạnh lại hạ sinh đại hoàng tử, hậu cung sắp sửa có chủ rồi đấy". Lưu Ly ngầm hiểu được ý của Thất Nhiệt Ba " Thất phi sao lại nói vậy chứ. Chúng ta đều là phi tử của hoàng thượng, bất cứ ai cũng có thể trở thạc hoàng hậu cả. Thất phi cũng được hoàng thượng sủng ái hy vọng có thể sinh cho hoàng thượng một tiểu hoàng tử". Thất Nhiệt Ba nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ đối với lời nói của Lưu Ly. Cô ả liếc xéo hai nàng quý nhân " Tinh phi nói đúng, ai cũng có thể trở thành hoàng hậu cả, cho nên hai cô đừng chỉ nịnh nọt một người nào đó mà phải biết thời thế". Hàm ý của câu nói này mọi người đều tỏ, Lưu Ly vừa mới sinh xong phải ở cữ nên Thất Nhiệt Ba nhân cơ hội tranh sủng lấy đó làm ngông nghênh mà tự cho mình là mẫu nghi thiên hạ.
* Nguyệt Y Cung *
Đêm khuya, Hắc Lãnh Thiên không kềm được nhớ nhung liền lẻn sang Nguyệt Y cung để thăm Lưu Ly.
"Hoàng thượng, khuya thế này người còn đến đây làm gì? "
"Nàng trưng bộ mặt đó ra với ta làm gì chứ? Chỉ tại nhớ nàng mà ta không thể tập trung làm việc được đây này".
Hắc Lãnh Thiên ôm chầm lấy Lưu Ly, anh hôn nhẹ lên trán cô " Bảo bối à, mấy ngày không gặp nàng ta thật sự rất khổ sở đấy". Lưu Ly ngước mặt lên nhìn anh, mỉm cười " Hoàng thượng, như vậy là hư đấy. Người đừng vì thiếp mà bỏ bê triều chính chứ". Hắc Lãnh Thiên nhướn mày" Hây da, đừng nhắc chuyện đó nữa. Ta chỉ muốn được thoải mải ở cùng nàng thôi, bảo bối à nàng có muốn Đình Phong có thêm một đệ đệ không hả? ".
Anh rất tỉnh và đẹp chai!
Bầu không khí lãng mạn khi nãy bỗng chốc bị vùi dập không thương tiếc. Lưu Lu cười khinh bỉ, lạnh lùng đẩy Hắc Lãnh Thiên ra " Thế mục đích của hoàng thượng đến đây chỉ muốn tìm thêm đệ đệ cho Đình Phong thôi ư? Hưm! Thần thiếp vẫn còn phải ở cữ đấy, nếu người ham muốn đến thế thì đi tìm Thất phi để thoả mãn đi. Không tiễn".
Hắc Lãnh Thiên đơ 3s...
"Bảo bối nàng ghen à? ".
Lưu Ly tuy là nữ chính, là sủng phi, là mama của đại hoàng tử nhưng nàng cũng là nữ nhân, cũng biết ghen ăn tức ở với người khác. Lưu Ly không thèm dòm ngó đến anh Đế, bơ đẹp ảnh luôn.
"Bảo bối à, ta là vua của một nước và cũng là tướng công của nàng đấy. Nàng dám bơ ta, thật là khi quân phạm thượng đấy".
Hắc Lãnh Thiên bắt đầu giở trò ra oai thị thê. Lưu Ly mặt lạnh như tiền đáp lại cứng rắn" Thế hoàng đem thiếp đi trảm đi". "Nàng đừng tưởng được ta sủng ái thì lên mặt nga. Nàng không chịu hầu hạ ta, ta không trảm nàng nhưng sẽ có cách trị nàng".
"Được thôi, để xem ai sẽ thua trước"