Qua một trận kích tình ở trên giường, Kỳ Phượng Nhi nằm trên người hắn, điều chỉnh hơi thở.
Minh Trạch đưa tay vén tóc nàng, xoa tấm lưng trần trắng ngọc, thủ thỉ bên tai nàng.
- Ngày mai, Trẫm sẽ sai Nội vụ phủ đưa đến cho nàng mấy cung nữ làm việc lanh lợi hơn.
Hắn sợ rằng nếu tiếp tục dùng mấy cung nữ ở phòng bếp kia sẽ có ngày nàng sẽ sớm bị hại tiếp. Còn mấy người cũ kia nên điều đi chỗ khác làm việc.
Kỳ Phượng Nhi nghe vậy cũng không nói gì chỉ ậm ừ trong cổ họng. Nàng hoàn toàn hiểu ý của hắn. Người làm việc cho mình cũng nên đáng tin một chút.
******
Sáng hôm sau khi nàng mở mắt dậy đã không thấy người bên cạnh đâu nữa.Vén tấm rèm nhìn ra bên ngoài đã thấy cung nữ thay y phục cho hắn để vào triều.
- Hoàng thượng~
- Tỉnh rồi à? Nàng đừng dậy vội, ngủ thêm một lát đi.
Chẳng mấy khi được hắn ưu ái, nàng không từ chối mà cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp. Trước khi hắn đi còn tiến tới hôn vào trán nàng một cái rồi dặn:
- Tỉnh dậy dùng bữa xong đừng quên tới Ngự Thư phòng một chuyến!
- Dạ!!!!
Hắn vừa rời đi nàng cũng không ngủ tiếp nữa liền tỉnh dậy. Hồng Đan mang vào một chậu nước cho nàng rửa mặt.
- Hôm nay Hoàng thượng sẽ phái mấy người mới đến, muội đi sắp xếp một chút đi! Đến phòng của mấy cung nữ trước kia làm ở phòng bếp thu dọn đồ đạc của họ. Và đặc biệt chú ý....
Kỳ Phượng Nhi ngoắc tay ra hiệu cho Hồng Đan ghé sát lại:
- ....Chú ý xem có thứ gì khả nghi ở đó không? Mang về đây để ta xem qua!
- Nô tỳ hiểu rồi, sẽ đi làm ngay.
Hồng Đan rời đi thì Tâm Đan cùng Mỹ An vào giúp nàng thay y phục. Trên người nàng để lại biết bao dấu vết xanh tím. Tâm Đan trưởng thành hơn Mỹ An một chút nên biết đây là gì.
- Hoàng thượng thật lòng rất yêu thương thương chủ tử.
- Thật vậy sao? Làm sao ngươi biết được chứ?
Tâm Đan không trả lời câu hỏi của nàng chỉ mỉm cười. Ngay cả Mỹ An cũng hùa theo:
- Đúng vậy đó! Hoàng thượng thương nương nương nhất. Người có biết trước khi đi Hoàng thượng nói gì không?
- Nha đầu! Hoàng thượng đã nói gì?
Mỹ An tinh nghịch nháy mắt về phía Tâm Đan.
- Hoàng thượng trước khi đi dặn dò chúng nô tỳ phải hầu hạ nương nương cẩn thận.
Nàng không nhịn được liền bĩu môi châm chọc hai nha đầu kia.
- Có vậy mà hai ngươi đã vui rồi?
- Hoàng thượng quan tâm chủ tử tất nhiên nô tỳ phải vui rồi!
Điểm tâm sáng rất nhanh chóng được dọn lên. Nhìn thấy bàn đồ ăn trước mặt, Kỳ Phượng Nhi buột miệng hỏi một câu:
- Trước khi lên triều Hoàng thượng có dùng bữa không?
- Dạ có. Hoàng thượng dùng một bát cháo mễ tử* cùng Một chén trà Phổ Nhĩ do Vương công công mang tới. Nương nương có muốn dùng không để nô tì đi pha.
( mễ tử*: cháo làm từ gạo tím)- Được, ngươi đi pha đi.
Tâm Đan vừa rời đi không bao lâu thì Hồng Đan quay trở lại. nàng đuổi hết mọi người lui xuống.
- Nương nương. Nô tỳ đã đi kiểm tra cả rồi. Không có thứ gì khả nghi trừ vật này...
Hồng Đan đưa cho Kỳ Phượng Nhi một cây trâm bằng vàng. Nàng xem qua xem lại một lúc rồi hỏi:
- Muội lấy được cây trâm này ở đâu?
- Ở dưới gối của cung nữ Tiểu Xuyến. Nô tỳ thấy đây không phải là vật mà cung nữ có thể dùng nên mang về cho nương nương xem qua.
Quả thực đây không phải đồ mà cung nữ có thể dùng. Cây trâm được làm bằng vàng thì không có gì đáng nói. Nhưng trên đó có đính nhiều loại đá quý có khi đến chính nàng cũng không biết hết được.
- Cung nữ này trước kia làm ở đâu?
- Tiểu Xuyến trước kia làm việc ở Hoán y cục. Cách đây hơn một năm khi nương nương là tiểu chủ mới nhập cung thì Hoàng hậu có điều một lượng lớn cung nữ từ đó đi Hầu hạ các vị Tiểu chủ. Vì thế mà Tiểu Xuyến mới theo nương nương vào đây.
Hoàng hậu? Đúng rồi sao nàng lại quên mất Hoàng hậu cơ chứ. Trong Hậu cung này người hay gây sự với nàng nhất không phải là Hoàng hậu hay sao?
- Muội đem cây trâm này đến Nội vụ phủ hỏi một chút xem. biết đâu lại có thêm thông tin gì.
******
Viết mấy chữ cho biết au còn sống thôi 24/3/201913:50WattpadHạ Băng Băng