Sủng Thê Tận Trời, Hoàng Hậu Đã Trở Về

Chương 1


Tây Hạ Quốc, Thành Trấn.

" Tiểu thư! Tiểu thư! Người hãy mặc áo choàng vào đi trời đang rất lạnh đó, chẳng may người bị nhiễm phong hàn lão gia và phu nhân nhất định sẽ mắng chết muội đó." - Giọng nói đáng yêu nhưng hiện lên sự lo lắng của nha hoàn A Tú.

" Ta biết rồi.

Ta sẽ mặc ngay muội đừng cằn nhằn nữa." - Giọng nói trong trẻo đầy sự tinh nghịch của một thiếu nữ mặc y phục màu trắng khoác áo choàng màu đỏ trên tay cầm cây sáo có tên là Vĩ Âm thiếu nữ ấy chính là nàng Diệp Kỳ Ân.


" Phía trước có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại tập trung đông như vậy? A Tú chúng ta hãy qua bên đó xem đi."
A Tú gật đầu cùng nàng đến phía trước xem.

Đến đó nàng cùng A Tú mới được biết có tên công tử cưỡi ngựa đụng vào một bà lão bán rau mà còn hống hách muốn bỏ đi.

Kỳ Ân nhìn thấy hắn định đánh bà lão ấy liền ra mặt kéo tay hắn lại rồi đánh vào mặt hắn thật mạnh, hắn ngỡ ngàng, choáng váng, trừng trừng mắt nhìn nàng quát lớn:
" Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không?"
Nàng nhếch môi mỉm cười với điệu cười khinh bỉ đáp lại:" Ta không cần biết ngươi là ai nhưng ngươi cưỡi ngựa đụng vào bà ấy là ngươi sai nên ngươi phải xin lỗi."

Tên công tử vênh mặt lên, điệu bộ hách dịch khoe khoang:" Xin lỗi? Bà ta có thân phận gì mà bắt bổn công tử đây xin lỗi? Ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta chính là Tề tướng quân tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Hạ này."
Kỳ Ân quay sang nhìn A Tú cười nhẹ rồi khinh khỉnh, khoé môi nàng giật giật:" À~ Thì ra ngươi là Tề Tự Khanh con trai của Tề tướng quân."
Hắn vênh mặt kênh kiệu ra vẻ:" Sao hả? Sợ rồi sao."
Nàng quay sang nhìn A Tú như muốn ra hiệu gì đó, cô liền hiểu ý của nàng liền bước đến đánh vào chân của hắn khiến hắn quỳ xuống, nàng dùng chân đạp lên người hắn, lời nói lạn lẽo:" Bây giờ ta hỏi ngươi ngươi có chịu xin lỗi bà ấy không."
" Không! Ta không xin lỗi."
" Được hôm nay ta sẽ đánh gãy chân ngươi để xem ngươi có chịu xin lỗi không.

Dù hôm nay Ngọc Hoàng đại đế có xuống đây cũng không ngăn được ta huống chi là cha ngươi."
Tề Tự Khanh sợ xanh mặt liền hốt hoảng gật đầu lia lịa:" Được ta xin lỗi, ta xin lỗi ngay."
Hắn nhìn bà lão ấy vẻ mặt vừa sợ vừa không cam tâm:" Cho ta xin lỗi."

Bình Luận (0)
Comment