Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 51

< Quà Tết cho các Dê con >
= Sủng vật của thiếu gia ác ma =
Sáng hôm nay trời đã đổ tuyết, Hàn Thiên bị lạnh liền tỉnh dậy, cúi đầu nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình, yêu thương hôn xuống trán, người nọ bị ngứa liền dụi dụi mặt vào ngực hắn, tay chân như bạch tuột bám chặt lấy người hắn, Hàn Thiên tưởng cậu bị lạnh liền ôm chặt hơn một chút, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, lắng nghe hơi thở đều đều, hắn khẽ cười.
Ai nói tên ác ma như hắn không thể có nổi 1 tình yêu chứ? Hắn đã giữ được người yêu của mình ba năm rồi đó. Hoa Vũ bây giờ đối với hắn chỉ còn yêu thương, hận thù từ lâu đã tan biến, Hàn Thiên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại này, mỗi ngày lên công ty cãi nhau một trận với Thời Tây vì vấn đề ai phải duyệt sổ sách nhiều hơn, tối đến về nhà liền thấy người yêu đang loay hoay trong bếp, nhìn thấy hắn liền chạy đến mang theo nụ cười tươi rói:
" Đại ác ma, mừng anh tác chiến trở về."
Hoa Vũ rất thích gọi anh là đại ác ma, mặc dù em ấy chỉ gọi cho vui, nhưng Hàn Thiên mỗi lần nghe thấy cũng không ít lần chột dạ. Ăn cơm xong liền bị tên nhóc hiếu động này kéo ra vườn chơi, cậu kể rất nhiều chuyện cậu nhìn thấy, như hôm nay tên thuộc hạ A kia ăn trộm dưa hấu của cậu trong tủ lạnh, hay tên thuộc hạ B kia tưới cây không lo, lại cùng tụ tập với đám thuộc hạ của Thanh Phong chơi xịt nước, ướt hết cả vườn hoa của cậu. Nhắc đến Thanh Phong lại là câu chuyện dài.
Anh ta đột nhiên tìm được chân ái đời mình, tên là Lăng Nguyệt, nghe nói rất xinh đẹp. Thanh phong nháo một hồi ở nhà Hàn Thiên, khoe khoang về người tình bí mật của mình, sau đó liền biến mất, nghe nói là ra đảo chơi, chơi một lần cũng là ba năm rồi.
Hoa Vũ trong lòng Hàn Thiên khẽ động đậy, cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Thiên đang nhìn mình, cậu cũng không có bất ngờ, liền hôn lên má hắn một cái, mỉm cười: " Chào buổi sáng, đại ác ma."
" Ừ. Tỉnh rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng."
Hoa Vũ gật gật đầu, hai người vào phòng tắm, đứng trước gương cùng nhau đánh răng, Hoa Vũ dường như còn chưa tỉnh hẳn, tay chậm rì rì đưa đẩy bàn chải, mắt lim dim nhắm lại. Hàn Thiên lắc đầu thở dài, đánh răng xong liền vòng ra phía sau Hoa Vũ, tay cầm lấy bàn chải của cậu giúp cậu đánh, Hoa Vũ được cưng chìu vô cùng thích thú, dựa lưng vào ngực hắn, nhắm mắt lại muốn ngủ luôn. Hàn Thiên cười cười xoa xoa bụng tên lười này, cho cậu dựa.
Đợi hai người xuống lầu đã là 30p sau, trên bàn ăn đã có hai người chờ sẵn, còn ai khác ngoài tên Thời Tây kia chứ. Bình thường Hàn Thiên và Hoa Vũ sẽ ăn sáng chung với Thời Tây và Thần Cách, chủ yếu là do cặp đôi hàng xóm kia lười nấu nướng mà thôi.
" Cách. Sao em lại ăn cả phần của tên ác ma kia rồi. Em không sợ hắn sẽ cắt cái miệng nhỏ này của em à?"
Thời Tây từ trong tay Thần Cách dựt lại nửa quả trứng gà, bỏ lại trên đĩa Hàn Thiên. Thần Cách quả nhiên không vui, bĩu môi:
" Thời Tây anh cũng là quá lo đi. Hàn lão đại bây giờ là người đàn ông của gia đình rồi, lực sát thương của anh ta bây giờ đã tụt xuống số âm rồi. Em mới không sợ, có quả trứng thôi mà. Qủy keo kiệt."
Hàn Thiên nhìn bọn họ kẻ lấy người đoạt đồ ăn trên đĩa hắn, thoáng cái mặt đã đen thui, tiến đến gần cầm lấy đũa gõ lên đầu Thần Cách một cái, quở trách:
" Em đó. Cái tật xấu tham ăn mãi không bỏ. Bao nhiêu cũng không đủ. Sớm muộn gì Thời Tây cũng tán gia bại sản trong tay em."
Thần Cách bị đánh đau, hai tay che đầu lại oan ức không thôi.
" Anh đừng có nói quá lên như thế. Hoa Vũ cậu xem. Anh ta vẫn mãi là tên ác ma. Cậu bỏ anh ta đi."
Hàn Thiên khẽ trừng Thần Cách một cái, Thần Cách giả bộ sợ hãi rúc vào người Hoa Vũ cầu che chở, Hoa Vũ cười xoa đầu cậu, lấy thêm cái trứng cho Thần Cách ăn.
" Nè. Cho cậu. Đừng so đo với hắn làm gì."
Thần Cách ngậm nguyên cái trứng gà trong miệng, còn cố tình lè lưỡi ra khiêu khích Hàn Thiên, Hàn lão đại hận không thể một đũa đập chết tên nhóc này. Dám trước mặt hắn làm nũng người của hắn!
Thời Tây thở dài, nắm tay Thần Cách kéo về lại chỗ ngồi, Thần Cách nháo đủ rồi bây giờ rất ngoan ngoãn ngồi yên. Thời Tây chính là thích cậu như vậy, cái gì cũng nên dừng lại đúng lúc. Thời Tây xé bánh mì đút cho Thần Cách ăn, thuận tiện nói:
" Này. Hai ngày nữa là sang năm mới rồi. Các cậu có kế hoạch gì chưa?"
" Vẫn chưa. Còn chờ Tây thông thái đây chỉ lối này." Hàn Thiên thong thả đáp, hắn chính là lười lên kế hoạch mấy việc đi chơi này.
" Vậy tôi đề nghị bốn người chúng ta bay qua đảo mà Thanh Phong đang trốn đi. Cho hắn ta một cái bất ngờ. Chả hiểu vì quái gì mà cứ nán lại ở đó. Hồi tháng trước tôi nghe tin hắn bay về đây kí hợp đồng, chưa kịp chạy đến thăm liền nhận được tin hắn đã rời đi trong ngày. Tức chết tôi mà."
Thần Cách khẽ gật đầu, vừa nhai bánh mì vừa oán hờn: " Người này quả nhiên trọng sắc khinh bạn. Ôm người yêu chạy trốn luôn là thế nào. Đã ba năm rồi, số lần gặp mặt em có thể đếm đủ, thậm chí mỗi lần cũng chỉ có mấy giờ đồng hồ!. Dù sao cũng là ca ca của người ta, nói muốn đi liền đi sao? Quá đáng."
" Được rồi. Vậy chiều nay chúng ta bay luôn. Thời Tây, cậu bàn giao công việc cho thư ký dùm tôi."
" Tại sao là tôi?" Thời Tây lại bất mãn.
" Chứ không lẽ là tôi?"
" Này đã ba năm rồi. Cái chức phó giám đốc cậu còn không thèm đề cử tôi. Ngày nào cũng kéo tôi theo mấy đống sổ sách của cậu. Tôi chả là gì trong công ty cậu cả. Tự mà lo liệu."
" Tôi đây là sợ cậu bị gò bó mất tự do. Tôi có bắt cậu làm không công đâu. Tiền vẫn được chuyển vào tài khoản cậu mỗi tháng đó thôi."
" Nhưng tôi vẫn không là gì của công ty cậu. Tôi không có nghĩa vụ nghe lời cậu. Giám đốc à. Tự mà lo đi ha. Rõ ràng sợ tôi tài giỏi lấy hết hào quang của cậu. Qủy hẹp hòi!"
Hàn Thiên: "..."
Thần Cách: "..."
Hoa Vũ: "..." tên ác ma hẹp hòi này...
Cãi lộn qua lại một trận cuối cùng họ cũng đặt chân lên hòn đảo hẻo lánh của Thanh Phong. Nói hẻo lánh vẫn còn đỡ, khó nghe là nơi khỉ kho cò gáy, âm u vắng lặng, đáng sợ muốn chết. Bốn người bọn họ vận đồ hoành tráng, tay xách vali cồng kềnh, đón tiếp họ chỉ có mấy con khỉ, thỉnh thoảng còn có mấy con sóc tò mò mà ló ra nhìn. Hàn Thiên thấy mà buồn quá trời. Đời này của anh cũng không nghĩ có ngày phải đi làm bạn với khỉ.
Thần Cách dường như nhớ ra cái gì đó, nét mặt thoáng hoảng sợ kéo kéo áo Thời Tây.
" Em nghe nói Thanh Phong bỏ xứ theo người yêu. Đừng nói với em người yêu của anh ấy là con khỉ này nha. A... Dọa chết em rồi."
Hàn Thiên: "..." Hèn gì cậu ta không dám cho người yêu lộ diện.
Thời Tây: "..." Yêu khỉ thì làm tình kiểu gì nhỉ??
Hoa Vũ: "..." Wow. Là thú nhân sao? Thật hoang dã!
Thần Cách: " Nè. Em chỉ đùa thôi. Ba người làm ơn cất cái vẻ mặt nghiêm trọng đó đi. Em không muốn nghĩ tới nữa."
Bốn người đùn đẩy nhau miễn cưỡng băng qua khu rừng. Cuối cùng cũng nhìn thấy một cái biệt thự lồng lộn, bọn họ sắp chết cóng rồi. Cái tên Thanh Phong này quả thực điên rồi, chạy đến nơi này xây cả tòa lâu đài cho người tình khỉ, quả nhiên si tình. Đứng trước tòa lâu đài, Thần Cách là nghĩ ra cái gì đó, hoảng sợ lần 2 chui vô lòng Thời Tây.
" Cái gì to thế này? Chứa được cả trăm người. Có khi nào bên trong là cả hậu cung của các tỳ thiếp khỉ không? A... Lại dọa chết em rồi."
Hàn Thiên: " ... " Gì? Vậy là mỗi đêm một con sao?
Thời Tây: "..." Vậy mấy con khỉ đực thì làm sao?
Hoa Vũ: "..." hừm... Vậy là nhất công đa thụ? Hay đa thiếp nhỉ?
Bốn người đứng chết chân trước cửa, tưởng tượng ra cảnh một ông hoàng ngồi trên ngai vàng, tay lướt qua những tấm thẻ, bên dưới là các nàng khỉ váy đỏ váy hồng, hắn khẽ lật một tấm, nàng khỉ áo tím liền đáp: " ù ù cạc cạc..." huhu. Đáng sợ quá.
Cuối cùng ảo tưởng cũng nhanh chóng bị dập tắc, bởi vì ban đêm trên đảo rất lạnh, Hoa Vũ đã cóng hết tay rồi, Thời Tây cũng không muốn Thần Cách chịu lạnh, lấy hết can đảm tiến lên, nhấn chuông vài cái, rồi như thấy ma mà lùi lại, ôm chầm Thần Cách, ý bảo: đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.
Cách cửa to đùng khẽ dịch chuyển, kêu két một tiếng dài, bên trong đèn sáng chưng, đứng trước mặt bọn họ không phải là con khỉ váy xanh như họ nghĩ, mà là một người con trai rất xinh đẹp, đẹp kiểu khá nữ tính, mái tóc đen mượt khá dài, da trắng như tuyết, đang lập lò sau cửa, chỉ lộ ra cái đầu cùng một cánh tay, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ:
" Mấy người kiếm ai?"
Nhìn trông có vẻ hiền lành, nhưng khẩu khí của người này rất khó nghe, giống như đang mất kiên nhẫn, rõ ràng không có thiện chí muốn trò chuyện.
" Chúng tôi đến đây tìm Thanh Phong? Hắn đâu rồi?" Hàn Thiên đáp.
Người nọ liếc qua Hàn Thiên, lại nói: " Mấy năm nay không có ai tìm anh ấy. Anh ấy cũng không nói sẽ có ai đến, cũng chưa từng kể về bạn thân nào. Mấy người đêm hôm đột nhiên xuất hiện, rõ ràng lành ít dữ nhiều. Không tiếp!"
" Này. Cậu là gì ở đây vậy? Bọn tôi là anh em vào sinh ra tử với Thanh Phong, lúc đó cậu ở đâu? Nói chuyện còn khó nghe như vậy. Thanh Phong vốn ghét những người như cậu." Hàn Thiên dường như đã mất kiên nhẫn. Bọn họ đều lạnh như thế, còn gặp người không biết lí lẽ. Tức chết mà.
" Lăng Nguyệt. Em ở đây làm gì vậy. Tôi tìm em nãy giờ, tưởng lại bỏ đi chơi với khỉ rồi. Sao thế? Sao mặt em khó chịu vậy?"
Từ trong nhà đột nhiên phát ra giọng nói trầm ấm quen thuộc, Thần Cách nhận ra liền kêu lên một tiếng:
" Thanh Phong. Ca xem bọn em đều đến cả rồi này."
Thanh Phong từ phía sau Lăng Nguyệt bước ra, nhìn thấy bốn người bọn họ liền ngạc nhiên vô cùng, vội vàng nhào đến ôm chầm lấy Thần Cách, xoa xoa đầu cậu.
" Thần Cách haha em lớn từng này rồi a. Mập lên không ít. Thời Tây chăm em kĩ quá. Ca ca rất nhớ em đó."
" Nói xạo. Ca bỏ bọn em đi lâu như thế. Giờ lại nói nhớ, ai mà tin."
" Đúng vậy. Cậu ở nhà tôi quậy một trận rồi biệt tích. Hay thật nhỉ." Hàn Thiên vỗ mạnh vào lưng Thanh Phong, bọn họ nhìn nhau cười.
Lăng Nguyệt nhìn một hồi liền biết mình thừa thải, khẽ mở rộng cửa ra rồi đi vào trong bếp, nấu một ít mì cho bọn họ ăn, đều lạnh cóng cả rồi. Mời bốn người bọn họ vào nhà, ngồi trên sô pha bự chảng, bọn họ thoải mái thở ra một hơi.
" Ca. Cái người kia là ai vậy?" Thần Cách thay mọi người hỏi. Dù sao so với bọn họ, thân thiết với Thanh Phong hơn cả vẫn là tên nhóc không chịu lớn này.
" A. Lăng Nguyệt sao? Em ấy ở cùng tôi. Rất đẹp đúng không. Tôi đã nói rồi." Thanh Phong cười rất vui vẻ, anh ta luôn vui vẻ thế này khi nhắc về vợ nhỏ của mình.
" Tên nghe rất hay. Người cũng đẹp. Nhưng nói chuyện lại khó nghe như thế..."
" Haha. Đừng trách. Em ấy vốn sợ người lạ, không muốn giao du với ai. Vì thế tôi mới ở lại nơi này, nơi này rất tốt, em ấy rất thích. Chán một chút có thể dùng trực thăng du lịch. Không sao cả." Thanh Phong lắc đầu.
Lăng Nguyệt nấu xong liền múc ra bốn tô, bưng lên cho bọn họ, gương mặt trắng nõn kia vẫn chưa chịu tươi lên, luôn làm ra vẻ cảnh giác bọn họ.
" Mấy người ăn đi..."
" Làm sao chúng tôi biết cậu không bỏ cái gì vào đây chứ? Cậu không thích chúng tôi như vậy mà." Hàn Thiên khẽ trêu cậu ta.
Lăng Nguyệt biết anh ta nói đùa, nhưng vẫn mất tự nhiên, quay lại nhìn Thanh Phong oán trách: " Bọn họ không biết điều mà. Tôi đã nấu cho ăn rồi còn gây khó dễ. Lần sau tôi sẽ không nấu cho khách của anh nữa."
Thanh Phong cười hì hì kéo Lăng Nguyệt lại gần ngồi lên đùi mình, khẽ chỉnh lại tóc cho cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: " Đúng đúng bọn họ không biết điều. Sau này Lăng Nguyệt nấu cho tôi ăn là đủ rồi."
Hàn Thiên: " ... " không biết điều....
Thời Tây: " ... " khó dễ...
Thần Cách: " ... " quả nhiên trọng sắc khinh bạn.
Hoa Vũ: "..." Nữ vương thụ trong truyền thuyết?
" Haha. Đồ ăn Lăng Nguyệt nấu rất ngon. Em ấy từ bé đã lăn lộn rồi đó. Các cậu mau ăn đi. Đừng tính toán với em ấy." Thanh Phong khẽ cười, hôn lên má Lăng Nguyệt rồi thả cậu đi ngủ, Lăng Nguyệt buồn ngủ rồi.
Đợi Lăng Nguyệt rời khỏi, Thanh Phong mới thỏa lòng tò mò, kể ngắn gọn về vợ mình. Nghe xong bọn họ đều gật gù, quá khứ tăm tối như thế, bảo sao cậu ta luôn cảnh giác.
Ăn xong cũng thấm mệt, đồ ăn quả thực rất ngon, bốn người bọn họ nằm tại sô pha ngủ la liệt, Thanh Phong lay họ dậy bảo lên phòng, bọn họ lại không chịu dậy, cuối cùng anh cũng đành một mình trở về phòng ngủ, Lăng Nguyệt thấy anh trở về, liền hỏi:
" Bọn họ đã lên phòng chưa?"
" Bọn họ nằm chết dưới sô pha rồi. En không bỏ gì vào mì thật chứ?" Thanh Phong ôm eo Lăng Nguyệt.
" Đừng nói tào lao. Anh bỏ ra. Tôi đi coi một chút." Lăng Nguyệt đẩy cái tên dính người kia ra, mở tủ lấy ra bốn cái chăn bông, ôm xuống dưới lầu đắp cho bọn họ, lắc đầu cảm thán:
" Chẳng khác gì trại tị nạn cả."
Lăng Nguyệt vừa đi, bốn người bị chột dạ kéo kéo chăn phủ cả đầu.
Sáng sớm tỉnh dậy, sáu người ngồi vào bàn ăn sáng, ăn rất ngon, đều là Lăng Nguyệt nấu.
Sau đó cả bọn đi ra vườn ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau một chút. Thần Cách tên ham ăn này lại nảy ra một sáng kiến:
"Đêm nay là giao thừa. Chúng ta làm tiệc nướng đi, a... Em muốn ăn hải sản nướng. Thanh Phong, anh chuẩn bị được không?"
" Đều là chuyện nhỏ. Phải rồi trong kho có pháo lớn. Tối nay cùng đốt luôn đi."
Chuẩn bị cả ngày trời, tối đến, bọn họ kéo bàn nướng to đùng ra, ngồi vay quanh nó, trên đó đã nướng rất nhiều rồi. Hàn Thiên gắp con mực lên thổi thổi rồi đút vào miệng Hoa Vũ, Hoa Vũ nhai rất vui. Thời Tây thì chẳng kịp thổi, gắp lấy gắp để bỏ vào chén Thần Cách, Thần Cách ăn như một cái máy, không biết nóng là gì. Lăng Nguyệt thì tự mình gắp lên nhét vào miệng Thanh Phong, tên này ăn rất ít, nếu cậu không uy thì chắc một con mực cũng không động.
Hàn Thiên rót bia vào cốc, đứng lên giơ cao cốc bia:
" Nào. Chúng ta cũng uống. Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta."
Mọi người hưởng ứng, đứng lên giơ cao cốc bia của mình. Riêng Lăng Nguyệt chỉ cầm cốc ngồi tại chỗ, cậu làm gì có phần trong tình bạn này.
" Này Lăng Nguyệt. Cậu sao còn ngồi. Người một nhà cả. Sau này cậu cũng sẽ phải chứa chấp bọn tôi dài dài mà." Hoa Vũ chủ động kéo tay Lăng Nguyệt lên. Lăng Nguyệt trong mắt khẽ sáng lên một chút, đứng dậy giơ cao cốc bia.
Thanh Phong nhìn bọn họ rồi cười toe toét, la lớn:
" 1... 2...3... Cụng ly. Chúc cho tình bạn của chúng ta."
Tiếng thủy tinh va nhau giòn tan, mọi người một ngụm uống sạch, hà một tiếng thỏa mãn, rồi cười haha. Cả một thời tuổi trẻ nóng bỏng, chỉ chờ những giây phút được nâng chén với huynh đệ lúc trưởng thành.
Pháo hoa đùng đùng bắn lên, bao trùm lên những ánh mắt rực sáng, pháo hoa đẹp, tình bạn đẹp. Một năm lại qua đi, rồi sẽ thêm một năm nữa, chỉ có tình bạn của chúng ta là mãi không thay đổi.
Đang lúc cùng ngắm pháo hoa, Thanh Phong đột nhiên lên tiếng:
" Đi. Tôi cho các cậu gặp hai người này."
Đi theo Thanh Phong đến phía sau biệt thự, trên hành lang hướng ra biển, có hai người một đứng một ngồi, người đang đứng cao to ghé miệng thì thầm gì đó vào tai người đang ngồi trên ghế, hai người đều đang cười.
Hoa Vũ nhìn có chút cay mũi, kéo áo Thanh Phong hỏi:
" Trương Nguyên đang nói gì?"
Thanh Phong nhìn bọn họ, mỉm cười:
" Hạo Dương, pháo hoa rất đẹp đó..."
Thần Cách khẽ xoa tay, nhìn qua Hoa Vũ lại nhìn qua Hàn Thiên, nhận được tín hiệu đồng ý liền hướng đến hai người kia, nói lớn vui vẻ:
" Trương Nguyên, Hạo Dương, xuống đây cùng ăn với chúng tôi này."
Hạo Dương trên mắt vẫn mang băng trắng, theo hướng có tiếng nói phát ra, cười thật tươi.
Bàn tiệc 6 người thoắt cái thành 8, cười nói vui vẻ, chỉ có vui vẻ, không có hận thù.
Cuộc sống sẽ mãi tiếp diễn, sẽ không ai có thể biết trước mai sau thế nào, nhưng giữa bộn bề mệt mỏi, vẫn còn có những giây phút cười thật vui vẻ với bạn bè, đó là điều trân quí nhất.

HOÀN PHIÊN NGOẠI.
-------------
#DÊ
Càng lớn chúng ta lại càng cô đơn, nhưng trong thế giới tịch mịch của mỗi người, luôn sẽ tự tìm được những ánh sáng riêng.
Lúc tôi viết bộ này là năm 2018, lúc đó tôi học lớp 10. Tôi khi đó chịu áp lực từ rất nhiều phía, và tôi tìm đến con đường viết truyện. Khi đó sự ủng hộ của đọc giả là niềm vui mới mẻ của tôi. Mỗi ngày từ trường về, thu mình vào góc nhỏ không đèn, tôi có thể viết liên tục 3 tiếng. Nhiều lúc tự hỏi, sao làm bài thì ngán, mà viết truyện thì kiên trì như thế. Nhưng cái cảm giác tạo ra một câu chuyện, một cuộc đời cho người khác và cho họ một lối thoát, một kết thúc tốt đẹp, nó thật sự rất thú vị.
Tôi không thích SE hay BE, vì cuộc đời tôi đã đủ bế tắc rồi, tôi ko muốn phải chứng kiến thêm một ai phải kết thúc trong đau khổ nữa.
Các bạn nhất định phải hạnh phúc nhé, dù cô đơn hay náo nhiệt, nhất định phải cười lên, phải tự làm bản thân vui vẻ, phải tự yêu lấy chính mình.
Đến lúc tạm biệt rồi.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi đến cuối, tôi thật sự rất yêu và biết ơn các bạn.
Chào nhé. Hi vọng sẽ có một kết thúc hạnh phúc cho riêng bạn

Bình Luận (0)
Comment