Khi Thiên Hồ cùng Mulan rời khỏi cung điện, Murad cùng phụ thân nàng khá bận rộn, giải quyết hết những chuyện hắn còn làm dang dở để chính thức tiếp nhận toàn bộ Vương Quốc Helios. Tất nhiên việc chuyển giao quyền lực không thể ngày một ngày hai được, phụ thân nàng vẫn rất lo sợ nàng không đủ trí lực để biến Vương Quốc càng thêm hùng mạnh.
" Bỏ qua cho kẻ thù là làm hại chính bản thân mình, Murad. Đã chúng có ý định muốn tạo phản, lật đổ vương triều chúng ta thì con cũng không cần nhượng bộ chúng. Cứ thẳng tay giết gà doạ khỉ, tự khắc bọn chúng sẽ hiểu được cái giá phải trả vì dám có tư tưởng đó. " Phụ thân Murad âm trầm nói, đừng tưởng hắn không biết vẫn luôn có phiến quân dân chủ đang âm thầm tìm cách để đoạt lấy vương vị từ tay hắn, chỉ là những người đó còn giá trị lợi dụng nên mới chưa ra tay thôi.
" Ta hiểu, phụ thân. Thế nhưng không nhất thiết phải dùng đến thủ đoạn đó để bình ổn đám người đó. Tự khắc sẽ có người giúp ta giải quyết việc này... ". Murad chắc nịch đáp
Vương Quốc Helios chính sách cũng tương tự các nước tư bản, khá phát triển nhờ việc lợi dụng những người nhập cư hay những kẻ có tầng lớp xã hội thấp, những bình dân nô lệ đều phải lao động khổ cực mới mong có thức ăn và tiền sống lê lết qua ngày.
Vì thế, không ít người thuộc tầng lớp bình dân đã nổi lên những kẻ có ý đồ muốn hủy diệt vương triều, nắm lấy sự tự do tuyệt đối. Ân... Nghe thì có vẻ hợp lí nhưng khi thực hiện sẽ hiểu nó phi lí tới cỡ nào. Đơn giản vì trên thế giới này, sự hoà bình hay tự do tuyệt đối chẳng bao giờ xảy ra, chắc gì chính quyền mới lên nắm quyền sẽ không vấp phải những gì người tiền nhiệm đã mắc phải, thậm chí còn cố ý triệt hạ những người đã góp công cho đế chế mới.
" Haizz, thôi được. Con đã có dự định của mình thì cha cũng không can thiệp vào nữa. Chỉ có điều, nhớ kĩ, mọi quyết định của con khi ngồi lên cương vị hiện tại đều sẽ có ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ Helios nói chung, cũng như vương triều chúng ta nói riêng. Hãy luôn đề phòng Azzenka, kẻ đã chiến đấu với hoàng tộc chúng ta từ thuở đầu dựng Vương Quốc. " Chính xác những lời nhắn nhủ này nàng đã nghe đến lần thứ hai từ chính miệng phụ thân mình.
Nhưng... Nàng lại vì sự cao ngạo của bản thân mà rơi vào liên hoàn những bẫy rập cho kẻ kia tạo ra, tự tay đẩy cả vương triều đến độ diệt vong liền ân hận không thôi, không kìm được cảm xúc ôm trầm phụ thân mình. Nhờ có ông, nàng mới bảo toàn được mạng sống ngay khi tất cả đều sụp đổ... Cái ôm này nàng vẫn chờ đợi từ lâu.
" Ha ha... Đừng lo lắng quá nhiều. Lão già ta vẫn còn đang sống sờ sờ đây mà. Cái ngươi cần để tâm là khuếch trương thế lực của chúng ta thôi, những việc khác ta chắc chắn sẽ lo liệu nốt... " Đón lấy cái ôm của con mình, quốc vương hiền từ cười nói. Hi sinh tất cả vì con cái của mình luôn ăn sâu trong tiềm thức của các bậc cha mẹ, ngay cả khi nó có gây ra lỗi lầm lớn nhường nào thì chỉ cần phụ mẫu còn tồn tại vẫn sẽ ra sức bảo vệ con mình, không màng cả mạng sống của mình, cơ ngơi nhiều người đã gây dựng...
" Cảm ơn ngươi rất rất nhiều, phụ thân... Ta chắc chắn không để ngươi thất vọng... " Murad hơi rơm rớm nước mắt đáp.
" Ừm... Ta tin ngươi sẽ không thất hứa với ta. Thế hệ trẻ các ngươi luôn náo nhiệt, nhiệt huyết như thế là rất tốt... Lão già ta nghỉ ngơi trước đây, ngươi đã xong hết những việc chính thì cũng nên nghỉ ngơi sớm. Có người bên ngoài đang đợi kìa. " Đỡ lấy lưng hơi còng của mình, quốc vương nhanh nhẹn bước ra khỏi chính điện, Murad nghe ông nói cũng bước về hướng có một chiếc bóng đã xuất hiện ở đó. Bất quá nàng nhớ tên kia hẹn nàng chiều tối a, giờ mới gần chiều thì đây là kẻ nào?? Đã vượt qua được tất cả thị vệ, lại quỷ không biết thần không hay ở ngay chính cung, e rằng người lần này không đơn giản.
" Murad, ta muốn thách đấu với ngươi... " Chỉ thấy một nam nhân có đôi tai hồ ly màu trắng trong bộ y phục màu xanh lam, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng đang nhìn nàng, ánh mắt sôi sục ý chí chiến đấu.
Murad nhìn bộ dạng tên này, bất giác lại nghĩ đến Thiên Hồ và nụ cười đầy quyến rũ của hắn. Đương nhiên, kẻ trước mắt này có phần hơi ngốc thì phải, cả dáng đi lẫn biểu cảm đều lộ ra được con người hắn, nhất là chiếc chuông màu vàng được đeo ở giữa ngực kia.
Nhìn thấy trầm ngâm không nói Murad, Kokkuri thấy nôn nóng, mặc dù bởi vì hắn bất tranh khí, vì thực hiện mệnh lệnh của tiểu chủ nhân hắn đã cất công chờ đợi tận mấy tiếng a... Là mấy tiếng đó... Ngươi không biết nơi này nóng như thế nào đâu. Để bảo vệ cho làn da trắng của mình, Kokkuri đã tiêu tốn nguyên một lọ kem chống nắng chuyên dụng cho hồn ma, thêm vào đó là mặt nạ dưỡng ẩm,...
" Lí do?? " Murad không kiên nhẫn hỏi.
" Tiểu chủ nhân muốn ta lấy mạng ngươi cho nàng.... " Kokkuri thành thực nói.
" Mulan thuê ngươi tới đây giết ta?? " Murad chẳng hề có chút tức giận nào, ngược lại có phần mừng thầm khi có người đưa đến tận tay kẻ có thể giúp nàng thử vũ khí mới được sửa.
" Đúng... Thế nào, ngươi có muốn ra tay trước không, nể tình ngươi là người bị ta ám sát, ta có thể châm trước cho ngươi chuyện đó... " Kokkuri bày ra bộ dạng thắng chắc nói.