Cứ thế, buổi đàm phán đầu tiên kết thúc trong êm đẹp, vui mừng nhất khi không xảy ra mâu thuẫn gì không đáng có, chỉ tiếc cậu không được ngắm mỹ nhân thêm một hồi lâu.
Lang thang một lúc, Eric bất giác đã tới ngôi nhà cao khoảng bốn, năm tầng được xây dựng khá khang trang, rộng rãi. Thử nhòm vào bên trong qua một khung cửa sổ, cậu lại thấy được những người thân của mình đang tấp nập, quây quần bên nhau ở bầu không khí ấm áp cậu đã từng được trải qua.
" Mẫu thân... Ca ca vì sao lâu thế vẫn chưa về ạ?? " Một cô bé tầm bảy tám tuổi hơi bụ bẫm, đáng yêu lén bốc lấy đồ ăn nóng hổi còn đang để trên bàn vừa mới được ra lò, đôi mắt trong veo nghi hoặc.
" Ca ca ngươi đã được thần lựa chọn làm tế tư cho ngài, vì thế chúng ta mới được đầy đủ như bây giờ. Con gái, ngươi rất hãnh diện khi có một ca ca như hắn đó... " Người phụ nữ mỉm cười giải đáp cho con gái bà, với gia đình trước kia chẳng khá giả gì, chỉ thuộc tầng lớp hơn nô lệ chút xíu như gia đình bà, so với việc lương ba cọc ba đồng, làm không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mua nhà, huống chi nhờ con trai mà họ được hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi nên cũng không tỏ ra nhớ nhung cho lắm, kể cả khi con trai họ không trở về thì họ cũng có thể thiết kế thêm đứa con trai mới cũng là vấn đề nhỏ.
" Oa... Ca ca thật giỏi nha. Ta cũng phải phấn đấu để được thần lựa chọn giống ca ca... " Cô bé ngây ngô không hề biết được ca ca nàng được chọn sẽ có kết cục ra sao, đầy quyết tâm phấn đấu.
" Ha ha... Con gái, ngươi được như hắn ta sẽ rất vui mừng đó... Nào, ăn cơm thôi. " Phụ thân cậu cũng dường như khá dễ tính hơn, kể cả khi còn ở đó, cậu cũng hiếm thấy ông cười nhiều như bây giờ...
Có lẽ việc cậu bị bắt đi, nói theo kiểu ả nữ thần kia là phục vụ cho thần linh mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình vốn không quá khá giả. Vậy thì cậu xem như đã báo đáp đủ công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu cậu rồi, còn lại chỉ cần chuyên tâm nghe lời người đàn ông kia...
Do dự một lúc lâu, cậu quyết định không bước vào ngôi nhà. Có vào đi nữa cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, chỉ làm cho cậu thêm phần nhụt chí không muốn quay lại. Nghĩ như thế, trong lòng Eric thanh thản hơn nhiều, trở về bắt đầu lục lọi thêm vài kí ức bổ sung cho kho tàng kỹ năng về cách điều khiển những hạt cát cậu học được từ chiếc lồng đèn cổ. Kể ra cũng khá kì quái, rõ ràng chiếc lồng đèn không hiện diện, hiện hữu trước mặt cậu nhưng chính cậu lại cảm thấy nó luôn luôn bên cạnh mình, ngoài ra cậu giờ đã có thêm quyền năng chưởng khống cát khá tuyệt vời, tùy thời có thể biến thành cát di chuyển sang vị trí khác được.
Bởi thế, từ một người bình thường có siêu năng lực là tương đối khó khăn khi chưa biết cách kiểm soát nó thế nào và sao cho phù hợp. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng với người khác, riêng Eric thì khá dễ dàng, cậu mới chỉ tiếp xúc qua một lần đã biết cách sử dụng nó hợp lí nhờ những thuộc tính đặc biệt trong nó, giả dụ như màn rời đi lúc ở cung điện cũng là phần nhỏ trong rất nhiều phương pháp tự động xuất hiện trong đầu cậu.
Cái còn lại cậu chỉ cần đem ra và sử dụng thôi... Rất dễ dàng và đơn giản.
" Sa Pháp... Sa Nhân... " Theo những gì trong kí ức xa lạ mơ hồ, tay Eric vạch dưới đất nhiều kí hiệu kì lạ, tiếp theo đó miệng lẩm bẩm vài câu. Cứ thế một người được dựng lên từ vô số những hạt cát dưới đất xuất hiện có hình thù không khác cậu là bao.
" Ừm... Đặt tên cho ngươi là One đi. " Nghịch ngợm thêm một hồi cậu mới thu dọn lại bãi chiến trường, đặt tên cho vật kì lạ cậu mới dùng ma pháp tạo ra, cũng coi như có người bầu bạn cho đỡ cô đơn đi.
Sa Nhân có hình dáng hơi thấp bé, chỉ cao bằng nửa cậu như có suy nghĩ của riêng nó, chiếc đầu nhỏ gật gật trông khá ngộ nghĩnh.
" Ha ha... Có chút tiến bộ đi. Đã nhận tiền của người đó nên ta cũng không thể khiến người đó thất vọng được. Rồi có ngày ta sẽ chứng minh cho cả thế giới biết ta có bao nhiêu lợi hại... " Eric chọc chọc người cát, đôi mắt màu xanh lam đầy mơ mộng hướng tới tương lai vô xác định.
Với đứa trẻ như cậu, đã hứa hẹn với ai thì cậu nhất quyết sẽ hoàn thành cho bằng được, bất chấp mọi giá đều phải thực hiện. Thiên Hồ tuy không nói sẽ chăm sóc cho gia đình cậu cẩn thận làm cớ để cậu phải trung thành cho những thứ hắn bỏ ra nhưng cậu hiểu ý nghĩa việc hắn làm, không... Phải nói là từ lúc kí hiệp ước kia cậu đã đánh mất bản thân mình cho người đó, chẳng qua cậu cũng không hề hối hận, thậm chí sâu trong lòng thầm trách Sinh Mệnh không bắt cậu sớm hơn để cậu gặp được hắn.