Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 27

Khi yến tiệc sắp tàn, ta lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để rời đi, kịch hay đã xem, rượu ngon đã uống, cao lương mĩ vị cũng đã thưởng thức đủ rồi, nán lại lâu cũng chẳng để làm gì, ta tự nhủ, nên sớm quay về đi ngủ cho khỏe người. Khai Hòa khi nãy không thể cùng ta đi dự yến tiệc nên đã về trước từ sớm, bởi vậy hiện tại ta phải tự mình quay về. Điều đáng mừng là, ta đã có thể nhớ đường để trở về điện Phù Sinh, cho nên cũng không lo bị lạc như trước nữa.

- Chim của ta. Bắt chim của ta lại đi. – đột nhiên có một tiếng thét non nớt vang lên, ta đánh mắt sang nhìn, thấy một cậu bé đang đứng từ xa.

Ta còn đang mải suy nghĩ tự trào, đột nhiên bị lôi về với hiện thực, có chút ngẩn người. Chim gì? Chim của ai cơ? Ai bị mất chim à? Có phải là do vừa rồi uống rượu hơi nhiều, nên bây giờ đầu óc không tỉnh táo, nên nghe nhầm rồi không?

- Thật ngốc chết đi được. Nó ở kia kìa, bắt lấy nó cho ta. – Nói rồi tên tiểu tử đó đưa tay chỉ lên trên, ta lần theo ánh nhìn, thấy có cái gì đó phát ra hào quang màu đỏ đang lao vun vút trong không trung với tốc độ rất nhanh. Lúc này ta mới hiểu ra, thì ra thằng nhóc muốn ta bắt lấy chùm sáng màu đỏ kia. 

Ta tốt bụng nhón chân nhảy lên không trung, đuổi theo vệt sáng màu đỏ không ngừng thay đổi vị trí, biến ảo khôn lường đó. Thằng bé đứng phía dưới không ngừng hoan hô cổ vũ, lúc ta sắp bắt được con chim đó, nó liền không ngừng hối thúc rất ồn ào. Xong, khi ta bắt hụt vệt sáng đó, thằng bé lại lèo nhèo cằn nhằn khiến ta vô cùng bực mình. Chẳng qua hiện tại trong người có chút hơi rượu, thế nên động tác mới chậm chạp hơn bình thường mà thôi. Chính vì không còn được nhanh nhẹn như mọi khi, bởi vậy ta phải rất khó khăn mới bắt được con chim đáng ghét ấy, vừa rồi ta còn định, đánh một chưởng cho nó chết tươi luôn, làm lão nương đây bận rộn một phen. Hừ…

Do bị nhốt trong một lớp kết giới mỏng trong tay ta, con chim đó không thể tự do bay nhảy liền uất hận đạp cánh vào kết giới mấy hồi, kêu lên choe chóe. Ta vừa thấy đáng thương vừa cảm thấy hả hê vô cùng. Con chim này khá đẹp, to bằng một cái chén ngọc uống trà. Có bộ lông màu đỏ rực mượt mà óng ánh rất đẹp mắt, con ngươi lại có màu xanh biếc, trên chỏm đầu có vài sợ lông tơ mọc dựng lên như một cái vương miện nhỏ xinh, loài chim này ta chưa từng nhìn thấy, quả thực rất đáng yêu.

Thằng bé thấy ta đã bắt được lại con chim của nó, liền vui vẻ chạy đến, đang chạy bỗng nhiên vấp phải cái gì đó, liền ngã sấp xuống đất, kêu lên một tiếng “ Úi da”. Tên nhóc này có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, mắt to môi hồng, da lại trăng trắng và mũn mĩm làm ta không khỏi liên tưởng đến cái bánh màn thầu đang lăn lông lốc trước mặt, nhìn rất buồn cười. Mặc dù rất buồn cười, nhưng ta vẫn cố nín nhịn. Tiến lại gần nâng thằng bé dạy, sau đó phủi phủi trên quần áo nó, giúp nó xoa xoa tay chân, nhẹ giọng nói:

- Không sao chứ?

Thằng nhóc bị ngã có vẻ khá đau, mắt ung úng nước mắt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, rứt khoát nói:

- Ta không sao.

Rất có chí khí, rất ra dáng nam tử. Ta bật cười bởi dáng vẻ chững chạc trẻ con của tên nhóc. Sau đó giúp nó đặt con chim nhỏ ấy vào cái lồng màu vàng kim lấp lánh rất tinh xảo. Tên nhóc vừa rồi không hiểu vấp ngã nặng thế nào, mà chân bị trẹo không đi lại được, ta liền giúp nó nắn lại khớp, nhưng đứa bé nhỏ như vậy, không thể một phát là có thể nắn lại được ngay, ta chỉ vừa mới động tay vào cổ chân nó thôi, còn chưa kịp làm ăn gì đã thấy người nó run nên bần bật. Ta để ý thấy, tên nhóc này rất thích ra dáng nam nhi tỏ vẻ người lớn, tuy không khóc nhưng ta biết nó cũng sợ và đau. Với lại ta cũng lo mình làm quá, không những không nắn khớp lại cho nó được mà còn bẻ lệch đi thêm nữa thì rất phiền phức, liền hỏi nó tên gì, nhà ở đâu, để ta đưa nó về nhà chữa trị, nhưng thằng nhóc Thiên Lăng lại rất cứng đầu cứng cổ, nó nói sẽ không đi đâu cả, muốn đợi ca ca nó ở đây, nhất quyết không chịu nói mình ở đâu, cũng nhất quyết không để ta đưa nó đi tìm người nắn lại khớp. Bởi vậy ta đành sử dụng một tiểu pháp nhỏ để làm giảm cơn đau từ vết trẹo ở chân ấy. Sau đó không đành lòng để một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch lại còn đang bị thương ở lại đây chờ đợi ai đó một mình, liền cùng nó ngồi xuống bậc thềm của đình viện vắng lặng bên cạnh hoa viên của Nặc Thượng cung.

Chẳng bao lâu sau thằng nhóc đã gối đầu lên chân ta mà ngủ, bởi trước đó có uống một chút rượu, ta lúc này cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, liền tựa vào cái cột phía sau mà lim dim nhắm mắt. Không biết bao lâu sau, trong lúc nửa mê nửa tỉnh ta thấy có bóng ai đó đang tiến lại gần, mới đầu có không để tâm, sau đó mới cảm thấy dường như có cái gì sai sai, lại nhận thấy bản thân đang không phải ở trong phòng, nếu không ở trong phòng, vậy thì tức là ta đang nằm ngoài trời rồi. Mà nếu đã là nằm ngủ ngoài trời, thì thật mất mặt chết đi được, nghĩ được tới đây đầu óc ta có được tỉnh táo hơn vài phần, liền đưa tay lên dụi dụi mắt, khẽ cử động chân tay mà cảm thấy chân tay như tê cứng lại vậy, dưới chân có cảm giác nằng nặng, hạ mắt nhìn xuống mới thấy chiếc bánh màn thầu Thiên Lăng đang gối đầu lên, mới nhận thấy hóa ra không phải bản thân đang yên đang lành lại đi ra ngoài lấy trời làm màn mà nằm ngủ.

Sau đó lại nhớ ra rằng vừa rồi có ai đó đến đây, liền ngước mắt lên nhìn xem thử, đã thấy Thiên Ẩn đang đứng trước mặt mình từ lúc nào, ở góc độ này mà nhìn lên, ta có cảm giác chàng ta cao lớn và hiên ngang hơn nhiều. Ánh trăng bao chùm lấy bóng dáng ai đó, bóng hình cao lớn giống như tỏa ra những tia sáng màu xanh lam nhàn nhạt dịu dàng, bao chùm lấy ta. Hương hoa trong hoa viên gần bên cạnh đó đang tỏa hương thơm ngát, lại ngửi thấy có chút mùi sương lành lạnh trong không gian, làm tâm trí ta có chút mơ hồ, nửa thực nửa mơ. Ta nheo nheo mắt:

- Thì ra người thằng nhóc đợi là ngươi. – ta khẽ nói, cúi đầu đỡ Thiên Lăng lên, bế nó trên tay. – Ngươi mau đưa nó về đi, còn nhỏ như vậy, ở lâu ngoài trời nhiều không thể tránh khỏi phong hàn, chân còn bị trẹo, ta có xem qua rồi, nhưng vẫn nên kiểm tra lại thì hơn.

- Sao nàng biết ta là người tên nhóc này đang đợi? – Hắn hỏi ta như vậy. Ta trao Thiên Lăng cho Thiên Ẩn. Cảm thấy câu hỏi có hơi kì quặc, liền nheo mày hỏi lại hắn.

- Tại sao ta lại không biết người đó lại là ngươi? – Đây có được coi là đang khinh thường trí thông minh của người khác không nhỉ?

Chàng ta liền đưa tay ra đỡ lấy tiểu đệ của mình. Khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

- Nàng làm sao vậy? – Một tay Thiên Ẩn ôm lấy Thiên Lăng, một tay cầm lấy tay ta nâng lên, ta còn chưa kịp hiểu gì, liền nhìn chàng ta với ánh mắt vô cùng kì quặc, sau đó nhìn xuống bàn tay đang bị ai đó nắm lấy, bỗng thấy ở cổ tay trắng nõn như ngọc của mình có một vết xước chảy máu. Ta bị thương sao, lúc nào nhỉ, à có lẽ là do vừa rồi đuổi bắt với con chim đỏ rực kia. Thoạt nhìn cũng chẳng có gì là nguy hiểm, đến ta còn không nhận ra rằng mình đang bị thương, bởi vậy đây cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì, ta liền thu tay về, cười nói:

- Ta không sao, chỉ bị thương chút đỉnh do vừa rồi sơ ý quá. Thôi cũng muộn rồi, chăm sóc tên tiểu tử kia cho tốt, ta đi trước.

Thiên Ẩn định nói cái gì đó, ánh mắt nhìn vào cổ tay bị thương của ta, nhưng ta lại có cảm giác ánh mắt đó vô cùng kì lạ, nhìn mà không phải là nhìn, ánh mắt thâm sâu như đang xuyên thấu tất cả. Ta nhất thời không hiểu chàng ta đang nghĩ gì, là thương xót hay là đang cảnh tỉnh bản thân. Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa cũng chẳng liên quan tới ta nửa phần. Bỏ lại Thiên Ẩn sau lưng, ta đương định rời đi, bỗng nhớ ra một điều gì đó. Ta trước giờ không muốn chịu ơn ai bao giờ, huống hồ lại là thái tử trên Thiên giới, hôm qua khi ta bị rơi xuống khỏi đám tường vân bởi vì bị mất đi tiên lực, chính chàng ta đã cứu ta, cứu ta ra khỏi một bàn thua trông thấy, lại không bị mất mặt, thiết nghĩ bản thân dù không làm được gì để báo đáp ( mặc dù ta thấy chuyện này cũng chẳng có gì cần phải báo đáp) nhưng vẫn là nên cảm ơn một câu.

Ta dừng bước, ngoảnh mặt lại.

- Đúng rồi, chuyện hôm qua, cảm ơn ngươi. – Hôm qua sau khi nghe Khai Hòa nói về hắn, ta thực đã hiểu về Thiên Ẩn một vài phần, có chút thán phục và ngợi khen, dĩ nhiên cũng cảm thấy vô cùng có thiện cảm.

Lúc này Thiên Ẩn vẫn đứng yên chỗ cũ chưa rời đi đâu dù là một bước, nghe thấy tiếng ta nói liền ngẩng đầu lên nhìn. 

-Nàng không sao là tốt rồi. – Hắn không ngọt không nhạt buông từng chữ, tuy vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến cho người ta ấm lòng, đặc biệt là giọng nói của hắn rất ấm áp, giống như một dòng suối nước nóng hiền hòa dịu nhẹ.

Ta khẽ mỉn cười

-Cũng không còn sớm nữa, ta đi trước.

-Để ta đưa nàng về.

Ta liếc nhìn Thiên Lăng đang ngủ ngon lành trong tay Thiên Ẩn, bên mép còn chảy cả nước miếng, cảm thấy vẫn là nên đưa thằng bé trở về đi ngủ và xem lại vết thương thì hơn, liền nhã nhặn từ chối.

-Ý tốt của ngươi thực khiến ta vô cùng cảm kích, nhưng ta có thể tự về được, không làm phiền ngươi nữa. – ta nói rồi quay lưng bước đi.

-Khoan đã. – Thiên Ẩn lên tiếng ngăn lại, ta dừng bước, ngoảnh lại tò mò hỏi.

- Sao vậy?

- Đường về Phù Sinh điện, đi hướng này mà. 

Trán ta chảy dài ba vạch đen xì
Bình Luận (0)
Comment