Sau khi mua những nguyên liệu cần thiết để nấu bữa tối. Minh Nhã xoăn tay áo lên bắt đầu nấu ăn. Từ việc rửa rau thái thịt cô đều làm rất thành thạo.
"Xem ra anh đã đánh giá thấp em rồi vợ à". Thiên Hàn cũng bắt đầu phụ cô nấu ăn.
"Vậy thì chú phải mừng vì tôi biết nấu ăn a. Nếu không tôi đốt nhà chú rồi." Cô xoay qua nhìn anh nói.
"Đương nhiên anh phải mừng cho vợ anh rồi".
"Chú nói cứ như, chú đã chắc tôi chịu làm vợ chú vậy". Không được nhìn gương mặt yêu nghiệt kia nếu không cô sẽ bị hút hồn mất. Phải nhanh chống làm cho xong mới được.
"Anh chắc chắn, lát em ăn nhiều 1 chút. Tối nay anh sẽ ăn thịt em thôi". Thiên Hàn nói càng lúc càng nhỏ.
"Hả câu cuối chú nói cái gì, chú nói lại đi tôi nghe không rõ". Cô nghe cái gì mà thịt thịt ấy. Không lẽ ông chú biến thái chê cô béo sao? Mỗi ngày cô đều tập thể dục mà.
"Không có gì qua đêm nay em sẽ hiểu anh nói gì". Anh cười tà mị nhìn cô.
Cô không hiểu gì chỉ gãi gãi cái đầu, hiểu gì là gì chứ muốn chê cô béo thì nói đại ra đi. Còn nói qua đêm nay sẽ hiểu... haizzz.
Sau 1 lúc lục đục, lay hoay thì những món ăn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Những món ăn được trang trí đẹp mắt không kém gì như đang ăn ở nhà hàng.
"Tôi không ngờ chú cũng biết nấu ăn". Cô khâm phục ông chú biến thái này ghê á.
"Cũng bình thường thôi, vì anh không thích người lạ nên 3 ngày mới có người đến dọn. Còn về nấu ăn anh tự học". Anh kéo ghế cho cô ngồi, rồi mình cũng ngồi xuống đối diện cô. Anh gắp 1 miếng thịt bỏ vào chén cô.
"Chú đúng là 1 người hoàn hảo. Chẳng bù cho những người nào đó". Cô ăn miếng thịt vừa nãy ăn đúng là ngon nha. Sao ông chú tự học mà nấu ăn nhìn cũng được so với Diệp Hạo Phong đúng là khác 1 trời 1 vực nha.
Ở 1 nơi nào đó có người liên tục hắc hơi. "Có ai đang nói xấu mình".
"Em uống rượu chứ". Đêm nay anh quyết phải mần thịt em cho bằng được.
"Uống chứ, uống chứ chú phải lấy rượu ngon tôi mới chịu nha". Cô phấn khích nói đã lâu rồi cô không uống rượu. Giờ có cơ hội phải uống cho thật đã.
Anh mỉm cười ra mặt, vì có người sắp lọt hố, anh đi xuống tầng hầm để lấy vài chai rượu rồi quay lại.
"Em uống thử đi". Anh ngồi xuống mở chai rượu whisky rót vào ly của cô rồi mới rót cho mình.
"Oa là loại whisky" cô vừa uống 1 ngụm mà cảm thấy cứ như ở thiên đường vậy. Cô cầm ly uống hết. "Chú cho tôi xin 1 ly nữa".
"Em không sợ say sao?" Anh rót thêm cho cô 1 ly.
" Không tửu rượu của tôi không tệ. Loại này chắc được ủ lâu lắm phải không?"Cô 1 hơi nóc sạch ly rượu.
"Tất nhiên chai này được ủ rất lâu. Nên em hãy uống từ từ rồi cảm nhận hương vị của nó. Nhưng trước tiên em phải ăn nhiều 1 chút". Em mà cứ uống không ăn thì lát sao chịu nổi.
"Tôi biết rồi nếu tôi ăn thì chú cho tôi vài chai để uống nha". Cô gắp từng món ăn cho có lệ. Mỗi món cô ăn được 1 phần 4.
"Được". Anh nhìn cô cười cười.
1 lúc sau cô uống rất nhiều rượu thành ra say hết biết cái gì.
"Chú hay mình đi tăng 2 đi".
"Em xem em đó say như thế rồi mà còn muốn đi đâu. Tôi đưa em đi tắm có chịu không?"
"Cũng được giờ người tôi có chút khó chịu rồi". Cô giang tay chờ anh ôm.
Anh bế cô lên phòng tắm rửa rồi đưa cô đến giường nằm đợi anh. Anh cũng tranh thủ tắm 1 chút.
Khi anh tắm ra thấy cô cuộn tròn người lại trong rất giống 1 con mèo lười. Anh đi lại chỗ cô, rồi cô đột nhiên ôm cổ kéo anh xuống hôn.
Anh ngây ngốc trong 5 giây rồi lấy lại bình tỉnh. Cái này là em chủ động trước không phải anh.
Lật ngược tình thế, lúc đầu anh hôn cô rất nhẹ nhàng. Lúc sau không thể kìm chế được bản thân của mình, anh hôn cô trở nên mạnh hơn và sâu hơn.
Trong lúc hôn đôi tay của anh không yên phận mà từ từ luồn vào áo nghịch phá. Cô khẽ nhíu nhíu mày của mình, rồi tỉnh lại từ cơn say.
Cô chưa tỉnh hoàn toàn, vì cô uống rượu rất nhiều khiến cả cơ thể mệt mỏi. Mặc cho anh tuỳ ý làm loạn trên người mình.
Đêm đó cứ như là 1 giấc mộng xuân đối với cả 2. Tiếng thở dóc của Thiên Hàn xen kẻ với những tiếng rên nhẹ nhàng của Minh Nhã. Hoà làm 1 cứ như 1 bài hát để chúc mừng 2 người vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình không biết viết H nên có gì sai sót mong mọi người giơ cao đánh khẽ. Đừng bắt bẻ gì mình nha.