Thiên giới một ngàn năm trước - Đại chiến Tiên Ma.
Giữa chiến trường khốc liệt, hai nam nhân ngạo nghễ đứng đối diện nhau. Một trắng một đen, một tiên một ma. Mũi kiếm khẽ chạm đất, hơi nghiêng một chút phản chiếu tia sáng lạnh lên mặt loan đao. Gió phất khởi, khơi dậy vị oi nồng của bầu không khí đầy ngột ngạt.
Một đầu tóc đen nhẹ tung bay, giọng của nam nhân trở nên thâm trầm khó lường.
"Ngươi rốt cuộc vẫn không biết cái gì là yêu, vẫn luôn không ngừng làm tổn thương nàng."
Trước mặt hắn là nam tử được toàn tiên giới tôn sùng kính phục, tay y phủng bốn mảnh loan đao, lưỡi đao bán nguyệt dạ sáng như vầng trăng trên trời, khẽ nhấp nháy kéo một đường chớp bạc vòng cung. Ba ngàn sợi ngân ti ẩn ẩn phiêu động, sắc mặt nam tử như cũ không có gì thay đổi, lạnh nhạt mà nhìn hắn.
"Ngươi nghĩ, ngươi có tư cách để chất vấn ta sao? Đừng quên, chính ngươi là người đã từ bỏ nàng trước." Một dòng chỉ đỏ theo khoé môi chảy dọc xuống, nam tử bình thản đưa tay vuốt nhẹ môi mình, lau đi vệt máu.
Trận chiến này kéo dài cũng gần ba trăm năm rồi, hai người đánh tới đánh lui, không ai chiếm được tiện nghi của ai, lưỡng bại câu thương, tổn hại nặng nề. Nam tử hít vào một hơi, đã đến lúc nên đặt dấu kết cho trận chiến phi nghĩa này.
Quang ba trong đáy mắt chợt loé, nam tử hệt như cuồng phong bão táp lao thẳng vào hắn. Ánh kiếm nháy lên những đường cong sáng lạnh, hắn híp mắt, nghênh đón từng trận đòn mãnh lực của y.
Đôi mắt liễm sáng, từng lời y nói so với thần khí trên tay còn muốn sắc bén hơn vài phần. Binh khí chỉ có thể đả thương trên thân thể, nhưng những lời của y thì bén nhọn tựa như cứa vào tận sâu trong thâm tâm.
"Phi Thiên Duyệt, là ngươi phụ nàng!"
"..Du nhi? Du nhi? Ngươi tỉnh chưa hả?"
Bên tai truyền tới từng tiếng gọi dồn dập, hai má cũng cảm thấy đau ran rát, hắn hơi nhíu mày, không tình nguyện mở mắt ra.
Bầu trời buông những tia nắng cuối cùng trong ngày, rơi xuống người nàng, tạo thành quần sáng đẹp đẽ chói mắt. Hắn nhất thời không nhìn rõ mặt nàng, nâng tay che mắt, bóng dáng nhỏ nhắn với nụ cười trên môi dần hiện ra.
Thấy hắn tỉnh, Đồng Mẫn Mẫn vui vẻ nói:"Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi, làm ta thật lo, dưng không lại lăn đùng ra ngất, kêu thế nào cũng không chịu tỉnh."
Vất vả lắm mới đem được nước về cho hắn, vừa tới nơi thì thấy hắn ôm đầu ngã ra nằm ngay đơ. Nàng hốt hoảng vội chạy tới đỡ lấy hắn, kêu mỏi cả miệng vẫn chẳng đổi lấy được một phản ứng nào. Trong lúc bấn loạn nàng liền cho hắn vài bạt tai, nghĩ dùng vũ lực là có thể giải quyết được vấn đề, ai ngờ hắn vẫn nằm im re không nhúc nhích, chỉ có hai má là sưng phồng cả lên. (Này gọi là nhân hoạn mà ra tay đánh người ^.^)
Đưa tay đỡ lấy đầu mình, mày hắn nhíu chặt, có hơi khó khăn hồi tưởng lại những gì hắn vừa thấy trong mộng, nhưng chưa kịp nghĩ thì đã bị giọng nói sang sảng của Đồng Mẫn Mẫn đánh cho tan tành.
Nhìn thấy sắc mặt hơi tái của hắn, Đồng Mẫn Mẫn quan tâm lo lắng hỏi.
"Du nhi, ngươi không bị làm sao chứ? Nói cái gì đi cho mẹ an tâm nào, sao cứ thừ mặt ra như người sắp chết thế kia? Ngoan, mở miệng. Ba hay má đều được, gọi một tiếng cho mẹ biết là con vẫn ổn xem nào!"
"Im miệng." Nam nhân trừng nàng, đang đau đầu mà gặp cái miệng liên thanh của nàng thì chắc là điên mất.
Đồng Mẫn Mẫn rộ lên:"Ồ, vẫn còn sức để tức giận tức chứng tỏ là con không sao, mẹ đã thấy yên tâm hơn rồi."
Nàng vuốt ngực. May quá, còn tưởng là cục đá ban nãy nàng chọi hắn đến vừa mất trí vừa mất luôn cả ngôn ngữ luôn chứ.
"Con tỉnh rồi thì chúng ta cũng nên đi thôi." Đồng Mẫn Mẫn tự mình đứng dậy, phủi phủi bụi quanh người.
"Đi đâu?" Hắn đạm nhạt hỏi.
"Đi cứu sư tổ con chứ còn đi đâu nữa." Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, nàng nói:"Mẹ con ta xa cách đã lâu, có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc con vắng mặt, nhưng vì dài dòng quá nên ta chỉ nói vắn tắt vài câu. Số là trong lúc ta và sư tổ trên đường đi tìm con, thì không may có đụng độ với một con rồng. Nó thấy sư tổ con trắng trẻo mập mạp nên đâm ra lại thèm bánh bao, chê thân mình ta ốm o gầy gò, ăn vào chỉ tổ mắc xương dính răng, thế là tha cho ta mà đem sư tổ con đi mất."
Tuy sự thật qua lời kể của Đồng Mẫn Mẫn đã bị bóp méo không ít, nhưng theo nội dung tình tiết thì vẫn có điểm đúng, ít ra thì Sở Hoài Thu thật sự là bị Thần Long bắt đi.
"Đi thôi Du nhi! Sư tổ mặc dù không có ơn sinh thành nhưng vẫn là có công dưỡng dục con, chúng ta không thể cứ thế trơ mắt nhìn y bị đem đi hấp bánh được." Để tìm kiếm đồng minh, nàng không ngại nói dối thêm vài lời.
Ai ai, chỉ có thể trách sức người có hạn, một mình nàng không thể địch lại với cả con rồng to tướng như thế, nó chỉ nhún người đè nàng thôi thì nàng cũng chết chứ đừng nói chi là. Đem tên này theo, để phòng khi không cứu được người cũng có thể mang hắn ra làm điều kiện trao đổi. Hắn tuấn tú như vậy, nhất định Thần Long sẽ thấy hợp nhãn quang hơn là Sở Hoài Thu. (Sở Hoài Thu:"Không biết vì sao nhưng được cứu mà ta lại chẳng thấy vui vẻ tí nào!")
Đồng Mẫn Mẫn xấu xa nghĩ, đan tâm mưu tính thân thể của nam nhân. Nhìn tới nhìn lui, hắn quả là cực phẩm trong cực phẩm. Ke ke ke, phen này sư phụ có cơ hội được cứu rồi!
"Du nhi? Ai chuẩn cho ngươi gọi ta như vậy?"
Đồng Mẫn Mẫn đang tí ta tí tởn, thì thình lình nghe nam nhân nói như vậy. Ngước lên nhìn hắn, ngay lập tức bắt gặp một khuôn mặt âm trầm dễ sợ.
Không gọi Du nhi thì gọi là gì? Đồng Mẫn Mẫn gãi đầu, có hơi băn khoăn nói:"Nhưng từ trước tới nay mẹ vẫn gọi con là Du nhi mà, hay con thích mẹ gọi tên thân mật là A Ngốc hơn?"
Gân xanh trên trán nam nhân nảy lên:"Cứ gọi nếu như ngươi thật sự muốn chết."
Người gì đâu mà hung hăng quá chừng! Đồng Mẫn Mẫn bĩu môi, thỏa hiệp:"Thôi được rồi, thế gọi con là A Du được không?"
"Không." Hắn một lời dứt khoát.
Đồng Mẫn Mẫn không từ bỏ:"Vậy còn Tiểu Du thì sao?" Nghe cũng dễ thương đó chứ.
"Không." Hắn đã quá tuổi để được gọi là "Tiểu" từ lâu rồi.
"Du Du nhé?" Đồng Mẫn Mẫn thấy khó không từ, tiếp tục kì kèo.
"Không." Nam nhân một lời như cũ.
Giờ thì không chỉ có mỗi nam nhân bạo gân xanh mà Đồng Mẫn Mẫn cũng muốn bạo phát, nghiếng răng kèn kẹt.
"Rốt cuộc con muốn ta gọi con là gì thì cứ nói thẳng ra luôn đi." Toàn là chỉ biết bác bỏ nàng mà thôi, hừ!
Nam nhân nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói:"Du. Gọi Du thôi là được."
Du Du Du cái đầu nhà ngươi! Rốt cuộc thì cũng chỉ nghĩ được có vậy, hừ hừ!!
Chợt nghĩ đến sau này còn phải trông cậy vào hắn để cứu thầy, tức giận trong lòng không đánh mà xẹp xuống, thái độ đối với nam nhân cũng trở nên hoà nhã hơn.
Đồng Mẫn Mẫn cười, vẻ mặt mồn một là muốn lấy lòng nam nhân:"Được rồi, Du, chúng ta đi được chưa?"
"Có thể." Hắn nhàn nhạt gật đầu, tự mình đi trước một bước, để lại Đồng Mẫn Mẫn tức đến đấm ngực dậm chân phía sau.
Trời ơi, con rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì mà vớ phải cái tên này? Ở cùng với hắn, chắc là con sẽ lên tăng xông máu mà chết sớm quá! (Sở Hoài Thu:"Từ từ rồi ngươi cũng sẽ hiểu cảm giác của ta thôi!")
Nam nhân đi trước không quay đầu nhìn lại, cũng không quan tâm nàng có đuổi kịp hay không, cứ một đường mà đi.
Tạm thời hắn sẽ không truy cứu thực hư trong lời nói của nàng, hắn muốn tận hưởng thời gian này một lúc, nhìn vẻ mặt kiềm chế đến méo mó của nàng khi nghe theo sai sử của hắn, cảm thấy thành tựu hơn bất cứ thứ gì so với quá khứ đã mất đi.
Nàng nói dối, hắn biết. Nàng muốn chơi, hắn sẽ bồi. Đồng Du thì Đồng Du, dù sao chỉ là một cái tên gọi, hắn cũng không ngại để nàng kêu thêm vài tiếng.
Từ giờ, hắn là Đồng Du.