Khi nghe được tin đó, phụ hoàng đã nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, thế nhưng chuyện tin thần giả quỷ cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nếu vì thứ không đâu này mà vu oan giá họa làm hại hắn địa vị của ông đã lung lay còn dễ sụp đổ hơn. Ngay lúc đó pháp sư đưa cho hoàng thượng một kiến nghị, gã ta nói vào lễ diệt trừ tà ma mỗi năm một lần gã sẽ bài bố pháp trận vẽ bùa tứ phía rồi dùng gương bát quái treo lên cao, chỉ cần là yêu nghiệt khi đi vào sẽ lập tức hiện nguyên hình. Đến lúc đó hoàng thượng phối hợp, chỉ cần cho đoàn người đi qua đó là được.
Phụ hoàng hắn vừa nghe lập tức đồng ý, dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nếu thực sự tìm được yêu ma lúc đó sẽ không còn duy nhất Huyền Mặc là đích tử ông chỉ cần phế hắn đi lập một đứa nít ranh lên, cũng dễ bảo hơn ít ra còn có thể ngồi vững trên ngai vàng thêm vài chục năm.
Thực ra cũng không hoàn toàn trách hoàng thượng lo lắng vô cớ, dù sao cũng là con ruột ai lên mà chẳng giống nhau? Nhưng Minh Châu quốc thì khác, một khi thấy quốc vương trị cương không tốt, triều thần có thể lấy ý kiến rồi ép hoàng thượng thoái vị chọn ra một vị vua xứng đáng hơn, một kẻ có tất cả bỗng chốc không còn quyền lực bảo ông chấp nhận làm sao? Trong khi Huyền Mặc ưu tú như thế, từ lâu đám triều thần đã suốt ngày thái tử, thái tử, không coi hoàng thượng ra gì. Nhiều năm như vậy, Huyền Mặc từ đứa con đã từng được ông nâng niu che chở, giờ đây đã thành một cái gai nhọn trong mắt, cắm càng sâu càng khó chịu, nhổ cũng không được mà không nhổ cũng chẳng xong.
Vào ngày lễ trừ ma hoàng cung trang trí lộng lẫy, tiếng trống cùng tiếng kèn vang vọng khắp cả một vùng trời, đoàn người diễu hành nhảy múa điệu nhảy xua đuổi tà ma, lâu lâu tràn đến tiếng cười khúc khích cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt, trên mặt ai cũng mang nét vui vẻ.
Trong tẩm cung của thái tử, Lạc Tranh đang giúp hắn chỉnh lại bộ lễ phục tinh xảo được may hết sức cầu kì, từng đường kim mũi chỉ đều được dùng từng sợi tơ vàng thêu nên càng làm nổi bật khí chất tôn giả. Huyền Mặc của năm mười bảy tuổi, tuy phải trưởng thành sớm nhưng ánh mắt dành cho người mình yêu vẫn ngây thơ thuần khiết không vương một chút bụi trần. Mười bảy tuổi, độ tuổi không đủ lớn nhưng cũng có thể làm những điều có thể làm, có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu thương.
Huyền Mặc nắm lấy bàn tay đang kéo áo trên cổ mình, hắn thấy tim mình như nổi trống nhìn ánh mắt đang kinh ngạc kia của Lạc Tranh, mãi một lúc sau mới thốt nên lời: "Ca ca... sau buổi lễ này ta có chuyện muốn nói với huynh..."
Lạc Tranh vội rụt tay trở về, ngó trước ngó sau nhẹ giọng quở mắng: "Đã nói bao lần rồi, người là thái tử đó trong cung không thể gọi tùy tiện gọi như vậy, lỡ ai nghe thấy thì sao?"
"Thì có làm sao dù sao? Ta đường đường là thái tử, gọi một người như thế nào còn cần nhìn sắc mặt người khác?" Hắn dừng lại một lúc nhìn Lạc Tranh bằng ánh mắt kiên quyết nói: "Ca ca ta lớn rồi... rất nhanh ta sẽ kế thừa ngôi vị lúc đó ta... ta..."
"Thái tử, sắp đến giờ rồi." Lạc Tranh như biết Huyền Mặc định nói gì vội ngắt lời, tiến lại bàn cách đó không xa rót ra một tách trà đưa đến trước mặt hắn, trong ánh mắt Huyền Mặc thoáng nét buồn nhưng vẫn nhận lấy uống một ngụm.
Lạc Tranh đứng đó nhìn hắn không nói gì khuôn mặt không rõ cảm xúc, có lẽ do Huyền Mặc trong lòng cũng đang căng thẳng nên không nhìn thấy, bàn tay Lạc Tranh đưa trà cho hắn khẽ run lên. Huyền Mặc uống xong trả lại chén trà về tay Lạc Tranh nói: "Buổi tối đợi huynh ở chỗ cũ, được không?"
Lạc Tranh do dự, mãi một lúc sau khóe môi khẽ cong lên gật nhẹ đầu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận Huyền Mặc nở một nụ cười thật tươi, sau đó vẫy vẫy tay với Lạc Tranh tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài.
Nụ cười ít ỏi của thiếu niên cũng là nụ cười cuối cùng, hắn không biết ngày hôm đó cũng chính là ngày mang hắn rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, con đường dẫn tới địa ngục không thể vãn hồi. Có những chuyện đơn giản như để một lát nữa nói, để ngày mai nói, lại trở thành vĩnh viễn không thể nói.
Buổi lễ trừ ma, thái tử cùng triều thần tiến vào cúng bái, dẫn đầu là một toán thái giám cùng cung nữ bưng trên tay những đồ cúng tế đủ loại, sau đó là đến hoàng thân quốc thích và cuối cùng là triều thần. Hơn trăm người bước lên dải lụa đỏ dưới chân, ai cũng không để ý đến những tấm bùa kì quái dán hai bên cùng ánh sáng màu vàng của gương chiếu rọi xuống dưới, dù sao cũng là lễ diệt trừ tà ma xuất hiện những thứ kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Đi được nửa đoạn, bỗng xung quanh vang đến những tiếng la hét chói tai, bắt đầu tiếng la thảm thiết đó chính là một công chúa đứng gần Huyền Mặc, rồi sau đó những người đứng cạnh hắn cũng bắt đầu hoảng sợ tản ra xa.
Huyền Mặc còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhìn mọi người xung quanh một lượt, ánh mắt hắn lướt đến ai thì người đó lại run sợ lui về sau một bước. Có một tiểu quận chúa vì còn quá nhỏ chưa kịp chạy xa đã ngã xuống dưới đất, nó không khóc chỉ tròn mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía Huyền Mặc, cha mẹ nó đứng cách đó không xa lớn tiếng gọi. Huyền Mặc tiến lại gần định đỡ nó dậy, thế nhưng vừa đưa tay ra hắn đã thấy tay mình đã biến đổi hoàn toàn khác, từ bàn tay trắng nõn thon dài giờ đây đã biến thành một bàn tay nhăn nheo đầy lông lá, móng vuốt dài ngoằm như vuốt quỷ.
Huyền Mặc hoảng sợ lúng túng đưa tay sờ lên mặt, nhưng nó cũng có một bộ dạng y hệt. Làn da đẹp đẽ của thiếu niên giờ đây đã thay thế bằng một bộ dạng hết sức ghê tởm, nhăn nhúm, tróc vảy, ánh mắt đỏ rực như máu, trong miệng còn mọc ra thêm hai chiếc răng nanh. Huyền Mặc tột cùng kinh hãi, hắn muốn hét lên tại sao mình lại thành bộ dạng như thế này, đã có chuyện gì xảy ra, nhưng toàn thân bất lực hai tai ù đi chỉ nghe xung quanh tiếng rút đao kiếm, rồi tiếng người hô hoán: Có quỷ, mau giết quỷ đi! Thái tử chính là quỷ, đừng để hắn chạy thoát!
Bỗng có một mùi tanh tưởi úp thẳng lên đầu, Huyền Mặc bừng tỉnh đã thấy toàn thân mình nhuốm nguyên một xô máu. Mùi máu này tanh nồng hơn bình thường, máu có thể đuổi trừ tà ma còn có thể là gì khác ngoài máu chó?
Tháng ba tuy không còn lạnh lắm nhưng giờ đây Huyền Mặc thấy mình như ngâm trong động băng, cả người lạnh toát toàn thân run rẩy. Một khắc trước hắn còn là thái tử được người người cúi đầu, khoác trên mình lúc nào cũng kim ngân châu báu. Mỗi ánh mắt của hắn người người kính nể, mỗi bước đi tỏa ra ngàn ánh hào quang, từ một thái tử tôn quý như thế hắn hiện tại nhìn không khác gì một con chó bị vứt bỏ. Một bộ dạng hôi hám nhếch nhác, máu tuôn đỏ thẫm đến không nhìn rõ gương mặt, hắn không chạy không chống trả mặc kệ kẻ khác trói mình lại.
Bởi vì trong đám đông kia hắn nhìn thấy một người quen thuộc, người duy nhất trên đời này có thể làm hắn tươi cười, làm hắn động lòng. Nhưng người đó giờ đây, đứng trong đám người nhìn hắn, không một chút hoảng sợ, lo lắng, không một chút quan tâm cứ như hai người chưa từng quen biết.