Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 12

Chờ đợi duyên phận  cần ngàn vạn năm.

Yêu một người lại chỉ trong khoảnh khắc

Nếu si mê người là mạo hiểm

Ta cam nguyện mắc cạn chốn hồng trần

Mặc cho thế gian vật đổi sao dời

Ta nguyện vẫn một lòng đứng đợi

Chỉ cần một lần tái kiến

Cầu Nại Hà,ta đợi người tam kiếp...

***

"Đời người có bảy khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, yêu phải xa, muốn không được".  

Ta vốn là một đóa hoa bỉ ngạn vô tâm vô phế sống bên bờ sông vong xuyên mấy nghìn năm qua,vốn chỉ làm một đóa hoa tinh linh bé nhỏ hóa thành dẫn độ cho các linh hồn phiêu đãng được về miền cực lạc... ai nha,ta cũng muốn thăng chức lắm chứ!Nghĩ mà xem,bản thân ta tuy là một tiểu nhân vật nhưng cũng là một tiểu nhân vật biết cầu tiến nha~ 

Là lão phật Di Lặc dám lừa ta!Lão già bụng mỡ đó còn dám nói cái gì mà chờ đủ duyên sẽ gặp người hữu duyên,lại còn có không biết đối với ngươi là phúc hay họa... Đáng thương thay cho một tiểu tinh linh bé nhỏ như ta bị lão già đó lừa làm chân cu li ở đây suốt tám nghìn năm.Lần này ta quyết định nếu lão không ra mặt lộ diện thì đích thân ta sẽ tới tìm lão nói chuyện phải trái,nhưng...à,ý ta là ra khỏi đây bằng cách nào mới được cơ chứ?Nói ra thật đáng phỉ nhổ nhưng đường đường là một tinh linh ở đây ròng rã tám nghìn năm nhưng ta lại là một đóa bỉ ngạn mù đường thậm tệ.Lần nọ vì ham chơi nên đi lạc mất mấy ngày,may mắn làm sao gặp được Hắc Bạch đại ca đi tuần mới được xách về lại đây.Chao ôi,cuộc sống này đúng là quá đỗi vất vả mà =)))

Hôm nay địa giới khá ồn ào,nghe nói là có một mỹ nam thần nào đó xuống đây lịch kiếp,chà chà,là mỹ nam thần tiên đấy!Ta không khỏi chống cằm tưởng tượng một phen,lơ đãng suy nghĩ.Chắc chắn đó là một mỹ nam thanh lệ thoát tục đấy nhỉ?Ai nha nha,hình như từ này không đúng lắm!Vậy thì chắc chắn người sẽ mặc bạch y phiêu diêu không nhiễm bụi trần,hoặc cũng là mặc chiến bào oai phong lẫm liệt chăng? ta  vui vẻ hào hứng dắt thêm vài tảng đá đi cùng,ách,là thạch đầu muội muội.Hiếm hoi lắm mới có nam thần tiên xinh đẹp giáng thế,ta nhất định phải đi xem để rửa mắt chứ?Âm giới này có ai chứ?Diêm vương gia gia với bộ râu quai nón,làn da lốm đốm và 32 bà vợ?Tiểu Bạch với làn da tái nhợt và tiểu Hắc với làn da đen không tỳ vết?Chao ôi may sao định lực của ta lớn,còn không e là đôi mắt cá này không giữ được nữa rồi a~

Chúng ta hào hứng hớn hở vừa đi vừa tám chuyện đến quên cả trời đất,mấy tiểu thạch đầu bảo ta dừng lại chờ để bọn chúng đi mua thêm đồ ăn vặt.Haha,ta đương nhiên là cao hứng ngồi chờ rồi,mỹ nam tuy đẹp nhưng không no bụng được nha,có đồ ăn thêm vào vẫn là tốt nhất.Chờ đợi quả nhiên là mệt mỏi,ta thiết nghĩ chi bằng mình cứ đánh một giấc,các tiểu thạch đầu chắc chắn sẽ biết tìm ta ở đâu.Nói là làm,ta để lại dấu tích đánh dấu rồi hào hứng tìm một bụi cây ven đường lăn vào ngủ thế nhưng trong bụi cây lại xuất hiện một con chó  nhỏ cuộn tròn người ngái ngủ.Điều lạ lùng là con chó nhỏ này lại có những chín cái đuôi xù lông mềm mượt,bộ lông trắng muốt êm ái khiến ta ngay lập tức có hảo cảm với nó.Chắc là một tinh linh hoang dã nào đó đi lạc,chà chà,nhìn tiên khí từ thân nó tỏa ra mà xem.Nếu ta có thể bắt nó tặng làm vật cưỡi cho Diêm Vương lão gia chắc chắn sẽ được thăng chức cho mà xem.Cơ hội này làm sao có thể bỏ lỡ,thế nhưng pháp lực của ta lại quá bé nhỏ cho nên quyết định ngồi suy nghĩ để có cách đối phó vẹn toàn nhất,không ngờ lại ngủ quên mất.Trong giấc mơ ta mơ thấy mình nhờ bắt được tiểu cẩu mà được thăng chức,hống hách đi lui đi tới  trong sự ngưỡng mộ của tinh linh ma giới... Ta vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng,không ngờ vì quá mức vui sướng cho nên tỉnh lại mất,khi tỉnh lại mới biết vì kích động quá đà mà tự hiện nguyên hình.Chân thân của ta hiện đang nằm lắc lư bên tai của một vị tiên nhân ưu nhã.Ta len lén mắt nhìn sang,chà chà,vị tiên nhân này có dung mạo thật là khiến người ta ghen tỵ nha.Hắn một thân sa y màu hồng nhạt,môi hồng răng trắng,mi mày như họa,vẻ ngoài còn đẹp hơn nữ nhân mấy phần,thật là khiến người ta kinh diễm.Chà chà,xem đi,làn da này phải chăm sóc kĩ đến mức nào?Ta không tránh khỏi thèm thuồng đố kị mà đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn vuốt vuốt,ôi cái xúc cảm mềm mại này...chậc chậc.Bỗng nhiên bên tai xuất hiện một giọng nói trầm ấm mang ý cười hỏi ta :" Ồ,ngươi tỉnh rồi sao?" Ta nghe thấy thế liền giật mình rơi xuống đất lăn mấy vòng liền hiện lại thành một tiểu tinh linh.Xoa xoa cái mông  nhỏ,ta chợt nhớ tới tiểu cẩu trong bụi cây kia,ngước mắt lên hỏi vị thần tiên trước mặt: "Thần tiên đại ca,người có thấy một con chó nhỏ màu trắng nào không?"  

Hắn hơi cong môi cười,tiểu mỹ nam thật khiến người ta ghen tỵ mà!Hắn tiến tới đưa tay ra tỏ ý muốn kéo ta dậy, mấy khi được tiếp xúc gần gũi với mỹ nam,ta đương nhiên (giả vờ) lúng túng,(giả vờ) đỏ mặt nắm tay hắn đứng dậy.Bờ môi mỏng hồng nhạt ưu nhã hỏi ta :"Ồ,tiên tử có thể miêu tả kĩ hơn không?"

Đương nhiên là được rồi,mỹ nam hỏi  ta đương nhiên sẽ không từ chối :"Là một con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết,à,nó còn có những chín cái đuôi.Còn to xù như thế này này!" Ta còn vô cùng kĩ lưỡng vung đôi tay nhỏ ra huơ huơ tả kĩ cho hắn.Cơ mà không biết ta có nhìn nhầm không,lại thấy khuôn mặt hoa đào của hắn nháy mắt hơi tím lại,khóe môi hơi giật giật.Một lúc sau hắn mới đưa mắt nhìn ta và nói với giọng (miễn cưỡng) thông cảm :" Khụ,tiên tử,vẫn là nên tìm học một lớp sơ cấp môn phân loại động vật đi".

Chậc,dù sao vận số của ta luôn không tốt,ta cũng chỉ buồn bã một lúc rồi vui vẻ đi theo  hắn,một lúc sau với ngớ người ra hỏi :" Xin hỏi,tiên nhân đang đi đâu vậy?" 

"Vậy ngươi đang đi đâu?" Hắn hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn ta.Chậc,tốt rồi!hắn mắt phượng to tròn,ta mắt cá ngão hơi híp nhìn nhau,một lúc sau ta và hắn cùng cay đắng nhận ra là đã bị lạc đường.

***

Sáng hôm sau,may sao ta gặp được Hắc vô thường tiểu đệ nên mới được dẫn về.Đôi mắt híp của hắn không ngừng liếc qua liếc lại giữa ta và tiểu mỹ nhân phía sau.Hắn kéo ta lên phía trước,hỏi khẽ :" Người kia là ai?Sao ngươi gặp được hắn?"

"À,thì là ta vô tình gặp hắn trên đường..."Ta nghĩ tiểu Hắc dù sao cũng là người quen cho nên không giấu diếm hắn.

"Chậc chậc,công tử ưu nhã gặp giai nhân ưu tú" Tiểu Hắc gật gù đắc ý ngắt lời ta.

"Ta bị ngã nên được hắn đỡ dậy"

"Chậc chậc...da thịt thân mật" tiểu Hồ gật gù đắc ý ngắt lời ta.

"Sau đó.."Ta quay sang nhìn tiểu Hắc nhìn tiểu hắc đang tròn mắt nhìn ta,ta cũng tròn mắt nhìn lại hắn,nhìn qua nhìn lại rốt cục không chịu được hắn mới nói "Sao không kể tiếp đi?!"

"Ta đang chờ hai tiếng "chậc chậc" của ngươi" ta thản nhiên đáp.

Tiểu Hắc hiểu ra liền gật gù "chậc chậc" ta liền tiếp tục kể "sau đó ta và hắn lạc đường một đêm ở đây"

"Chậc chậc,tình yêu nảy sinh như thế này đây".Tiểu Hắc vẻ mặt cao thâm gật gù khoái trá,bỗng vỗ tay khen ngợi "Một chuyện tình mỹ lệ giữa nam thần tiên và nữ yêu.Đây chính là những kiều đoạn kinh diễm mà ta thường đọc,quả nhiên là thật tuyệt vời!"

Chẳng mấy chốc ba người bọn ta được đưa đến điện Diêm La,hôm nay lão già keo kiệt ấy bỗng dưng lại mời ta ở lại sau khi tiểu Hắc vào thông báo.Chà chà sao mí mắt phải của ta nháy liên tục thế nhỉ?Tự nhiên lại nảy sinh dự cảm không lành a~

Lời tác giả: Ta đổi gió cho các nàng đây.Thương ta hông~
Bình Luận (0)
Comment