Tại Sao Rơi Trúng Anh?

Chương 33

-------

Buổi chiều hôm đó, Bảo Thiên sau khi hết cơn đau đầu, cô uống thêm thuốc giảm đau xin ở chỗ Tiểu Vy và tiện thể dặn Tiểu Vy không được nói lại cô uống thuốc giảm đau vì sợ chồng cô lo....

" Cậu thật là, đau đầu như thế khá nguy hiểm, tại sao lại không nói với Diệp Tổng .."

- " Thì cậu cứ giữ bí mật cho tớ đi, Diệp Đại Thần nhà tớ sẽ lo lắng rồi lại dời cả cái bệnh viện về nhà không chừng... "

- " Được rồi .... Được rồi chỉ lần này thôi nhé, mau nghỉ ngơi đi .."

- " Cám ơn cậu ..."

----

Cô quay về văn phòng ngồi đợi Diệp Ngôn họp trong văn phòng xong cùng về nhà.

Lý An lúc đi qua cũng thấy nét mặt của Bảo Thiên khá nhợt nhạt không tốt tí nào . Anh ta quan tâm đến hỏi cô một hai câu :

-" Bảo Thiên cô không khỏe chỗ nào à ... Có cần.."

Bảo Thiên biết anh ta định làm gì liền nắm lấy tay anh ta kéo lại nói nhanh : " Không cần tôi không sao.."

Do vội vàng cho cuộc họp nên Lý An cũng chỉ gật đầu rồi lấy tài liệu đi thẳng vào trong.

Bảo Thiên thở hì một tiếng rồi cúi đầu xoa xoa vầng thái dương của mình.

Tay cầm chiếc điện thoại không rời, thần sắc thì bất an vô cùng. Diệp Ngôn vừa bước ra thì thấy mặt cô xanh xao. Hắn đi đến bên cạnh sờ tay lên trán

" Không có sốt, em mệt hay sao Tiểu Bảo Bối ..."

Bảo Thiên với ánh mắt có chút gì đó khác lạ, cô ngước lên nhìn Diệp Ngôn, tay sờ lên mặt hắn đầy yêu thương. Hắn thấy hành động lạ của cô nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Vội ôm lấy cô vào lòng :

" Bảo Thiên....!!! Em sao thế, đừng làm anh sợ ...."

--

".........."

Diệp Ngôn ôm cô vào lòng siết chặt, cô vội ôm lấy anh ngay . Cô lại thích cảm giác lúc này rất ấm áp, cô nghiện cái cảm giác được đôi tay của anh siết chặt. An toàn làm sao. Bây giờ thật sự cô thấy vô cùng bất an trong lòng. Chỉ im lặng không nói gì..

"............."

" Chuyện gì nói anh nghe, không được dấu, tên Vũ Ca nói năng bữa bãi gì với em sao....Hay ai trong công ty thái độ không tốt... nói xấu em...Nói anh nghe... giết hết ..."

" Giết hết ư... Anh thật là..."

------

Bảo Thiên lúc này lại mĩm cười , Chồng cô lo lắng đến độ như thế nếu cô không chịu mở miệng chắc hẳn hắn sẽ giết người thật đấy. Bảo Thiên đột nhiên hơi xúc động mắt rưng rưng diễm lệ vô cùng nhìn hắn :

" Ai chọc giận em, làm em buồn là giết hết đúng không anh ...."

Hắn : " Ummm... đương nhiên..."

-----

Cô cười nói

" Người chọc em là anh đó làm em buồn phiền cũng là anh đó, anh giao nhiều việc cho em, chờ anh họp trong đó lâu như thế em đói lắm rồi ... Đầu óc mơ màng luôn nè ..."

---

" Được rồi bà xã đại nhân...!! Anh có lỗi.... cho em hôn chết anh luôn được không ?..."

Diệp Ngôn thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiểu Bảo Bối của hắn tươi cười lại...Hắn lúc này lại lộ vẻ lưu manh hiếm thấy ở chốn công sở, hắn ngước mặt lên đợi nụ hôn của cô.

" Xía....Ai thèm hôn anh .."

Cô nhéo hai má của hắn kéo qua kéo lại vuốt vuốt tóc hắn.

" Không hôn thì anh hôn đấy ...." Diệp Tổng không màng đây là hắn đang ở công ty ôm hôn cô thật ngọt ngào trước mặt trợ lý Lý với một số giám đốc còn chưa đi hết ra.

Bảo Thiên vội đẩy hắn ra nhìn mọi người ngại ngùng. Cô quay qua bắt gặp ánh mắt như lang như sói kia, Bảo Thiên trừng mắt với hắn . Sau đó cô úp mặt vào ngực hắn, vì mặt cô bị hắn nhìn lại đỏ bừng lên..

-----

Cả hai hôm nay, họ không ăn ở nhà mà cùng nắm tay nhau dạo phố, đi ăn, rồi đi hóng gió biển trên du thuyền của Diệp Gia. Hưởng thụ cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuổi chưa con nhỏ...

---

Hắn lái du thuyền ra ngoài một tí, Bảo Thiên đứng trên boong tàu chồm người về phía trước đón lấy gió biển ...

Từ phía sau, Diệp Ngôn lấy áo choàng, choàng lên người cô.

Cô quay qua nhìn hắn với ánh mắt thật ngọt ngào trìu mến, không giống ánh mắt ranh mãnh hay chọc phá hắn của Bảo Thiên hằng ngày...

Diệp Ngôn nhìn cô cảm nhận, hôm nay sao cô lại có nét đẹp quyến rũ hơn cả lần đầu mình gặp, quyến rũ hơn cả khi cười tươi cùng hắn ...

" Em có biết hôm nay trong đôi mắt em xa xăm như biển cả không, lại toát lên một vẻ gì đó làm anh thấy rất cần phải che chở nhiều thêm ..."

Một nụ hôn say đắm trên boong tàu. Diệp Ngôn nhất bổng cô lên đi về phòng trên tàu...

Ánh nến màu vàng nhạt, tiếng gió biển nhẹ nhàng rít rì rào....

Nụ hôn ngọt ngào trao nhau đầy quyến luyến...

Bảo Thiên nhắm mắt lại đưa tay lên mặt Diệp Ngôn nắn nót từng khóe mắt sống mũi làn môi của anh

" Nếu có là sai, em cũng sẽ yêu anh ..."

Diệp Ngôn nghe xong câu nói liền ngừng lại hỏi :

" Yêu anh sao lại là sai ..."

- " Đúng... Yêu anh chưa bao giờ là sai .." Cô khẳng định điều đó.

Bảo Thiên mĩm cười ngọt ngào đẩy anh xuống chồm lên trên hôn ngược lại anh....

" Em đừng mạnh tay với anh ...."

Diệp Ngôn ôm chặt cô kéo xuống mĩm cười trong không khí vô cùng lãng mạn.
Bình Luận (0)
Comment