Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Tại một căn biệt thự hoành tráng mỹ lệ ở thành phố A.Có hai người phụ nữ, một người xinh đẹp thông minh có nét kiên cường trong ánh mắt, một người cuốn hút đến mê mụi, sự thăng trầm tựa hồ nước sâu thẫm ẩn hiện dưới hàng mi cong...... ( Hai chị đẹp đang đợi chồng ...)
------
Hai phu nhân đang cùng nhau say sưa nấu ăn, họ thân thiết đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng là mẹ con ruột chứ không phải mẹ chồng nàng dâu mới gặp nhau ngày một ngày hai... Bảo Thiên vốn mất mẹ từ nhỏ nên cô vừa gặp Tố Thanh Thanh liền tràn đầy cảm xúc thân thiết tự bao giờ... Thái độ bà ấy cũng lại rất thích rất thích cô con dâu này....
-------
Tiếng xe hơi thắng lại phía trước cửa.....
Hai người phụ nữ vội vàng chạy ra mặt đầy hớn hở... Một người đàn ông bước xuống xe trước.....
Bảo Thiên ngay lập tức nhìn ông ấy không chớp mắt....Giống Diệp Ngôn, mà không sẽ giống Diệp Ngôn của 20 -30 năm sau nữa chứ... Nhưng đẹp trai, thật sự đẹp trai có thể nói soái còn hơn cả Diệp Ngôn... Vóc dáng cao to vạm vỡ, uy phong toát ra đầy khí chất, sự cuốn hút bởi ánh mắt có chút phong trần chen lẫn điềm tĩnh đầy thâm tình....
Diệp Ngôn lại khác ánh mắt hắn chứa đựng sự băng giá và sâu thẩm cô đơn, làm người ta nhìn vào cảm giác có chút trống trải đến đáng sợ....
Tố Thanh Thanh đứng kế bên nói với Bảo Thiên : " Là ông ấy Diệp Viễn..... " Cô ngẩn người tí rồi quay qua cười gật đầu....
Bước theo sau đó là chồng cô , một nghệ thuật nhân bản đầy hoàn hảo....hihi
------
Hai người đàn ông tiến lại hai người phụ nữ của họ, miệng nở nụ cười.... Diệp Ngôn vội ôm Bảo Thiên vào lòng nét mặt lộ rõ sự vui sướng một cách kỳ lạ.
Diệp Viễn quay qua nhìn Bảo Thiên rồi nhìn Thanh Thanh đang gật gật đầu với ông.... ý muốn nói với ông, rất hài lòng về cô con dâu này ....
" Con là Hà Tịnh Kỳ.... À không..!!! Bảo Thiên đúng không ...? "
Mặt Diệp Ngôn nghe xong, chau mày nhìn ba mình tỏ vẻ không hài lòng khi ông nhắc cái tên kia trước mặt bảo bối của hắn.... Bảo Bối hắn không thích nghe....
Nhìn nét mặt con mình Diệp Viễn bật cười to :
" Haha... Thằng nhóc này, con cả gan thái độ với ba mình luôn ư ....!!! Haha tốt tốt ..."
Bảo Thiên gật đầu chào Diệp Viễn. Đầu cô liên tục tư duy, hai cha con này thật khác người....
-------
Cả Gia Đình họ Diệp vào bên trong cùng nhau ăn cơm... Bảo Thiên định sang đỡ Tố Thanh Thanh thì Diệp Viễn bảo để tự ông làm. Nhìn ông chăm sóc bà mà cô phải ganh tị quay qua nhìn chầm chầm Diệp Ngôn....
Hắn liền hiểu ý cô :
" Nhìn anh làm gì, ganh tị sao .... !!!
" Vừa nói xong hắn nhấc bổng cô lên ôm vào đại sảnh...
" Á ... Anh làm gì thế ... Bỏ em xuống.... "
- " chẳng phải em muốn vậy sao .... "
- " Em nói muốn vậy lúc nào ..... thả em xuống .... "
----
Diệp Ngôn quay qua nhìn ba hắn đang từ tốn đỡ lấy mẹ. hắn đi vào hắn to giọng nói :
" Ba à ...!!! Con hơn ba nhà có phúc ... Ba thấy đúng không.... " Vừa nói vừa ôm Bảo Thiên trong lòng đi vào nhà....Phía sau có đôi vợ chồng già vừa nhìn vừa không khỏi nhịn được cười .......( Tác giả cũng giật mình luôn.... không cần thể hiện vậy chứ ... )
-------
Ở Diệp Gia không có quá nhiều nguyên tắc, nên họ vừa ăn cơm vừa có thể bàn chuyện cùng nhau..
Nghe ai đó cứ gọi " Bác " , Diệp Ngôn cau mày nói :
" Ba Mẹ, đây là người phụ nữ con chọn, là vợ duy nhất của Diệp Ngôn này ... Gọi Ba mẹ chồng đi Bảo Bối .... "
Cô vừa ăn cơm, nhém mắc nghẹn, ngượng đỏ mặt lên hết... Cái hành động gì mà trắng trợn thế kia.... Cô lườm anh một cái rồi quay qua :
" Con chào Ba Mẹ... "
Hai người lớn kia vui mừng đến mức, nước mắt muốn tuôn ra .... Không ngờ cái Diệp Gia lạnh lẽo bao năm giờ lại ấm cúng đến như vậy....
Quản gia Lâm là người theo cậu chủ từ nhỏ, cũng vì thế mà sụt sùi lau nước mắt....
----
Thấy bầu không khí nghẹn ngào như thế Bảo Thiên liền quay qua Diệp Ngôn thú tội :
" À... Chồng ơi.... !!!!! "
- " Sao ...? .... "
Hắn vừa ăn vừa nghĩ gì đó nghe cô kêu quay qua,...
" Văn kiện Lý An gửi hôm qua, em chưa kịp xử lý hết .... "
Nét mặt cô tỏ ra biết lỗi nhìn hắn cầu xin tha tội, vì hứa giúp mà lại lo tiếp khách quên bén mất....
-----
Diệp Ngôn chưa kịp trả lời thì Diệp Viễn đã bỏ chén cơm xuống, nhìn chầm chầm Diệp Ngôn gằn giọng trách mắng :
" Con làm chồng cái kiểu gì vậy hả, con bắt vợ mình phải xử lý chuyện công ty cho con sao, tay chân con bị ai bẻ gãy hết rồi vậy.... Thằng con đáng trách này .... "
Diệp Ngôn nghe xong tối sầm mặt lại , cúi đầu ăn cơm không nói tiếng nào ....
Bảo Thiên lần đầu thấy có người quát mắng anh, cô cũng ngạc nhiên khó tin thật....
Tố Thanh Thanh quay qua vuốt vuốt lưng Diệp Viễn :
" Thôi được rồi .... Đừng tức giận .... "
---
Diệp Viễn nói với Bảo Thiên :
" Con Dâu...!!! Con đừng có mà để bị nó bắt nạt như vậy, thằng con này ba sẽ từ từ giáo huấn nó ... Nhìn cái mặt lạnh lùng của nó đi, thật khó ưa làm sao.... "
Bảo Thiên sau khi nghe chỉ biết cúi đầu " Dạ Dạ ... "
Tố Thanh Thanh quay qua nhìn Bảo Thiên mĩm cười lắc đầu với hai cha con bọn họ.....
Diệp Ngôn một lát sau nhìn ba hắn nói :
" Con biết rồi.... Là con sai .... " Ông nghe xong mới chịu để hắn yên....
----- Ba Chồng bá đạo thật sự .... Phen này Diệp Ngôn mất thế lực rồi bà con ơi .... há há -----