Tại Sao Rơi Trúng Anh?

Chương 70

" Vợ...!!! "

- " Khi nào mới xin em bé vậy ...!!"

Diệp Ngôn vừa nói dứt lời Bảo Thiên liền làm ngơ giả vờ không nghe thấy.

Hắn khó chịu kéo tay vợ hắn, nét mặt lạnh lùng pha tí trẻ con vô cùng đáng yêu..

Đôi mắt hắn nhìn cô vợ của mình đầy yêu thương chiều chuộng.

Thực ra hắn chỉ muốn hỏi ý kiến, không bắt ép, không thúc giục vợ mình sinh con. Đó là tuỳ theo ý kiến cô ấy, nếu cô ấy đã sẵn sàng thì mới tính việc có bảo bảo...

Nhưng nét mặt Diệp Ngôn thật sự không che dấu nổi khao khát có được một tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu.

Vậy thì Diệp Gia ngoài ánh nắng ấm áp Bảo Thiên mang đến, còn thêm tiếng cười bảo bảo hòa vào, hạnh phúc thật viên mãn...

---

" Diệp Tổng đại nhân... anh đang nghĩ gì mà nhìn em cười mãi thế, nụ cười của anh làm em ớn cả người đây, nhìn chỗ khác đi nào..."

---

- " Anh đang nghĩ có bảo bảo rồi ngôi nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười ..."

- " Chữ thích thú hiện rõ trên mặt anh rồi đấy ..."

Bảo Thiên quay sang hắn, vừa dùng bàn tay kéo kéo hai má của chồng cô cười tươi nói...

Diệp Ngôn nắm lấy hai tay của cô, kéo lên ôm vào cổ hắn, hắn đưa mặt sát lại gần Bảo Thiên nhỏ nhẹ :

" Nếu anh nói thích, em có sinh cho anh không... thêm một tiểu công chúa, một tiểu hoàng tử là đủ rồi.. "

- " Đồ tham lam....!!! " Bảo Thiên e thẹn...

---

Dưới ánh trăng mờ ảo,gió thoảng mây trôi, phía ngoài cửa hoa hồng đưa nhẹ nhàng theo gió thoảng hương khắp căn phòng....

Có đôi vợ chồng đang hạnh phúc bên nhau sau khung cửa sổ...

---

Thời gian trôi nhanh, nhanh đến độ hôm nay là này Bảo Thiên lâm bồn...

Tiếng đau hét to trong phòng sanh vọng ra ngoài làm Diệp Ngôn ôm đầu bức tóc, đứng lên ngồi xuống không yên...

Hắn thấy có lỗi quá, hắn biết đau đến vậy thì sẽ không bắt cô sinh con đâu.. Còn bắt sinh đến hai đứa, lần này hắn nghĩ, một lần là đủ ....

Diệp Ngôn toát hết mồ hôi. Trợ lý Lý ngồi kế bên lau mồ hôi cho anh ta..

Vũ Ca và Tiểu Vy cũng có mặt. Hai người họ mặt xanh mét Tiểu Vy nói :

" Có đánh chết em cũng không sanh đâu... Bảo Thiên cậu làm tớ sốt ruột quá... Con nuôi của mẹ con nhanh ra đi ..."

---

Diệp Ngôn chờ thấy lâu quá, hắn điên lên đứng bậc dậy, hai mắt đỏ hoe định đi thẳng vào phòng sinh...

" Đứng lại anh làm gì thế ..." Vũ Ca bình tĩnh cản hắn lại

- " Tránh ra... "

" Anh nói đi anh định làm gì ... bình tĩnh đi..."

Vũ Ca ôm hắn ta lại, buông tay ra chắc hắn phá nát cánh cửa đó vô kêu vợ hắn khỏi sinh nữa quá...

( Ai chứ tên này dám vậy lắm à ahihi)

----

Sau khi bị Vũ Ca giữ lại chấn an, hắn bình tĩnh lại mặt vô cùng lạnh lùng quay sang Lý An nộ khí từ trong đáy mắt nói to :

" Cái bệnh viện này của ai thế... Bác sĩ ở đây làm ăn kiểu gì để vợ tôi đau đến thế hả.. Cậu nói đi..."

Do Diệp Ngôn đưa việc chọn bệnh viện tốt nhất khu vực thành phố A cho Lý An quyết định, hắn không kinh nghiệm mấy việc này, tức nhiên Trợ Lý của hắn phải biết tất tần tật...

---

Lý An sa sầm mặt, cúi đầu từ từ quay lưng đi, anh ta nghĩ bỏ đi là thượng sách lúc này...

Lý An nói thầm :

" Bệnh viện này của anh chứ ai, anh còn dám hỏi tôi, không thích thì đuổi hết đi, sinh con mà không đau, không la hét, không lẻ nằm cười . Diệp Tổng..!!! anh đúng ngang ngược khó diễn tả..."

---

Lý An bất giác lắc đầu hai cái, bị Diệp Ngôn nhìn thấy hắn đi vội tới nắm lấy cổ áo anh ta quay đầu anh ta lại nhìn :

" Cậu lắc cái gì ..."

- " Diệp Tổng à...!! Anh lo quá mất trí rồi ư...!!! Bệnh viện tư này là của anh đấy, Bác sĩ ở đây là giỏi nhất rồi ..."

Lý An biết không trốn tránh được đành nghiêm nghị trả lời nhấn mạnh từng từ.. Dứt câu nét mặt Diệp Ngôn liền biến sắc..

Hắn quay sang bên đấm vào vách tường mấy cái...

( Cái này trách ai bậy giờ....)

----

Phản ứng của hắn làm mọi người ai cũng lắc đầu than thầm..

Tiểu Vy nhìn chầm chầm Vũ Ca, ý cô nói sau này mà cô có sanh thì anh cũng nên cố giữ bình tĩnh đừng phát tiết lên như vậy nhé..

Vũ Ca ngầm hiểu ý.. lắc lắc đầu ra hiệu sẽ không vậy đâu.. Rồi ôm Tiểu Vy vào lòng.

Chỉ có cái tên nóng tính điên cuồng bá đạo đó mới hành động vậy thôi...

Bác sĩ ơi nhanh lên hắn sắp đốt cái bệnh viện này thật rồi đấy..

---

" Oa Oa "

tiếng khóc bên trong sau đó vang lên, mọi người mừng rở

" sinh rồi ... sinh rồi .."

Bác sĩ bước ra tính chúc mừng Diệp Tổng ...

Lúc này hắn chẳng để ý đến ai đi thẳng vào trong...

Tay còn đẩy mạnh bác sĩ sang một bên khi ông ta định tiến lại chúc mừng hắn..

Dù gì hắn cũng là chủ của bệnh viện này , bác sĩ cũng giật mình hơi hoảng với thái độ cửa hắn...

---

Vũ Ca cản Tiểu Vy khoang vào trong,miệng cười cười bước đến Bác Sĩ nói :

" May cho ông, trễ tí nữa thì ông và cái bệnh viện này không xong thật đấy ..."

Nghe vậy bác sĩ liền hiểu ý anh ta, vội vàng gật đầu chào hỏi , rồi bỏ đi nhanh như tên bắn...

----

" Bảo bối em sao rồi ..., trả lời anh đi, ... Bảo bối anh xin lỗi . Là anh lừa em sinh con .."

Hắn không thấy Bảo Thiên trả lời liền mặt tái ngắt...

Tí sau cô mới mở mắt toàn thân yếu đuối mĩm cười nhẹ với hắn.

Diệp Ngôn lúc này mắt đỏ hoe.. Không ngờ hắn lại sợ đến như vậy..

Bảo Thiên hơi thở yếu ớt hỏi nhỏ :

"Em biết anh lừa em, em chấp nhận cho anh lừa để sinh cho a một tiểu bảo bảo,..!! Bảo Bảo của em đâu..."

- " Hỏi đến nó làm gì, anh cho người đem nó ra phòng ngoài rồi..."

" Sao không để cạnh em ..." Bảo Thiên khó chịu với Diệp Ngôn...

Hắn cau mày nói giọng giận dữ :

" Anh phạt nó... nó không chịu ra mau làm em phải đau thật lâu như vậy ..."

Bảo Thiên đang mệt thấy nét mặt của Diệp Ngôn không thể nhịn nổi, cô vừa đau vừa cố nhịn cười, cô sờ lên mặt hắn bài tay còn hơi run run :

" Sau này nhà có tới hai đứa trẻ con ... Em chăm sóc bằng cách nào đây nhỉ..."

- " Em chỉ cần chăm mình anh là đủ rồi..."

Hắn vừa nói vừa hôn lên tay Bảo Thiên, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô.... Nét mặt đôi vợ chồng nhìn nhau cười say đắm.. Trong mắt họ lúc này chỉ có nhau. Mọi người xung quanh đứng ngoài nhìn vô cũng mĩm cười chúc mừng....
Bình Luận (0)
Comment