Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 89.4

Nếu cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra như vậy, đúng là một cuộc sống tuyệt vời đối với tôi. Thế nhưng không, ngày đó rồi cũng sẽ đến trên chính sự thật phù phàn của thế giới này.

- Verus, Verus ngươi đâu rồi~.

Tôi dạo quanh căn nhà của mình, tìm kiếm người bạn đã chơi với mình hơn hai mươi năm qua. Bạn? À không, nó giống như một món đồ chơi nhỏ đáng yêu hơn cơ. Bởi vì nó cùng là đồng tộc với tôi, cùng có sức mạnh vượt trội nên tôi mới xem nó là hơi hơi giống bạn thế thôi, chứ thật ra tôi dùng nó để chơi vui là nhiều.

- Um...cái con nhỏ này, hôm nay lại trốn đâu rồi nhỉ?

Tìm mãi không thấy Verus đâu, tôi khá là bực bội, dậm chân một cái tôi quyết định đến phòng của Krenlien. Nếu nó vẫn không chịu ra cho tôi gặp thì chịu thôi chứ sao giờ? Con nhỏ đó ấy, nó từ khi sinh ra đến bây giờ cái tính cách cũng thật quái lạ, rõ ràng cũng có vẻ ngoài xinh đẹp bao người ghen tị, ấy thế mà lại không biết vì cái gì cứ thích núp trong bộ giáp...à thì khụ khụ, nhớ lại cái năm đó đúng là có hơi.

Không lẽ do tôi ta? Bỏ đi, bỏ đi, chắc là không phải do tôi đâu, tất cả đều nằm ở bản chất cả. Tính nó thế thì chịu, chứ ai làm mà nên nó đâu đúng không? Đúng không!!

- Krenlien, hôm nay ngươi thấy trong người thế nào rồi.

Tôi mở cửa phòng Krenlien nhẹ nhàng bước vào. Thấy cô ấy vẫn còn đang thức, tôi mở lời nhẹ nhàng nói. Như đã nói trước đó, Krenlien chỉ là một bán quỷ, tuổi thọ của cô không dài như quỷ tộc bình thường, đến nay khoảng ba trăm năm đó là giới hạn cao nhất với cô ấy rồi. Dạo gần đây, tuy vẫn còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhưng tình trạng của cô ấy đã xuống sức thấy rõ rệt. Tôi lại không có cách nào để chữa trị cho cô ấy, nên cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn sinh mệnh của cô ấy chết dần chết mòn thế này đây.

- Không sao...ta sẽ sớm khoẻ lại thôi ấy mà.

Cô ấy lắc đầu nhẹ nhàng nói, nhưng tôi có thể thấy rõ từ đôi mắt của cô ấy một tia gượm buồn. Không cần nhất định phải giả dối với tôi, tôi là Ma cà rồng đấy, thứ sinh vật có thể thấy được rõ tình trạng của người khác đấy. Krenlien nói dối, làm sao có thể qua được đôi mắt của tôi.

- Ngươi hôm nay lại bắt nạt Verus nữa à?

- ...Hả? Ngươi đang nói gì thế? Không lẽ nó đến đây mắng dốn với ngươi à?

Krenlien không trả lời nhưng rõ ràng đó chính là sự thật rồi. Từ mùi của Verus vẫn còn mới mẻ ở gần đây, tôi liền nhận ra nó vừa đánh đây. À không, có lẽ nó còn ở đây luôn đấy chứ nhỉ?

- Melissa.

- À ha.

Krenlien nhận ra tôi truy tìm dấu vết của Verus nhưng nó đã muộn, tôi cuối cùng cũng đã biết được cô ta ở đâu trong phòng. Trước lời lẽ muốn ngăn tôi lại của Krenlien, tôi đã tiến bước đến chỗ mấy bộ giáp trong phòng.

- Ta nói sao hôm nay lại bất ngờ lòi ra thêm một bộ giáp nữa. Verus à, ngươi nấp có phải thiếu đầu tư quá không?

- ...

Hể...còn muốn giả làm bộ giáp à? Trước sự mỉa mai của tôi, con nhỏ Verus thế mà lại dám làm ngơ. Điều đó làm tôi không chỉ buồn cười vì cái đầu óc chả biết suy nghĩ gì của nó, mà còn quên rằng tôi có cách để khiến nó lộ mặt ra.

- Đây nha~ bột ngứa số một vương quốc. Ta mới tìm được luôn đó.

Ừ...giờ thì nó run nhẹ lên một cái rồi.

- Thế nào, có muốn ta thổi cho một cái không.

- Khụ khụ, được rồi Melissa. Đừng chọc Verus nữa.

Krenlien đã phải ngồi bật dậy khỏi giường để khuyên ngăn, nên tôi không thể làm tới được nửa đánh cất cái túi bột ngứa vào lại trong nhẫn.

- Xem như ngươi may mắn đi. Không cần che dấu nữa, đi ra đây đi, hôm nay ta không bắt nạt ngươi.

Nó cuối cùng cũng bước ra khỏi mấy bộ giáp bình thường và hoá thành bộ giáp vốn có của mình. Nhưng nhìn cái điệu bộ không thèm nhìn tôi của nó kia. Thấy liền biết là nó không tin tôi nói là sự thật rồi.

- Krenlien.

Sau đó nó xem tôi như không khí vậy, trước mặt tôi lướt qua đi đến chỗ Krenlien và rót cho cô ấy một ly nước.

- Ngươi nằm xuống đi, sức khoẻ không tốt không nên ngồi dậy.

- Ta biết rồi. Ta biết rồi mà.

Nhìn cái cảnh này ta vô thức chậc lưỡi một cái, gì mà tình thường mến thương như thế kia chứ, không phải Krenlien chỉ là bán quỷ rồi ngày nào đó cũng phải chết thôi sao.

- Melissa này.

- Sao, có chuyện gì à?

Nhìn hai người diễn kịch thương yêu xong, tôi cuối cùng cũng được Krenlien gọi đến. Nó làm ta khá vui nên liền tiến đến ngay, xem thử cô ấy có muốn ta giúp gì đó không.

- Sau này, kể có chuyện gì cũng đừng làm phản quỷ vương nhé.

- ...Ờ.

Tôi chấp nhận nhưng không có nhìn thẳng gương mặt tiều tụy của Krenlien.

- Ngài ấy là một người tốt. Nếu không phải trận chiến năm xưa để lại một vết thương trong lòng ngài ấy, thì có lẽ giờ đã...

Giờ thì cô ấy đang nói gì thế nhỉ? Đôi mắt của cô ấy trông thật tiếc nuối khi nhìn ra cửa sổ.

- Ta quả nhiên là không xứng đáng mà.

- Ngươi rốt cuộc đang muốn nói gì vậy?

- Không...không có gì đâu.

Mặt của Krenlien bỗng nhiên ửng hồng và ta thì chẳng hiểu cổ rốt cuộc đang muốn truyền tải cái gì cho ta vào lúc này.

- Melissa, có lẽ sau khi ta...à không, sau này sẽ có một trận chiến lớn diễn ra. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy nhớ bảo vệ Verus có được không?

- Nó cần ta bảo vệ sao?

Tôi chỉ vào mặt mình và hướng về phía bộ giáp dày đung của Verus, tôi đánh còn không bể nổi đấy biết không!?

- Ý ta không phải vậy...chỉ là, Verus, không phải là một đứa trẻ mạnh mẽ. Cho nên ta muốn ngươi hãy bảo vệ cô bé và yêu thương nó như em gái của mình. Kể cả khi ngươi không thể bảo vệ nó, thì hãy cho nó một cuộc sống cảm thấy thật an toàn.

- Ngươi...ngươi nói lời ủy mị quá đấy. Không giống ngươi một chút nào cả Krenlien.

Tôi lo lắng nhìn Krenlien, hôm nay cô ấy bảo tôi cho Verus một cuộc sống cảm thấy thật an toàn. Tôi nghĩ chắc là cô ấy bị bệnh rồi nên mới bảo một đứa như tôi làm thế. Có thấy người tập luyện bắn cung nào bảo vệ cái bia của mình chưa? Chắc vừa rồi Krenlien, chỉ có cô ấy mới đi bảo người đi tập luyện như tôi làm thế.

- Verus, xin lỗi vì đã đưa ngươi về đây nhé.

- Ngươi nói vậy là ý gì a!?

Tự nhiên Krenlien lại nhìn Verus với ánh mắt an ủi, nó làm tôi cảm thấy thật khó chịu, giống như bị ai đâm chọt ấy. Kiểu như Krenlien muốn xin lỗi vì mang Verus về đây để tôi hành hạ không bằng vậy! Tôi hành hạ cô ta bao giờ...c-chẳng qua là thấy bộ giáp cô ta cứng nên muốn đem ra thử kiếm, giúp cô ta chui rèn khả năng chiến đấu thì có gì sai!

- Không có. Không việc gì. Ta rất vui vì được sống ở đây. Dù Melissa rất độc ác, nhưng ta rất thích ở đây.

- Ngươi...

Xem như có Krenlien đang bệnh ở đây, giỏi cho con nhỏ dám nói thẳng như thế!

- Sau này, sẽ có một ngày Melissa sẽ không thể chiến đấu một mình được. Ngươi lúc đó hãy làm tấm khiên cho nó được chứ?

- Ta...

- Ta mới không cần khiên!

- Ta biết rồi.

Cái ánh mắt nhìn hơi hợt đó là gì chứ! Nghĩ lớp giáp cứng thì ngon không sợ ngứa đòn sao!

- Melissa không phải là người tốt. Nhưng nếu ngươi nói, ta sẽ bảo vệ cho cô ấy một cách chu toàn.

- Ta chém ngươi, ta chém ngươi...

Lấy một kiếm có dạng cưa ra ta liên tục cà nó lên lớp mũ giáp của Verus vì lời vừa rồi.

- Hahaha.

Điều đó dường như đã làm cho Krenlien buồn cười và cô ấy đã bật cười một cách rộ lên.

- Ma cà rồng đúng là sinh vật kỳ lạ nhất mà ta từng thấy. Các ngươi sinh ra như vậy, lớn lên cũng như vậy chẳng khác một chút nào cả. Thật kỳ lạ khi, nhiều năm trước đó còn tưởng Ma cà rồng là sinh vật không thể giao tiếp thế này.

- Làm sao có thể chứ! Ta biết nói đây này!

Tôi không phải là thú vật nhá! Tôi thật muốn nói như vậy với Krenlien nhưng nó chẳng khác gì sỉ nhục nên cũng thôi. Sau đó, tôi cất đi cây kiếm mà ngồi chéo chân lên giường.

- Mà, trận chiến này diễn ra cũng lâu thật. Ta cứ tưởng chuẩn bị sẽ nhanh lắm, nhưng ai mà ngờ được hai mươi năm đã trôi qua rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm Verus được sinh ra. Một cuộc tổng tấn công về phía đế quốc Ma cà rồng đã được lên kế hoạch. Thế nhưng vòng vo mãi, không ngờ đến ngày hôm nay vẫn chưa xong.

- Nữ hoàng Ma cà rồng là một kẻ rất mạnh. Dưới cô ta còn cả Công chúa Alisia, người có thể đốt cháy một vương quốc chỉ bằng một hơi thở. Trận chiến diễn ra cũng không phải một sớm một chiều là có thể bắt đầu được mà. Muốn thắng được cô ta và giành lại được quyền lực, còn cần phải có sự đoàn kết của cả quỷ tộc.

- Đoàn kết...ta cảm thấy thật mỉa mai với điều đó.

Tôi bật dậy khỏi giường và tiến về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời đang trở nên âm u.

- Ta không biết trước khi ta sinh ra thi quỷ tộc như thế nào. Nhưng những gì ta thấy trong những năm qua, quỷ tộc cũng không phải là chủng tộc đoàn kết gì. Bọn chúng chỉ có máu điên là giỏi.

- Melissa ngươi không thể nói như vậy. Đó là bởi vì chúng ta chưa có người dẫn đầu. Mấy trăm năm trước từng có tồn tại một ma vương, quỷ tộc chưa bao giờ tấn công lẫn nhau khi có ngài ở bên.

- Thế, giờ hắn ta đâu rồi?

Tôi coi thường nhìn lại Krenlien và hỏi, tất nhiên là cô ấy không hề trả lời, chỉ im lặng cuối đầu. Mọi sử sách về vị ma vương gì đó cũng chỉ có những lãnh đạo như quỷ tộc mới biết, nhưng người ở tầng lớp dưới như Krenlien chắc chắn không có chút thông tin gì về sự biến mất đột ngột của hắn ta...à không, có khi là bị giết rồi không chừng đấy chứ. Đáng tiếc là nữ hoàng Ma cà rồng chỉ mới thống trị gần đây, mà ma vương đã mất tích lâu rồi, nếu không thật sự cho là cô ta đã giết hắn luôn rồi đấy.

- Nhưng ngươi yên tâm đi. Kể cả khi không có hắn ở đây, ta nhất định hứa với ngươi sẽ đưa quỷ tộc trở lại độc lập như trước và không còn bị khống chế bởi con ả nữ hoàng kia nữa.

Xét về các quỷ vương tôi cũng là mạnh nhất rồi, có thể sánh ngang với ma vương ngoài trừ tôi ra chắc cũng không còn ai. Quân quỷ tộc đông như vậy, đế quốc Ma cà rồng đúng là có lớn mạnh, vũ khí ma cụ cũng phát triển, nhưng so với sức mạnh của ta thì sao chứ? Bên cô ta cũng có hai Ma cà rôn bên ta cũng vậy, ta thậm chí còn tự tin mình mạnh hơn cô ta với những gì được biết, hạ cô ta ư? Chắc chắn cũng không phải là chuyện khó một khi trận chiến diễn ra.

- Ngươi nói như vậy...

Krenlien cuối cùng cũng cười nhưng vào ngay lúc đó, bên ngoài cửa lại vang lên những tiếng gõ cửa nhẹ.

- Ngài Melissa, không biết ngài có ở bên trong không ạ? Quỷ vương có việc muốn triệu kiến ngài.

Nó đã chặn ngang lời nói của Krenlien và làm ta chú ý.

- Quỷ vương...

- Ngươi đi đi Melissa, có lẽ đây là chuyện gấp đấy. Nhớ là không được chống đối ngài ấy biết không?

- Biết rồi ngươi cứ nhắc mãi, ta không nhớ là mình có trí nhớ kém đến như vậy.

Krenlien cứ nhắn nhủ kiểu này khi tôi đi gặp quỷ vương, thét tôi cũng thấy phiền thật sự. Trong sự bực bội vì lời lẽ căn dặn của Krenlien, tôi bước ra bên ngoài trao đổi với người hầu đưa tin một cái rồi lên đường đến cung điện quỷ vương.

Sau bao năm thì nơi này vẫn đen tối như vậy, bước vào chính điện ngoài mấy cái cửa sổ hiu hắn mấy ánh sáng từ bên ngoài vào, trong đây không ngoài gì khác ngoài mấy sự đen thui..

Thật may là mắt tôi đủ tốt để nhìn trong đêm, nếu không sợ là chả thấy cha quỷ vương mặc bộ áo đen xì xì ngôi trên ngai vàng cũng đen nốt của mình đang tỏ ra âm trầm như sợ ngươi khác không biết hắn ngầu kia rồi. Thật ra tôi đang mỉa mai cái phong cách u ám ở đây đấy! Biết chưa!

- Thưa quỷ vương, không biết ngài triệu kiến ta đến đây là có chuyện gì?

Không có Krenlien ở đây bắt tôi quỳ, tôi cũng chả thiết tha làm chuyện đó lắm. Cứ đứng thẳng khư khư ra đó, xem tên kia như một người ngang hàng mà hỏi.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt vẫn như vậy chả có chút cảm xúc nào làm tôi không biết hắn rốt cuộc đang có suy nghĩ thế nào. Sau vào giây im lặng, hắn lấy ra một cuộn giấy ném về phía tôi.

- Đây là gì?

Trong sự tò mò, tôi mở nó ra để xem xét. Nó dường như là một tấm bản đồ được vẽ thêm rất nhiều chi tiết nghệch ngoặc, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của nó khi được hắn đưa cho.

- Krenlien thế nào rồi.

- Huh? Không khoẻ lắm, tình trạng dường như ngày càng suy yếu hơn rồi. Sớm muộn rồi cũng chết thôi.

- ...Thế à...

- Tấm bản đồ này là gì?

Tôi xem không hiểu bản đồ thì nhìn lên hỏi tên quỷ vương, chả hiểu cái quái gì lại vứt cho người ta tấm bản đồ rồi đi hỏi chuyện không liên quan thế kia.

- Một tháng sau, chúng ta sẽ tổng tiến công vào đế quốc. Tấm bản đồ trên tay của ngươi chính là chiến dịch và nhiệm vụ cho ngươi làm trong khoảng thời gian này.

- Nhiệm vụ cho ta...

- Ta còn tính để Krenlien hướng dẫn cho ngươi. Nếu như Krenlien không khoẻ thì có thể ta sẽ đưa ngươi khác đến diễn giải cho ngươi sao.

- Chỉ thế thôi à?

- Ừm.

- Tốt nha. Nếu có thể có thể cho ta tấn công sớm một chút được không?

Tôi hỏi thử nhưng có vẻ nó không được rồi.

- Ngươi tốt nhất là không nên để lôi diện mình trong khoảng thời gian này. Cứ theo kế hoạch mà bọn ta tính trước làm là được. Về sau nếu ngươi muốn làm thế nào thì tùy.

Hắn nghiêm nghị nói, giọng giống như việc tôi để lộ mình cho đế quốc là một việc rất hệ trọng.

- Được thôi. Mấy cái này, ý là muốn ta sử dụng kỹ năng bầy ra [Giới Luật] sao? Ta cần một lượng máu rất lớn đấy nhé. Ngươi nên biết điều đó.

[Giới Luật] đó là một kỹ năng của tôi, cần tiêu tốn khá là nhiều máu để tạo ra một kết giới lớn mà ở đây tôi chính là chúa tể. Có thể thoả thích đưa ra các ý chí mệnh lệnh mình muốn, những kẻ tiến vào bất cứ ai khô g thể chống lại nổi ý chí của tôi, cái kết cũng chỉ có thể là chết.

Bình thường thì tôi không có tạo ra [Giới Luật] lớn thế này, trên lý thuyết thì tôi có thể tạo ra giới luật lớn tùy ý mình muốn, chỉ là tác dụng của nó ra sao tôi vẫn chưa biết mà thôi.

- Máu ta sẽ cung cấp. Ngươi cứ theo nhiệm vụ mà làm là được. Nếu thành công, nhờ nó chúng ta có thể không cần phải lo quân đội của đế quốc có thể tiến vào lãnh thổ của chúng ta khi trận chiến diễn ra.

- Được rồi. Nếu như ngươi gọi ta đến đây cũng chỉ để nói vậy thì ta đi đây. Ta sẽ chờ người giảng giải của ngươi đến.

Bình Luận (0)
Comment