Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Ii

Chương 42

Rời Hắc Mộc Nhai, Điền Bá Quang lại hậm hực lên đường tới Hằng Sơn. Lần này xuống núi hắn chẳng hứng thú chút nào, ban đầu thì gặp ‘hoa hồng có gai’ sau đó lại tới mấy tên đệ tử Nhật Nguyệt đằng đằng sát khí. Hắn nghĩ bụng sắp về tới Hằng Sơn rồi còn gặp chuyện gì bực tức nữa chắc hắn điên lên mất.

Trên cái cây cách Điền Bá Quang không xa có hai tên đệ tử Côn Luân đang ngồi ngắm cảnh vùng núi Hằng Sơn. Đường Chính Thiên vẫn giữ nguyên vẻ hứng thú trên mặt, thỉnh thoảng còn vặt vài lá cây thổi bay ra phía trước, có vẻ như lúc nào hắn cũng cảm thấy yêu đời còn Trương Thiên Lạc lại khác, mặt mày hắn ủ ê thấy rõ. Miệng hắn nói cứ như chẳng còn chút sinh khí nào

“Sư huynh không thấy nhớ Côn Luân phái sao. Chúng ta trốn đi chơi cũng được một thời gian rồi, giờ trở về có bị chưởng môn sư huynh phạt dọn tuyết dưới đất đệ cũng muốn về”

Đường Chính Thiên quàng tay qua cổ hắn cổ vũ tinh thần

“Đang đi chơi thì phải vui lên chứ, huynh thì nghĩ phái Côn Luân giờ chẳng còn ai đâu. Lạc Hư sư huynh chạy tới trung thổ tìm chưởng môn sư huynh còn chưởng môn sư huynh trở về không thấy ai cũng sẽ chạy qua trung thổ tìm chúng ta. Không khéo một ngày đẹp trời nào đó cả bốn người chúng ta sẽ hội ngộ lại ở…một nơi nào đó cũng nên”

Trương Thiên Lạc nói

“Đệ nghĩ chỉ có khi chỉ còn ba người hội ngộ thôi”

Đường Chính Thiên thắc mắc

“Tại sao?”

Trương Thiên Lạc thản nhiên đáp

“Bởi lúc bốn người gặp lại chắc chắn huynh sẽ bị Lạc Hư sư huynh và chưởng môn sư huynh đánh cho thập tử nhất sinh vì dám chia rẽ mọi người. Đệ nói đúng không”

Đường Chính Thiên tức giận tung vài cước về phía Trương Thiên Lạc, bên đó hắn cũng nhanh tay chặn lại. Cước nào bay về phía hắn, hắn đều đỡ được hết. Thấy vậy Đường Chính Thiên càng hăng hơn hắn nói

“Nếu vậy chỉ còn hai huynh ấy hội ngộ thôi. Hôm nay huynh sẽ đánh cho đệ thập tử nhất sinh trước rồi ngày mai huynh đi chịu tội”

Trương Thiên Lạc lè lưỡi

“Đệ không dễ chết dưới tay huynh đâu”

Sau vài chục chiêu được tung ra, cành cây hai tên đó ngồi dường như không chịu nổi nữa đành gãy làm đôi. Cả hai tên kêu to rồi ngã lăn xuống đất, Đường Chính Thiên nói

“Lưng của huynh hình như gãy rồi”

Trương Thiên Lạc thì nói

“Sao đệ không cảm thấy gì nhỉ. Mặt đất chẳng cứng chút nào, ngược lại rất mềm”

Đường Chính Thiên nói

“Đệ đau quá nên mất cảm giác đấy, nhìn lại đi đất cứng lắm”

Hai đệ tử Côn Luân cùng nhau nhìn xuống rồi lại kêu lên

“Hắn còn sống không vậy”

Hóa ra tên xấu số làm chỗ cho hai đệ tử Côn Luân rơi xuống chính là Điền Bá Quang, vì quá bất ngờ hắn không kịp tránh nên ngã cắm mặt xuống đất luôn. Điền Bá Quang ngửa cổ dậy phun hết đống đất trong miệng ra, hắn gầm gừ một hồi lấy sức hét lên

“Tên khốn nào ngã vào người ta thế. Mau ra đây”

Trương Thiên Lạc sợ quá bật dậy

“Hình như chúng ta chọc giận người này rồi sư huynh”

Điền Bá Quang trông thấy hai tên dáng vẻ thư sinh kia càng tức giận, hắn chỉ tay vào họ

“Hai tên tiểu tử kia, hôm nay các ngươi tới số rồi. Ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của…”. Tay hắn sờ khắp người nhưng không tìm thấy khoái đao đâu, ngẫm một chút hắn mếu máo “Khoái đao yêu quý của ta bị lũ Nhật Nguyệt lấy mất rồi”

Thấy hắn lúc thì giận dữ lúc lại mếu máo lại chẳng hiểu hắn nói cái gì nên hai đệ tử Côn Luân nhìn nhau bất lực rồi quay gót tiếp tục ngao du. Điền Bá Quang hét lên

“Ai cho phép các ngươi bỏ đi thế hả”

Đường Chính Thiên giật mình, hắn quay lại nói

“Bọn ta không hiểu tiếng Hán đâu, ngươi tìm người khác mà hàn huyên”

Điền Bá Quang lẩm bẩm

“Hai tên này không phải người trung thổ sao. Dù vậy cũng không thể để bọn chúng cứ thế mà bỏ đi. Nhìn dáng vẻ ẻo lả của chúng kìa…chẳng cần ta phải động tới khoái đao. Ăn vài quyền cước của ta cũng đủ chết rồi”

Điền Bá Quang nhằm tên vừa quay lại nói cái gì đó bằng tiếng Tây Vực mà đánh. Quyền cách đối thủ một cánh tay hắn liền bị một cây sáo nhỏ chặn lại. Đường Chính Thiên mỉm cười quăng cây sáo lộn lên cao vài vòng xong đón lấy quất mạnh vào tay Điền Bá Quang.

“Đau quá, chết ta rồi…chết ta rồi”. Điền Bá Quang kêu lên

Đường Chính Thiên ngạc nhiên hỏi Trương Thiên Lạc

“Sao hắn kêu to vậy, huynh đánh rất nhẹ mà”

Điền Bá Quang lần này giận dữ ra mặt, hắn cứ thế xông vào giáp lá cà với hai tên đệ tử Côn Luân, chẳng cần chiêu thức gì hắn ôm lấy chân Đường Chính Thiên khiến tên đó ngã nhào. Thế rồi hai tên trèo lên nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay trông chẳng khác gì mấy tên ăn mày đánh lộn tranh nhau thức ăn ngoài thành.

Trương Thiên Lạc biết ý lui ra xa không can thiệp vào chuyện này, cứ mỗi phút trôi qua hắn lại lấy tay gạch xuống mặt đất một đường. Trương Thiên Lạc gạch đến đường thứ hai mươi sáu thì Điền Bá Quang và Đường Chính Thiên mới dừng lại, hai tên thở hổn hển nằm lăn ra đất với vô số vết bầm tím khắp người.

“Trông ngươi như vậy mà cũng khỏe đấy. Hôm nay ta đã kiệt sức rồi lại không có khoái đao nên ngươi mới toàn thây, lần sau gặp lại nhất định ta sẽ chém ngươi vài nhát”. Điền Bá Quang thở hổn hển.

“Tên điên này dám chơi xấu dùng vô công phu tấn công ta. Ngươi cứ thử đấu võ công bằng với ta xem, ta sẽ chặt ngươi ra thành trăm mảnh”

Trương Thiên Lạc hỏi

“Sư huynh hiểu hắn nói gì sao”

Đường Chính Thiên nói

“Hiểu cái đầu hắn, huynh thấy hắn lải nhải gì đó chắc chắn là nói điều không tốt về chúng ta rồi. Chẳng lẽ huynh lại không đáp trả câu nào”

Trương Thiên Lạc thấy Điền Bá Quang nằm ngửa ra đất, miệng há hốc, lè lưỡi thở phì phò liền lay lay người hắn

“Ngươi còn sống không thế”

Điền Bá Quang nâng cánh tay vô lực lên chỉ trỏ tán loạn

“Các ngươi…các ngươi. Chờ ta ngủ dậy sẽ…tính sổ…”

Nói xong hắn buông tay nằm lăn ra đất ngáy to như sấm. Trương Thiên Lạc hỏi sư huynh

“Giờ tính sao đây. Cứ để hắn nằm đó hả”

Đường Chính Thiên đứng dậy phủi bụi bẩn bám trên y phục

“Đệ có thấy hắn đánh cho huynh bầm dập thế nào không. Bỏ hắn lại đây thì dễ dàng quá, huynh phải tìm thứ gì đó trói hắn lại đợi hắn tỉnh dậy chúng ta sẽ xử trí sau”

Sáng hôm sau Điền Bá Quang tỉnh dậy sau một giấc ngủ đã đời thì thấy thân hình không sao cựa quậy được. Mắt nhắm mắt mở trông xuống hắn bàng hoàng phát hiện có đến ba bốn sợi dây trói chặt hắn vào gốc cây. Hắn hét to

“Tên khốn nào dám đối xử với ta như vậy hả. Có giỏi thì mau ra mặt…à…có giỏi thì mau cởi trói xem ta trừng phạt các ngươi thế nào”

Nghe giọng hắn kêu gào bên tai, Đường Chính Thiên mới vươn vai tỉnh dậy. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hắn khiến những vết bầm tím hiện rõ hơn. Hắn lấy tay vuốt mặt xong kêu ‘a’ một tiếng

“May là chỉ bầm tím chứ không sưng lên. Khuôn mặt ta mà thành dị dạng thì tên kia xong đời lâu rồi”

Trương Thiên Lạc cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu gào của Điền Bá Quang, hắn ngoác miệng ngáp lên ngáp xuống một hồi

“Hắn ồn ào quá, huynh làm gì đi chứ”

Đường Chính Thiên cười ranh mãnh với lấy hũ rượu hắn mới mua hôm qua ung dung bước tới trước mặt Điền Bá Quang. Hắn cầm hũ rượu đưa qua đưa lại làm Điền Bá Quang thèm tới mức nuốt nước miếng liên hồi

“Ngươi đói lắm đúng không”. Đường Chính Thiên nói

Điền Bá Quang miệng liên hồi

“Mau đưa cho ta…mau đưa cho ta”

Đường Chính Thiên quay ra chỗ Trương Thiên Lạc hắng giọng

“Nướng thịt con gà đó lên giúp huynh”

Trương Thiên Lạc hiểu ý lập tức đốt lửa xiên thịt con gà đem lên hơ trên ngọn lửa. Thịt gà chưa chín nhưng mùi thì cứ cuồn cuộn tuôn thẳng vào mũi của Điền Bá Quang. Hai mắt hắn cứ dán chặt vào con gà kia không rời, mũi hắn hít lên hít xuống

“Thơm quá…thơm quá. Hai ngươi nướng cho ta ăn hả, cũng biết điều đấy chứ. Mau cởi trói để ta bồi bổ chuyện ngày hôm qua ta xí xóa cho các ngươi”

Đường Chính Thiên mở nắp hũ rượu ra uống một ngụm

“Hắm lảm nhảm cái gì vậy nhỉ”

“Thịt gà chín rồi”. Trương Thiên Lạc đem xiên gà chạy tới chỗ Đường Chính Thiên.

Đường Chính Thiên cầm hũ rượu tưới đều lên con gà quay khiến mùi thịt chín phát ra ngào ngạt ngay cả người no bụng còn không thể cưỡng lại được chứ đừng nói người sắp chết đói như Điền Bá Quang. Hai tên đệ tử Côn Luân mỗi tên cầm một bên đùi xé toạc ra, bọn chúng ngồi trước mặt Điền Bá Quang nhâm nhi miếng đùi gà một cách ngon lành.

Điền Bá Quang lúc này mới hiểu ra chúng có ý chọc tức mình, hắn quát

“Hai tên chết tiệt. Các ngươi sinh vào ngày tháng năm nào mà độc ác như vậy. Ta mà thoát ra được các ngươi biết tay ta”

Mặc cho Điền Bá Quang gắng sức cựa quậy hai đệ tử Côn Luân vẫn ăn một cách ngon lành. Đống dây trói ấy đích thân Đường Chính Thiên ra tay, Điền Bá Quang muốn cởi ra đâu phải chuyện dễ. Trương Thiên lạc vừa nhai vừa nói

“Sư huynh chúng ta làm vậy có hơi quá không. Hay đệ cho hắn một miếng nhé”

Đường Chính Thiên cản lại

“Ấy…để huynh làm cho”. Hắn xé một miếng thịt lớn đưa ra trước mặt Điền Bá Quang làm Điền Bá Quang cứ tưởng tên này cho mình ăn. Ai ngờ hắn nhai sạch thịt xong vứt lại miếng xương vào gốc cây. Lần này Điền Bá Quang đã thực sự nổi giận

“Ngươi nghĩ ta là cẩu hả. Tên chết tiệt, ta nhớ mặt ngươi rồi đấy. Sau này ta sẽ khiến ngươi sống dở chết dở trong giang hồ”

Thấy hắn lớn tiếng Đường Chính Thiên nhảy lùi ra xa giả vờ sợ hãi

“Sao mà nóng tính như vậy. Ta có để lại chút thịt ở miếng xương đó mà ngươi chê, vậy thì nhịn đói ở đây nhé. Cầu trời rủ lòng thương có ai đó đi qua đây cởi trói giúp ngươi đi”

Đường Chính Thiên chọc tức Điền Bá Quang nhưng lần này hắn lại không phản ứng gì, mắt hắn cứ ngước ra xa nhìn thứ gì đó. Trương Thiên Lạc thắc mắc

“Có phải hắn tức tới nỗi á khẩu luôn rồi không sư huynh”

Đường Chính Thiên lắc đầu

“Chịu thôi, mặc kệ hắn chúng ta đi”

Lúc này Điền Bá Quang hai mắt rực sáng, hắn nhận ra người phía trước đang đi tới là ai. Hắm cười thầm trong bụng

“Phen này hai tên chết tiệt kia không còn đường sống nữa rồi. Các người chuẩn bị đón nhận cơn tức giận của ta đây”

Điền Bá Quang hô to

“Ta ở đây…mau cứu ta với”

Hai đệ tử Côn Luân giật mình quay lại

“Cái gì vậy”. Đường Chính Thiên hỏi.

Trương Thiên Lạc dáng vẻ sợ hãi nhìn hai người phía sau đang thúc ngựa tới. Hắn lắp bắp không nói thành lời

“Sư…sư huynh…Chạy…Mau chạy…”

Đường Chính Thiên quay lại

“Cả đệ cũng làm sao vậy. Nói rõ ràng hơn đi huynh nghe chẳng hiểu gì cả”

Trương Thiên lạc chỉ tay ra hướng Điền Bá Quang đang nhìn. Đường Chính Thiên hướng đôi mắt theo cánh tay của hắn, lúc này vẻ sợ sệt cũng lộ rõ trên khuôn mặt Đường Chính Thiên. Hai đệ tử Côn Luân định phi thân đi mất nhưng đã muộn, hai viên đá nhỏ từ xa bay vèo tới đâm thẳng vào huyệt đạo sau lưng bọn họ. Thấy cả hai đều bị điểm huyệt, Điền Bá Quang cười lớn

“Đáng đời hai tên tiểu tử các ngươi. Xem còn dám phách lối nữa không, đợi ta một chút nhé ta sẽ cho các ngươi nếm thử cảm giác ban nãy”

Đường Chính Thiên thân thể cứng đơ, hắn thì thầm

“Đệ còn gì muốn nói trước khi xong đời không, huynh sẽ thực hiện tâm nguyện giúp đệ”

Trương Thiên Lạc đáp

“Huynh sợ quá nên nói linh tinh hả. Người chết trước chắc chắn là huynh câu đó phải để đệ hỏi mới đúng”

Đường Chính Thiên thở dài

“Chà…tâm nguyện của huynh cũng chẳng lớn lao gì. Chỉ mong lấy được thật nhiều nương tử thôi, đệ định giúp như thế nào”

Trương Thiên Lạc nói

“Chúng ta chẳng ai giúp được ai đâu. Huynh chết xong đệ cũng chết ngay tức khắc, có gì để kiếp sau rồi tính”

Điền Bá Quang giục hai người cưỡi ngựa

“Các ngươi mau lên có được không. Ta vừa mệt vừa đói, còn phải xử tội hai tên tiểu tử kia nữa. Thật là làm ta tức chết”
Bình Luận (0)
Comment