Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Ii

Chương 85

Huỳnh Cao Thái cướp lấy hũ rượu trên tay tên kia uống một ngụm rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng chưa từng thấy khác hẳn khi ở trên thuyền

“Đừng đùa nữa sư huynh, đệ biết huynh là…người tốt nhất trong Tửu Khí Ấp vì vậy đệ mới cố tình đưa huynh tới đây”

Tên kia giật lại hũ rượu dắt vào lưng

“Sư huynh cái gì chứ, ngươi còn nhắc tới chuyện cũ cẩn thận ta cắt lưỡi đó”

Huỳnh Cao Thái cười trừ

“Đệ nhớ rồi…nhớ rồi mà. Huynh giúp đệ cứu cô ta đệ sẽ rời cái phái chết tiệt đó đi theo huynh”

Tên đó có hơi ngạc nhiên nhưng rồi phủi tay quay đi ngay

“Người mà dám rời phái hả. Không nhớ nhung Diệp sư tỷ sao, ngươi suốt ngày bám theo hầu hạ cô ta từ trên xuống dưới còn gì. Ta chẳng tin ngươi bỏ cô ta tới Tửu Khí Ấp”

Huỳnh Cao Thái ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc giường thần y cô nương đang nghỉ ngơi nhưng thực ra nàng chỉ vờ nhắm mắt nghe ngóng mọi chuyện

“Nói chắc huynh chẳng tin. Ta đã rời khỏi phái một tháng nay rồi…Huynh định hỏi đi đâu hả…bị một tên giả sư và một tên bặm trợn bắt vào cái xó xỉnh nào đó. Nhắc tới cái lũ khốn ấy chỉ muốn tìm chúng trả thù cho hả dạ nhưng cũng nhờ bọn chúng mà ta có những ngày tháng hạnh phúc khi không phải đối mặt với lão bà quỷ đội lốt người kia, giờ ta mới nhận ra rời khỏi phái là một ý tưởng tốt hơn bất kỳ ý tưởng nào ta từng có. Còn Diệp sư tỷ…Hừm…vì tỷ ấy đối tốt với ta như tỷ tỷ ruột nên ta mới báo đáp ân tình nhưng lúc ta mất tích tỷ ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Nghĩ lại ta cũng đâu có máu mủ gì với Diệp sư tỷ có tốt thế nào cũng chẳng bằng tỷ tỷ ruột được”

Tên đó nhìn vẻ mặt của Huỳnh Cao Thái không có chút giả tạo nào hắn cũng đành tạm tin

“Được…ta giúp ngươi cứu cô ta sau đó ngươi phải cắt đứt mối quan hệ với phái Không Động ngay. Mà cô ta là ai vậy…Hôm qua trông thấy ngươi dìu cô ta tới Tửu Khí Ấp…Trời ạ…trông thấy bộ dạng thập tử nhất sinh đó của hai người ta vẫn phát ớn tới bây giờ”

Huỳnh Cao Thái nghĩ lại ngày gặp nạn trên chiếc thuyền của Tư A Thần

“Huỳnh Cao Thái, huynh có trong này không”. Đường Chân hét vang

“Sư muội, huynh ở đây”. Hắn vẫy tay lên cao để sư muội tìm được mình giữa làn khói đen nghịt

“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thuyền bị đốt rồi”. Đường Chân vứt túi hành lý xuống đất chạy tới chỗ hắn

“Không kẻ nào được đi trước khi ra nhận được tiền”. Tư A Thần đuổi theo Đường Chân từ phía sau

“Tiền…hành trang…ta…ta vứt ở đó”. Đường Chân nói

Túi hành trang Đường Chân vừa vứt xuống đất đã bị ngọn lửa thiêu cháy gần hết. Cô ta hốt hoảng kêu la

“Chạy mau, cẩn thận thuốc nổ…”

“Đùng…đùng”. Một tiếng nổ lớn phát lên làm nổ tung con thuyền đẩy những người trong đó văng ra xa

Huỳnh Cao Thái chỉ kịp nhìn thấy Tư A Thần lôi Đường Chân lại sau đó thân thể hắn bị dòng nước nhấn chìm. Hắn cố vùng vẫy nhưng không tài nào ngoi lên được. Đang lúc tuyệt vọng chờ chết dưới đáy sông thì có bàn tay ai đó túm lấy kéo hắn lên khỏi mặt nước. Hắn dường như không tin vào mắt mình khi trông thấy người vừa cứu mình chính là cô nương hắn gọi bằng tiện nhân kia.

Tuy đã bị hàn khí đóng băng khí lực nhưng nàng vẫn cố cứu lấy hắn bằng chút thể lực ít ỏi cuối cùng. Thấy trên bến đò không an toàn nên nàng đành đưa Huỳnh Cao Thái bơi sang bờ bên kia, hai người vừa lên được bờ cũng là lúc nàng hoàn toàn kiệt sức.

“Tiện…à không…ngươi…vẫn chưa chết…à ý ta là…ngươi còn sống nổi không đấy”. Huỳnh Cao Thái vừa ho sặc sụa vừa nói

“Cô ta…bị đại sư đó đưa đi rồi”. Nàng cố nói một câu trước khi ngất đi

“Vậy là sư muội không sao…tiếc là tên đại sư ấy vẫn sống”. Hắn an tâm nằm bịch xuống đất “Ta mệt quá không đi nổi nữa rồi ngươi dìu ta tới…”. Hắn định nhờ nàng đưa đi thì ngoảnh mặt ra đã trông thấy nàng nằm sõng soài trên bờ “Trời ạ…đùa ta hả…Này ngươi tỉnh lại đi chứ…ngươi mà chết thì ai cứu ta…ta cũng chết luôn đấy”

Thấy nàng vẫn không cử động hắn đành nhấc mông dậy miệng cằn nhằn

“Ngươi được lắm…ta vừa mới khỏi bệnh ngươi lại muốn hành ta bệnh tiếp…Chết tiệt…cuối cùng người chịu khổ vẫn là mình”

Huỳnh Cao Thái túm tay nàng đặt lên vai hắn, hắn vừa nâng được nàng lên trên lưng thì thất kinh hồn vía

“Sao ngươi lạnh vậy…Ta sắp chết cóng vì người dính nước giờ lại phải cõng thêm cục băng ngàn năm như ngươi nữa. Ông trời ơi…người thật ác độc”

Tên đó nhìn Huỳnh Cao Thái rồi ôm bụng cười

“Thà ngươi bỏ cô ta lại đó cho xong…lòng tốt trong bụng lại nổi lên bất chợt hả. Ta nói ngươi nghe sống trong giang hồ chỉ việc lo thân mình thôi, cứ như ngươi có ngày chết mất xác đấy”

Huỳnh Cao Thái biết rõ bản tính tên kia trước nay không phải như thế này nhưng hắn cũng hiểu tên đó trở nên nghi ngờ giang hồ, nghi ngờ bản thân đều do cuộc đời đưa đẩy nên hắn cũng chỉ vờ ậm ừ đồng tình chứ sâu trong lòng hắn luôn muốn sư huynh trở lại như xưa.

Tên kia bước tới nhìn chăm chú nàng đang nằm mê man trên giường

“Coi như ta nhận lời giúp ngươi cứu cô ta. Có điều Tửu Khí Ấp toàn nam nhân…Ừm…thật bất tiện, bất tiện. Cô nương này chẳng khác gì con cừu non đứng giữa bầy sói”

Huỳnh Cao Thái cố bịt miệng nén cười

“Cừu non? Huynh phải xem cái cách cô ta điểm huyệt đạo ta đi…giờ vẫn còn đau nhói đây”

Tên đó lại theo thói quen đưa hũ rượu lên miệng uống nhưng trong đó chẳng còn giọt nào từ khi hắn giật lại từ tay Huỳnh Cao Thái rồi

“Tên tiểu tử uống hết rượu của ta rồi. Thôi thế này đi lát nữa ta vào thành mua rượu tiện thể bắt ả nào đó về đây chăm sóc cô ta”

Huỳnh Cao Thái nói

“Quyết định vậy đi xem lát nữa ai đen đủi bị huynh bắt về đây”

Hai tên này bàn bạc xong xuôi liền trở ra ngoài cài lại chốt cửa cẩn thận. Tiếng then chốt vừa khớp vào ổ khóa thần y cô nương liền tỉnh dậy ngay tức khắc. Cuộc nói chuyện giữa Huỳnh Cao Thái và tên lạ mặt kia giúp nàng nhớ lại phần nào những chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi. Nàng đoán chắc tên Huỳnh Cao Thái kia chỉ đưa nàng vào căn phòng này để nghỉ ngơi chứ chẳng thèm gọi thầy thuốc hay cho nàng ăn chút gì đó, những vết rách trên cơ thể nàng sau vụ nổ vẫn còn đau nhức, tay chân thì mỏi nhừ vì mệt. Điều tốt duy nhất hắn làm cho ân nhân cứu mạng mình là đắp chiếc chăn mỏng kia lên cơ thể giúp nàng. Thần y cô nương cảm tưởng như y phục mình vẫn còn ẩm ướt như vừa ngoi lên khỏi mặt nước lạnh lẽo nhưng thực ra thứ nàng đang cảm nhận chính là hàn khí của Lạc Hư.

Thật ra có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng rằng chết luôn tại đây cũng được nhưng nàng vừa nhắm mắt lại trông thấy đóa hoa Tuyết Liên nằm giữa núi tuyết chờ nàng tới đem về. Giây phút ấy nàng gắng thắp lên chút hy vọng sống dành cho bản thân. Theo lời của hai tên kia ngày mai hoặc ngày kia chúng sẽ tìm ai đó về chăm sóc cho thần y cô nương, nàng mong người đó đừng có tới quá muộn trước khi nàng chết vì lạnh và đói trong căn phòng khóa kín này.

Lúc này đi qua bến đò Lạc Dương ai cũng nghĩ chẳng có người nào sống sót nổi sau vụ nổ ấy nhưng cuối cùng cả bốn người họ đều toàn mạng. Huỳnh Cao Thái đưa thần y cô nương tới Tửu Khí Ấp vậy còn hai người kia đã đi đâu? Khi ở trên thuyền Tư A Thần và Đường Chân đứng gần túi hành trang chứa thuốc nổ nhất nhưng khi Đường Chân hét lên ông ta đã phản ứng nhanh nhạy bằng cách lôi cô ta nhảy ra ngoài. Ngay khi cả hai đang chìm dưới đáy sông ông ta cũng không để Đường Chân chạy thoát, với cái chân đang bị thương nặng dù Đường Chân có bơi giỏi tới đâu cũng không thể thoát khỏi tầm tay của Tư A Thần. Ông ta bắt được cô ấy và lôi lên bờ nằm đối diện bến đò kia. Kể từ hôm đó Đường Chân trở thành tù nhân mới của ông ta thế thân cho tên Huỳnh Cao Thái.

“Từ khi thoát khỏi mặt nước tới giờ ông chẳng nói câu gì cả”. Đường Chân vừa nói vừa thăm dò cử chỉ của Tư A Thần

“Ta…còn có việc phải trở về phái không đi cùng ông được nữa đâu”

Tư A Thần vẫn im lặng bước chậm rãi trước mặt Đường Chân. Thấy ông ta vẫn không có biểu hiện gì cô ấy rón rén bước khập khiễng thật nhẹ nhàng sang mạn phải một chút tiến thẳng vào ngõ rẽ bên cạnh.

“May quá ông ta không phát hiện ra”. Đường Chân đứng núp sau bức tường ngó ra con đường trước mặt thì không thấy Tư A Thần đâu nữa.

“Hả…ông ta…ông ta vừa ở đó mà”

Đường Chân chưa hết bàng hoàng thì vai cô ta đã bị giữ chặt lại bởi Tư A Thần. Ông ta bấy giờ mới chịu lên tiếng

“Ngươi chạy trốn từ hôm qua tới giờ vẫn chưa mệt sao. Tốt nhất nên ngoan ngoãn theo ta trở về”

“Ông lạ thật đấy người ông muốn bắt là tên sư huynh chết tiệt đó của ta sao ông không đi tìm hắn”

“Ta đã có ngươi thế thân rồi còn mất công đi tìm một kẻ mất tích làm gì. Ta còn sợ rằng hắn đã chết chìm dưới sông rồi”

“Hứ…ông đừng hòng dọa ta lúc ở dưới nước ta có loáng thoáng trông thấy nữ nhân kia đưa sư huynh bơi ra hướng khác. Chắc chắn giờ huynh ấy đã bình an vô sự”

“Khi ở trên thuyền cô ta đã bị nội thương rất nặng chắc chắn cả hai đã chết chìm ở đâu đó rồi. Giờ ngươi im cái miệng lại ngoan ngoãn đi theo ta làm vật thế thân thay cho tên kia”
Bình Luận (0)
Comment