Cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu, lúc kết thúc thì đồng hồ đã điểm mười một giờ.
“Thật vất vả, bác sĩ Tô.” Y tá tháo khẩu trang y tế xuống, cười nói.
Tô Phong chỉ cười nhẹ một cái, không lên tiếng. Anh cởi xuống găng tay dính đầy máu và đẩy cửa bước ra ngoài.
Đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật là một cậu trai rất đẹp, nhìn thấy Tô Phong bước ra liền cười rạng rỡ.
“Anh, cuộc giải phẫu thế nào? Anh mệt không?”
Cậu trai đó thì hỏi han tử tế như vậy, đổi lại chỉ được một cái liếc mắt nhàn nhạt của anh.
“Tốt. Em đến đây làm gì?”
Tô Tuân giơ cây dù trong tay lên, nói:”Trời mưa mà, em mang dù đến cho anh.”
Trong tay cậu là một chiếc dù được gấp gọn gàng, trên vai vẫn còn khoác túi sách, xem chừng là tan học liền chạy đến bệnh viện.
Tô Phong không nói gì nhiều, trở về phòng làm việc thu dọn một ít giấy tờ văn kiện, nói vài ba câu với đồng nghiệp liền ra khỏi bệnh viện. Tô Tuân lặng lẽ đi theo phía sau, nhỏ giọng nói.
“Anh, hôm nay ở trường có buổi lễ tổng kết. Em còn tưởng anh sẽ đến.”
“Anh bận.” Tô Phong đơn giản đáp.
Cậu mỉm cười, bước lên phía trước anh. “Vậy khi có lễ tốt nghiệp chính thức thì anh sẽ đến được chứ?”
Anh nhìn cậu một cái, đáp:”Chưa biết.”
Tô Tuân vẫn là cười, nhưng nụ cười đã nhạt đi hơn nửa.
Hai người đi tới cửa bệnh viện, bên ngoài trời bao phủ bởi mây đen, mưa giăng kín khắp nơi. Tiếng mưa ào ào trút xuống, những bọt nước trải đầy mặt đất tạo thành những lớp trắng xoá.
Tô Tuân đưa cây dù cho anh, anh chẳng thèm nhìn mà tiện tay cầm lấy, vì thế mà dĩ nhiên không thấy được sự mong đợi hiện rõ trên nét mặt cậu. Anh chỉ đơn giản là bật cây dù và chuẩn bị đi mưa.
Mưa cuối thu mang theo hơi lạnh, dẫu là có dù che nhưng nước mưa vẫn lấm tấm rơi vào mặt, lạnh rát. Căn hộ chỉ cách bệnh viện chừng mười lăm phút đi bộ, bình thường Tô Phong lúc nào cũng muốn làm gì phải thật gọn gàng, nhanh chóng, trở về nhà luôn rảo bước thật nhanh để không phí phạm chút thời gian nào. Thế nhưng hôm nay anh lại cố ý chậm lại những bước chân, không khó chịu mà hưởng thụ mười lăm phút đi mưa này.
Tô Tuân vẫn lặng lẽ đứng phía sau anh, khuôn mặt tái đi vì lạnh, áo đồng phục mỏng tang chẳng mấy chốc bị mưa hắt vào mà ướt đẫm, mái tóc cũng ướt, cả thân thể vì lạnh mà không ngừng run lên.
“Anh…” Tiếng gọi của cậu vì thanh âm của mưa quá lớn mà như bị đánh bạt đi. “Vừa nãy khi ở ngoài chờ, em nghe người nhà bệnh nhân một mực khen ngợi anh đấy.”
“Họ nói anh là một bác sĩ có tay nghề hoàn hảo, lại có y đức tốt đẹp…”
Tô Phong quay lại một chút, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Tô Tuân. “Anh thật là lợi hại nha.”
Mưa cứ như thể không có ý định dừng lại, hai người cứ thế một đi trước một đi sau, một người lạnh lùng, một người ướt đẫm nhưng ánh mắt không rời người trước mặt.
Về đến nhà, trông thấy bộ dạng ướt không còn gì của Tô Tuân, anh nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân rồi cau mày nói:”Nhớ lau khô.”
Cậu cười cười. “Em biết rồi, xin lỗi.”
Anh cởi giày và đi thẳng về phòng, Tô Tuân đem giày cùng áo khoác mà Tô Phong vứt lộn xộn để gọn lại rồi cũng trở về phòng.
Ở trong phòng đọc sách, anh nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc ở phòng cách vách truyền tới, biết mẹ lại đến cơn, anh đeo tai nghe vào, tiếng ồn ào cũng vãn đi hẳn.
Anh đến tột cùng là bắt đầu chán ghét ngôi nhà này từ khi nào? Trước kia anh có một đứa em trai làm gì cũng không đáng chê trách, lại có một người mẹ hết sức yêu thương các con, bây giờ đều đã thay đổi. Cái vẻ uỷ mị, nhẹ nhàng ấy càng khiến cho anh chán ghét, chỉ muốn ói mửa.
Tô Phong nhớ, anh đã từng có một gia đình đẹp đẽ lắm. Cho đến ngày hôm đó…
Khi anh trở về, cha nằm đó, giữa một vũng máu. Trên tường, trên tủ sách, dưới sàn, chỗ nào cũng có vết máu. Em trai anh cũng ở đó, trên người cũng dính đầy máu tươi. Khi được cảnh sát hỏi, cậu nói có người lạ cầm dao xông vào nhà và đâm cha.
Chứng cứ có rất nhiều chỗ sơ hở. Một đứa nhỏ mười tuổi sau chuyện kinh hoàng như vây còn có thể mau chóng tỉnh lại, cung cấp cho cảnh sát đầu mối, đã là điều không dễ tin.
Nhưng cũng không thể thay đổi được gì cả, mọi thứ ngày hôm đó đối với anh chỉ là con số không tròn trĩnh.
Mẹ anh từ đó mất đi ý thức, người ta cho rằng gặp chuyện như vậy thì thế cũng là thường tình. Nhưng anh thì không. Đó cũng chính là lí do anh lựa chọn ngành y khi lên đại học và bây giờ vẫn đang theo nó đến cùng.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, anh biết đó là Tô Tuân. Đây là cách anh quy định cậu khi có chuyện muốn làm phiền.
“Chuyện gì.”
“Anh, mẹ lại đến cơn rồi. Anh tiêm cho mẹ đi.” Cậu mở cửa nhưng không bước vào, nhanh chóng nói với anh.
Anh ậm ừ một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp dụng cụ y tế của mình.
Khi đã được tiêm thuốc an thần, người mẹ nằm trên giường vô cùng yên tĩnh, chỉ còn gân xanh trên trán sau cuộc nổi điên lúc nãy là vẫn còn.
Cậu đã thay bộ đồ khác nhưng nước trên tóc vẫn còn tích lại, thi thoảng lại chảy xuống một giọt. Một cơn gió từ đâu thổi tới, cậu lại một lượt rùng mình.
Nhìn anh trai thu thập dụng cụ, cậu lên tiếng. “Anh, nước nóng được rồi, anh có muốn tắm không?”
“Ừ.” Anh đáp gọn lỏn và đi ra nhưng Tô Tuân vẫn đi theo phía sau. “Còn chuyện gì?”
Cậu nâng mặt nhìn vào đôi mắt người đối diện, ẩn sâu trong con ngươi long lanh ấy là một thứ tâm tình khó nhận biết.