Ba năm trước…
-Tiểu Nhi! Sao lại lấy trộm hóa chất
như vậy? Có biết là nghịch những thứ đó rất độc hại không hả?- Anh Phong sau khi nghe cô giáo Tiểu Nhi nói lại vụ ăn trộm hóa chất liền gọi em
gái lại giáo huấn thay cha mẹ.
-Ầy! Em nghịch chút xíu thôi mà!- Tiểu Nhi gãi đầu thè lưỡi đến là đáng yêu.
Anh Phong trợn mắt:
-Chút xíu? Chút xíu của em chính là cả một lọ Cl2 đi đốt đấy à? Em
có biết nó độc thế nào không mà dám nghịch lằng nhằng như vậy?
Tiểu Nhi tịt họng. Lúc này anh Phong thực sự đang rất giận, nhà cửa rung từng hồi đến là đáng sợ.
-Anh Phong! Tiểu Nhi biết lỗi rồi! Anh tha cho em ấy đi!- Tuấn Anh bước ra ôm lấy Tiểu Nhi.
Vừa thấy Tuấn Anh, Tiểu Nhi mừng thầm trong bụng. Bới vì xưa nay
anh Phong luôn rất nể Tuấn Anh, có gì nghiêm trọng cũng đều hỏi qua ý
kiến Tuấn Anh hết.
Vừa thấy Tuấn Anh bước ra, anh Phong lại
thấy nhức cả đầu. Hai anh em sinh đôi này quả thật rất rất yêu thương
nhau, cái gì cũng bao che cho nhau hết cả luôn. Muốn dạy bảo con nhóc
này một trận quả là khó mà.
-Ừ thì biết lỗi rồi! Biết lỗi mà sau này sẽ còn tái phạm nữa cho coi!- Anh Phong lườm con nhóc em gái
nghịch lại còn ngu kia.
Tiểu Nhi cười, nháy mắt với Tuấn Anh rồi nhảy vào ôm lấy cổ anh Phong, giọng nũng nịu:
-Anh hai yêu dấu! Em biết lỗi rồi mà! Sẽ không còn có lần sau nữa đâu!
-Sẽ không?- Anh Phong hỏi lại.
-Sẽ!!!- Tiểu Nhi hô to.
Và cuối cùng, nó đã thoát nạn anh Phong!^^
-He he! Cám ơn anh trai nhiều nha!- Tiểu Nhi sau khi thoát nạn anh Phong ôm chầm lấy Tuấn Anh, cười tươi rói.
Tuấn Anhh cười, rồi lại nghiêm mặt:
-Em nghịch cũng nghịch vừa thôi biết không? Dám mang Cl2 đi đốt,
lại nguyên cả một lọ? May là em chưa có làm sao đấy! Chứ không thì…
-Em đây là muốn làm thí nghiệm mà!- Tiểu Nhi tru cái môi dễ thương.
Mắng em nhiều quá cũng khôn đành lòng, Tuấn Anh ôm Tiểu Nhi vào lòng, cảm nhận hơi ấm áp từ con nhóc này.
Tuấn Anh thực sự rất lo cho nó.
Một buổi sáng chủ nhật, bầu trời chỉ toàn một màu xám u ám vô cùng. Tuấn Anh ngồi trên ghế ngoài ban công, hai mắt nhắm lại cảm nhận không
khí.
Không biết đã bao lâu, Tuấn Anh vẫn cứ nhắm mắt lại,
không cử động. Bỗng trên cổ có cảm giác lành lạnh, Tuấn Anh mới giật
mình mở mắt ra…
-Anh Tuấn Anh!- Tiểu Nhi ôm cổ Tuấn Anh.
-Là em sao? Làm anh giật cả mình! Đây là… -Tuấn Anh nói rồi nhìn xuống chiếc dây chuyên trên cổ mình.
Đó là một chiếc dây chuyền rất đẹp, thiết kế vô cùng tinh xảo. Dây
chuyền làm bằng chất liệu bạc, sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền cũng bằng
bạc, hình một mặt trời màu xám vô cùng nối bật.
Tiểu Nhi mỉm cười, nói đầy tự hào:
-Em tặng anh đấy! Phải mất rất nhiều thời gian và công sức em mới thiết kế được như vậy đấy!
Tuấn Anh ngạc nhiên:
-Thật cơ á? Thế anh Phong có không?
Tiểu Nhi nháy mắt:
-Đương nhiên là không rồi! Chiếc vòng này trên thế giới chỉ có một
chứ không thể có hai được! Là em làm tặng riêng cho anh Tuấn Anh đẹp
trai của em thôi mà!
-Vậy nó là chủ quyền của riêng anh?
-Chính xác! Em yêu anh nhất trên đời luôn!- Tiểu Nhi vui vẻ sà vào
lòng Tuấn Anh, gương mặt hồn nhiên và nghịch ngợm làm người ta thấy là
muốn yêu.
Một tuần sau, Tuấn Anh bị cảm nặng. Dù đã uống
thuốc và tiêm đầy đủ nhưng trán vẫn rất nóng. Dương mama và cả baba
không có nhà, cũng vì công việc không về được, anh Phong vì sắp có kì
thi học kì nên việc ôn tập rất bận, chỉ còn có Tiểu Nhi là ngày ngày
chắm sóc đều đặn cho Tuấn Anh.
Nằm một chỗ trên giường, cảm
giác vô cùng chán nản. Bây giờ trời đã khuya, con nhóc nghịch ngợm kia
vẫn cứ ngồi bên cạnh Tuấn Anh, thỉnh thoảng lại gật gù…
-Em mệt thì nghỉ trước đi! Mai còn phải đến trường nữa!- Tuấn Anh thì thào.
Tiểu Nhi đang ngủ gật bỗng giật mình, xua xua cái tay:
-Em không có mệt! Em phải ở cạnh anh trai, nhỡ khi em ngủ rồi anh có cần gì mà không lấy được thì phải làm sao?
Tuấn Anh vươn tay xoa đầu con nhóc trước mặt, mỉm cười:
-Cảm ơn em! Gần đây em vất vả rồi!
Tiểu Nhi lắc đầu, giọng đầy ngưỡng mộ:
-Không phải đâu anh! Trước đây toàn là anh lo cho em không à! Bây giờ em lo lại cho anh thì có gì đâu!
Tuấn Anh cười buồn, nhỏ giọng gọi tiếng “Nhi” một cái…
-Sao vậy anh?- Tiểu Nhi ngó đầu.
-Em… có muốn ở cạnh anh mãi mãi không?
Nghe vậy, Tiểu Nhi hơi khó hiểu nhưng rồi vẫn tươi cười trả lời:
-Đương nhiên rồi! Em mong chúng ta mãi ở cạnh nhau, làm anh em tốt!
Với Tiểu Nhi lúc đó, vậy là đủ rồi.
Hôm đó, Tuấn Anh hoàn toàn khỏi bệnh. Sáng sớm, Tuấn Anh đã gọi
Tiểu Nhi dậy, rồi kéo nó đi đâu đó. Tiểu Nhi dù không muốn rời xa những
“người tình ban đêm” của mình (là giường, chăn, gối,…) nhưng vẫn phải đi theo ông anh rách việc.
Mặt trời vẫn đang dần nhô lên, nắng vẫn chưa gay gắt. Qua con đường nhỏ, Tuấn Anh dẫn Tiểu Nhi đến một ngọn đồi, và không cao còn có một hang động.
-OA!!! Đẹp quá!!!-
Tiểu Nhi thốt lên, thổi “phù” cơn buồn ngủ bay thật xa, cho nó bay luôn
xuống dưới, chết luôn đi! (hớ hớ…)
Tuấn Anh cười:
-Đẹp không? Anh tìm ra nó trước khi bị bệnh đấy! Định đưa em lên đây chơi nhưng lại bệnh nên bây giờ mới đi được!
-Anh trai tuyệt nhất!- Tiểu Nhi nói to rồi hôn “chụt” vào má Tuấn Anh.
Tuấn Anh lại cười, rồi nói:
-Nhi! Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh!- Tiểu Nhi cười đáp.
Tuấn Anh nhìn Tiểu Nhi, âm thanh trầm thấp vang lên:
-Anh yêu em, nhưng không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, mà yêu em bằng trái tim của anh!
Tiểu Nhi ngạc nhiên nhìn anh mình, nói không nên lời:
-Anh…
-Anh là nói thật! Nhi! Anh muốn biết em có yêu anh không chứ không phải chỉ là tình cảm anh em đơn thuần đó!
-Anh…! Anh nhầm rồi! Em luôn coi anh là anh trai của em, và chúng ta cũng là anh em…
-Là anh em thì không thể có tình cảm sao? Nói đi!!! Em có yêu anh không?- Tuấn Anh nói lớn giọng.
Tiểu Nhi bất giác thấy hơi sợ, bước chân lùi lại…
-Tiểu Nhi!!!- Tuấn Anh nhào tới, ôm chặt Tiểu Nhi, cao giọng: -Anh
thực sự không thể nào coi em là một cô em gái được! Em biết không? Từ
nhỏ em đã quấn lấy anh mọi lúc, anh cũng chẳng rõ tình cảm này có từ bao giờ! Nhưng thực lòng anh yêu em, rất nhiều…
-Anh buông em ra!!!- Tiểu Nhi sợ quá, hét lớn rồi đấy Tuấn Anh ra, chạy về phía cửa hang.
-Tiểu Nhi!!!
Tiếng gọi vang lên, không phải từ một, mà là hai phía…
Anh Phong cùng Dương mama vội vàng chạy vào, cũng là lúc Tuấn Anh túm lấy cánh tay của Tiểu Nhi.
-Mẹ!!!- Tiểu Nhi hét lên, mắt giàn giụa nước.
-Tuấn Anh!!! Em đang làm cái gì thế? Mau buông Tiểu Nhi ra!- Anh Phong giận dữ quát lớn.
-Con buông nó ra đi! Có gì từ từ nói!- Dương mama nhìn hai người lo lắng tột cùng.
Tuấn Anh lắc đầu:
-Mẹ à! Con thực sự… yêu Tiểu Nhi nhiều lắm rồi! Con muốn.. .tụi con mãi mãi ở bên nhau!
Tiểu Nhi nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, âm thanh mang đầy giận dữ:
-Anh à!!! Em thực sự luôn coi anh là anh trai mà em yêu nhất! Nhưng… tại sao? Em… ghét anh!!!
Tuấn Anh nghe vậy ngẩn người nhìn Tiểu Nhi, nhất thời buông lỏng bàn tay.
Tiểu Nhi được thế, giằng lại tay mình rồi chạy về phía anh Phong và mẹ.
-Tiểu Nhi!- Tuấn Anh gọi.
-Em ghét anh!- Tiểu Nhi nhìn Tuấn Anh, ánh mắt buồn bã.
Dương mama và anh Phong đều không nói lời nào, chỉ kéo Tiểu Nhi ra
ngoài. Nhưng không ngờ, khi vừa ra tới cửa hang, Tuấn Anh lao tới định
giữ Tiểu Nhi lại, không may dùng lực quá lớn, làm Dương mama ngã xuống,
lăn theo dọc sườn đồi.
-Mẹ!!!- Tiểu Nhi và anh Phong cùng hét lên rồi chạy xuống chỗ mẹ mình.
Tuấn Anh lần nữa ngẩn người, và cứ như vậy mãi chi tới khi vào bệnh viện cùng mọi người.
Cũng may sườn đồi không quá dốc cũng không quá cao nên Dương mama
chỉ bị xây xát nhẹ. Anh Phong đang ở bên trong chăm sóc mẹ, Tiểu Nhi
ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng bệnh.
-Sao anh phải làm thế?- Tiểu Nhi hỏi, mắt ầng ậng nước.
-Vì… anh yêu em! Anh thực sự không hề cố ý! Chỉ là vô tình…
-Chúng ta là anh em!!! Tình cảm của anh là không thể!!!
Nghe câu nói đó của Tiểu Nhi, Tuấn Anh chỉ mỉm cười, nói:
-Nếu chúng ta… không phải anh em ruột thì sao? Em có chấp nhận anh không?
Tiểu Nhi sững người:
-Anh… nói sao?
-Chúng ta không phải anh em ruột! Anh là được ba mẹ nhận nuôi! Họ
coi anh như con ruột, và điều này ngoài anh và họ không ai biết, kể cả
anh Phong! Đó cũng là lí do anh và em tuy được gọi là sinh đôi nhưng…
không hề giống nhau!- Tuấn Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp: -Tiểu Nhi!
Annh biết em chỉ coi anh là anh trai, nhưng em thực sự không thể bỏ đi
cái suy nghĩ ấy dù chỉ một chút? Em đừng coi anh là anh Tuấn Anh thường
ngày của em nữa, dù chỉ một chút thôi… em cũng có thể yêu anh!
-Nhưng… tôi ghét anh, lại càng hận anh hơn nữa!
Anh Vân lúc này cũng đã biết chuyện, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Nhìn thấy Tuấn Anh, Anh Vân có hơi gượng gạo cúi chào một cái.
-Dù chúng ta không phải anh em ruột, tôi cũng không thể yêu anh!
Không bao giờ!!!- Tiểu Nhi nói lớn rồi đi vào phòng bệnh cùng Anh Vân
còn đang sửng sốt khi nghe câu nói kia của Tiểu Nhi, đóng cửa, bỏ lại
Tuấn Anh ngồi một mình bên ngoài.
Từ đó, Tiểu Nhi quyết định đi du học cùng Anh Vân vì muốn quên đi mọi chuyện, nhưng cũng vì muốn
Tuấn Anh có thể nghĩ thông suốt, nhanh chóng quên đi mình.
Tuấn Anh cũng qua Anh du học, gửi kỉ vật duy nhất của Tiểu Nhi là sợi
dây chuyện mặt trời màu xám lại cho một người bạn thân, không phải không muốn mang theo, mà là vì sợ bản thân sẽ nhớ Tiểu Nhi đến không kiềm chế được.