Một cái đại nam nhân mà bị một tên nam nhân khác gọi mình thành cái mỹ nhân.
Sử Hồng cảm thấy như bản thân vừa bị xúc phạm.
Sắc mặt sớm đã tối đen.
Ninh Viễn dường như không để tâm đến thái độ của Sử Hồng, hắn đang mải mê ngắm nhìn gương mặt của người kia, vừa nhìn vừa nhận xét say sưa:
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã rất ngạc nhiên.
Một sắc đẹp phi giới tính tuyệt vời thế này sao lại không ai phát hiện ra nhỉ.
Nhất là khi gương mặt đó đẫm nước lại càng quyến rũ hơn."
Sử Hồng đã không thể nhịn nổi, giơ tay lên muốn bóp cổ Ninh Viễn, nhưng tên này lại rất nhanh nhẹn vung tay chặn lại.
Sử Hồng vung tay bên kia lên định đấm cho hắn một phát cũng bị tên kia chặn đứng được.
Sử Hồng biết hắn cũng là cao thủ.
Ở đây vẫn còn bốn tên nữa, bên ngoài không biết có ai canh cửa không.
E rằng cậu muốn thoát khỏi đây cũng không dễ dàng gì.
"Tôi không có thời gian ở đây đùa nhây với cậu.
Tóm lại cậu muốn gì?"
"Đừng khó chịu thế.
Tôi chỉ muốn mời anh đi uống cùng với tôi một lúc."
"Tôi đang có hẹn, không thể đi được.
Hơn nữa tôi đã uống hơi nhiều, hiện đang rất mệt.
Để lúc khác đi."
"Không sao.
Không uống cũng được.
Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc thôi."
"Muốn nói chuyện thì nói ở đây cũng được."
"Anh chắc là muốn tôi nói ra hết ở đây chứ.
Nói trước có một vài từ hơi nhạy cảm, anh xác định muốn nghe."
Chợt nhớ đến những gì mà Ninh Viễn nói lúc đầu xác thực là không nên để người khác nghe thấy, Sử Hồng quyết định bỏ suy nghĩ đó đi.
Đã từng trải qua một đời bị một nam nhân khác đánh chủ ý lên mình nên nhìn thái độ của Ninh Viễn lúc nãy Sử Hồng có thể ngầm đoán được nguyên nhân.
"Ninh thiếu gia có hứng thú với Sử Hồng tôi sao? Xin lỗi cậu nhưng tôi là trai thẳng, tôi không có hứng thú với nam nhân.
Sợ là sẽ khiến cậu thất vọng thôi."
Ninh Viễn ngạc nhiên ngẩn người nhìn Sử Hồng trong giây lát rồi đột nhiên phá lên cười.
"Anh quả nhiên rất thú vị.
Đi nào.
Hôm nay anh nhất định phải đi uống với tôi."
Hắn định nắm lấy cánh tay Sử Hồng thì bị cậu thẳng tay gạt ra.
Ánh mắt hắn thay đổi trở nên sắc lạnh.
"Hay anh muốn tôi vào xin phép mấy cô cậu trong kia để anh đi với tôi?"
Sử Hồng giật mình vội lắc đầu.
"Không cần.
Tôi sẽ tự đi nói với tụi nhóc."
"Vậy tôi cùng anh đi."
"Không được."
"Tôi không làm gì đâu.
Chỉ đứng ở cửa chờ anh thôi."
Sử Hồng biết trước mắt không qua mặt được bọn chúng nên đành nhượng bộ.
Vậy là nhóm học sinh nhìn thấy lúc ra ngoài thì thầy Sử của chúng đi một mình, lúc vào phòng thì lại mọc thêm một người khác.
Người này nhìn cách ăn mặc có vẻ rất giàu có và phóng khoáng, lại tự xưng là bạn của thầy khiến ai nấy đều trầm trồ.
"Thầy có việc đi với bạn nên thầy về trước nhé.
Tiền thầy sẽ thanh toán.
Các em hát xong cứ tự nhiên về đi."
"Khoan đã thầy.
Là bọn em mời thầy mà, sao lại để thầy thanh toán được."
"Các em yên tâm.
Để anh thanh toán." Ninh Viễn tiến tới choàng tay qua cổ Sử Hồng, tươi cười nói: "Nơi này là gia sản của nhà anh.
Vì các em là bạn của A Hồng nên số tiền hát của các em hôm nay anh sẽ miễn phí hết.
Cứ thoải mái đi."
Sử Hồng khẽ giật mình.
Ở ngay trong địa bàn của người ta cậu không có hi vọng thoát, chỉ có thể rời khỏi đây rồi nghĩ cách.
Nghe được chiêu đãi hát karaoke miễn phí bọn nhóc ai nấy đều vui mừng nhảy cẫng lên.
Ninh Viễn cười cười kéo Sử Hồng đi ra ngoài.
"Anh thấy tôi đối xử với các học sinh của anh tốt chứ?"
"Cảm ơn cậu.
Giờ chúng ta đi đâu?"
"Đến bar đi.
Yên tâm, tôi biết có một chỗ khá yên tĩnh, rất thích hợp nói chuyện."
Đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần của Sử Hồng rung lên.
Cậu rút điện thoại ra xem thử thì thấy là cuộc gọi đến của Tinh Húc.
Cậu đang định tắt máy thì Ninh Viễn nói:
"Anh cứ nghe đi.
Nói những gì cần nói."
Sử Hồng liền bắt máy.
"Khi nào thì cậu về để tôi đưa xe đến đón."
"..." Bỗng nhiên lại tốt đến vậy.
Bất quá hiện tại tôi không có cách nào thông tri cho anh biết tình hình hiện tại.
"Chưa đâu.
Bọn tôi đang chơi rất vui, chưa có ý định về.
Anh không cần lo.
Khi nào về thì tự khắc tôi sẽ tự về."
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chín giờ tối rồi còn chưa chịu về.
Già rồi còn ham hố với tụi nhóc làm gì."
"Kệ tôi.
Không khiến anh quan tâm.
Anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi." Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Tinh Húc nhìn điện thoại một hồi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tuy hai người họ cãi nhau cũng nhiều nhưng chưa bao giờ Sử Hồng lại tỏ ra nổi nóng rồi ngắt điện thoại giữa chừng như vậy.
Không hiểu là có chuyện gì.
Sử Hồng vừa cúp máy thì lại có cuộc gọi của Tinh Thần gọi đến.
"Hai anh em họ quan tâm đến anh thật đấy.
Hết người này gọi lại đến người kia gọi."
"Vậy tôi được quyền bắt máy chứ?"
Ninh Viễn chỉ mỉm cười nhún vai một cái.
Sử Hồng tiếp điện thoại.
"Anh đang ở đâu? Đã về chưa?"
"Tôi đang đi chơi với các em học sinh lớp tôi.
Có lẽ còn chưa về đâu."
"Đi chơi giờ này còn chưa về? Có biết mấy giờ rồi không? Muộn thêm chút nữa là không có xe để về đâu.
Về đi.
Tôi đến đón anh."
Sử Hồng: "..." Hai người này là có thần giao cách cảm sao? Đến hỏi chuyện cũng giống nhau như vậy.
"Không cần đâu.
Tôi tự lo được.
Cậu ngủ trước đi."
Sau đó cúp máy.
Tinh Thần nhìn điện thoại mà nổi cáu.
Thế mà anh ta lại dám tắt máy trước.
Hơn nữa cái gì mà đi ngủ trước? Bộ cậu là con nít sao? Có điều Tinh Thần cảm thấy hình như thái độ của Sử Hồng có hơi lạ.
"Anh làm rất tốt.
Nhưng để tránh người khác làm phiền cuộc nói chuyện của chúng ta, tôi nghĩ anh nên tắt máy đi."
"Nếu không muốn người khác làm phiền thì để máy ở chế độ không làm phiền là được.
Cậu bảo tôi tắt máy có phải định làm gì tôi và không muốn để tôi gọi cứu viện?"
Ninh Viễn nở nụ cười càng tươi, đối với Sử Hồng càng thêm hứng thú.
Ở trong một tình huống bị bao vây tứ phía thế này vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
"Không phải.
Là tôi nói nhầm thôi.
Chúng ta đi nào."
...***...
Quán bar mà Ninh Viễn đưa Sử Hồng tới nằm cách quán karaoke này không xa lắm, khoảng hai mươi phút đi xe.
Nó nằm trong một ngõ hẻm trong một khu phố mua sắm.
Đây chỉ là một cái bar nhỏ có một cái tên rất đơn giản, 989.
Nơi này không mở nhạc sập sình ầm ầm mà ngược lại luôn có một ban nhạc chơi những bản nhạc du dương dễ nghe.
Môt tuần sẽ có ba buổi tối có những ca sĩ không chuyên đến biểu diễn.
Nhưng khi bước vào nơi này, hình ảnh khiến Sử Hồng ngạc nhiên nhất chính là tất cả các nhân viên và cả khách nhân đều toàn là nam nhân.
"Đây là… gay bar sao?"
"Đúng rồi." Ninh Viễn rất thoải mái thừa nhận.
"Cậu đưa tôi vào quán gay bar làm gì? Tôi là trai thẳng."
"Ai bảo anh các khách nhân trong đây đều là gay? Không ít người là trai thẳng đấy.
Nơi này không khí thoải mái, nhạc cũng rất dễ chịu nên tôi mới đưa anh đến đây.
Sử Hồng nhìn Ninh Viễn đầy nghi ngờ.
"Vậy cậu thẳng hay cong?"
Ninh Viễn bật cười trước câu hỏi thẳng của Sử Hồng.
"Tôi thì nam hay nữ đều không chê.
Ai vừa mắt tôi thì tôi đều chơi với họ."
Ninh Viễn kéo Sử Hồng ngồi xuống quầy pha chế rồi gọi cho Sử Hồng một ly cocktail.
"Và giờ cậu đang vừa mắt tôi?"
"Đúng vậy.
Anh rất đẹp trai.
Tôi thích anh, nên anh làm bạn trai tôi nhé."
"..." Thẳng thừng thật đấy.
Sử Hồng đón lấy ly cocktail, cảm thấy rất buồn cười.
"Tôi là trai thẳng.
Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
"Anh thử cân nhắc xem.
Nhà tôi rất giàu, bố mẹ tôi rất chiều chuộng tôi.
Bố tôi là Chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh lớn.
Anh ở bên tôi chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều."
"Nhà tôi hiện giờ tuy không giàu như nhà cậu nhưng tôi cũng hưởng đủ lợi rồi."
"Chú tôi là cổ đông lớn nhất của trường tư thục Lâm Hoa."
Sử Hồng vừa mới uống một ngụm cocktail nghe những lời này giật mình ho sặc sụa.
"Cậu nói thật đấy à?"
"Dĩ nhiên là thật.
Chỉ cần một lời nhờ cậy của tôi có thể giúp anh ngay lập tức được nhận vào làm nhân viên chính thức." Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tai Sử Hồng: "Và cũng có thể khiến anh không thể trụ lại được ở ngôi trường đó."
Sử Hồng có vẻ khá bình tĩnh khi nghe những lời đó.
Thậm chí còn chậm rãi nhấm nháp vị cocktail kia.
Nói gì cũng đã lâu lắm cậu chưa uống qua nó kia mà, không tận hưởng thì quá uổng phí.
"Anh thấy thế nào? Rất có lợi thế đúng không?"
"Ừm.
Công nhận là có lợi thế lắm.
Nhưng mà tôi là trai thẳng a.
Nếu suốt ngày phải thân mật với một người con trai nào đó… Tôi cảm thấy mình không tiếp nhận được.
Vẫn là thôi đi."
Ninh Viễn đưa thêm cho Sử Hồng một cocktail khác.
Sử Hồng mỉm cười đẩy trả lại cho hắn.
"Uống vậy đủ rồi.
Tôi không uống nổi nữa đâu."
Tưởng cậu không biết tên kia đã lén bỏ thuốc vào cái ly đó à.
"Vị này rất ngon đấy.
Anh không muốn thử sao?"
"Không.
Tôi nhường cho cậu đó." Sử Hồng mở điện thoại lên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
"Muộn rồi.
Tôi muốn về."
"Tôi đưa anh về."
"Không cần.
Tôi tự về được."
"Nhưng anh không có xe, làm sao về được chứ?"
"Có người tới đón."
"Ai?"
Đúng lúc này thì có người từ phía sau lên tiếng:
"Là tôi."
* Đoán xem ai tới nào..