Không thể nào... làm sao có đến hai Thần Tử? Không... điều này không quan trọng, Đoan Hiên và Lãnh Minh Dực là huynh đệ song sinh nhưng... lại đối địch với nhau. Rốt cuộc ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì?
Nàng cần gặp Lãnh Minh Dực hỏi rõ mọi chuyện... không phải là nàng không tin Đoan Hiên, sâu trong thâm tâm nàng đang không ngừng gào thét rằng đó là sự thực... và nàng đang lo sợ điều gì đó trong mối quan hệ rối ren này. Nàng muốn ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng với nhau... chuyện này đã không còn đơn giản nữa rồi.
Nàng nghĩ mâu thuẫn đó không được giải quyết được đến bây giờ có lẽ là vì không ai chịu bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với nhau... mà chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết.
Cứ thấy nàng đang thất thần, trong lòng hắn lại cảm thấy lo lắng. Có khi nào nàng không tin hắn, cho rằng hắn bịa đặt chuyện này?!
" Có thể bây giờ nàng không thể tiếp nhận sự thật này nhưng nàng có thể tin tưởng ta... ít nhất là trong thời gian gần đây..."_Giọng hắn nói nhỏ dần. Hắn tạm thời khống chế được ma tâm nhưng sau này thì... hắn không thể chắc chắn được. Ma tâm của hắn rất mạnh và âm độc, nhưng gần đây lại dễ dàng bị hắn không chế, hắn không thể vì thế mà mất cảnh giác được.
" Ta... về đây. Ta sẽ tìm Dực và chúng ta sẽ nói chuyện rõ với nhau"_ Nàng nói xong lưng rời đi nhưng sợ Đoan Hiên hiểu lầm gì đó nàng ngừng lại ấp úng nói_" ta... ta... còn rất mơ hồ về kiếp trước... như có gì đó ngăn ta tìm lại ký ức đó vậy. Dù gì... ta bây giờ cũng không hoàn toàn là nàng ta, nhưng... ta cảm nhận rất rõ tình cảm chân thành mà ngươi và Dực dành cho nàng. Ta... thay mặt nàng... trân trọng tình cảm này. Ta không tin chuyện này mãi kéo dài đến kiếp này mà không thể giải quyết. Vì vậy hãy tin ta. Ta sẽ tìm cách tốt nhất..."
Nàng càng nói thì càng thấy không phải... lần đầu tiên nàng lại tự tin nói ra những lời như vậy... cái gì mà trân trọng tình cảm... rồi nói hắn đặt niềm tin vào nàng... gượng quá!!!
Nàng cong chân chạy thật nhanh!!!
Đoan Hiên ngẩn người ra nhìn bóng đen khuất dần... sau đó nở một nụ cười dịu dàng.
Nàng phi thân trở về phòng nhưng do mãi suy nghĩ trong đầu nên không sớm phát hiện ra trong phòng có người.
Đến khi phát hiện thì mém chút nữa nàng bị một kiếm chọc vào người rồi!!!
Chết tiệt! Nàng giữa đêm đi mai phục Đoan Hiên nhưng không thành vậy mà bản thân lại bị kẻ khác mai phục lại...
Được rồi~ Sẵn tiện bà đây tâm trạng đang không tốt, hoạt động gân cốt chút vậy...
Mũi kiếm lần nữa nhắm vào ngực trái nàng mà tiến tới. Nàng nhanh nhẹn ngửa người ra sau tiện thể đá chân lên.
Tên này rốt cuộc là ai? Mỗi đòn tấn công đều muốn lấy mạng nàng!
Tên kia hừ lạnh nghiêng người qua, tay quẹt một đường kiếm ngang qua...
Vụt!!!
Trong bóng đêm mờ ảo, nàng cũng nhờ vào thính giác nhạy bén để đoán đường kiếm của hắn.
Cảm thấy như có luồng gió sắc lạnh của lưỡi kiếm lướt qua từ gò má đến mang tai nàng, một lọn tóc bị cắt ngọt mà rơi xuống, lông tơ nàng dựng đứng cả lên. Mém... mém chút nữa nàng bị hủy dung rồi *nóng máu*
" Tên khốn nào dám hành thích ta???"
Hắn không trả lời, không ngưng xuất chiêu động thủ.
Có ai dạy ngươi là trước khi đánh nhau ít nhất cũng phải biết xưng hô danh tính trước không?!
Nàng lấy kiếm ra...
...muốn đấu kiếm với hắn! Để xem kiếm ngươi hay kiếm ta, ai nhanh hơn???
Kengg!!! Keng... ríttttt!!!
Tiếng ma sát khi hai kiếm chạm vào nhau thật chói tai...
Nàng đoán người này là nam nhân, vì nàng cảm nhận rất rõ lực kiếm rất mạnh...cả tiếng thở và âm thanh trầm đục đặc trưng của nam nhân khi mỗi lần xuất chiêu.
Có nam nhân giữa đêm đột nhập vào phòng nàng không cướp sắc mà lại đi ám sát nàng!?! (t/g: →_→ tôi không biết chụy này)
Chỉ có thể là người quen biết với nàng... hoặc là có người thuê sát thủ để giết nàng.
" Sát Đao!"_ Hắn ta truyền phong linh vào kiếm đẩy mạnh nàng ra sau đó chém một đường phong kiếm, ẩn hiện trong đó có thoáng thấy kim linh lấp lánh đầy sắc nhọn.
Nàng lấy mũi kiếm hướng đến cái bàn trà đẩy lên che chắn, lập tức cái bàn bị chém nát, còn tạo ra tiếng động lớn. Nàng đứng phía sau vận băng linh tạo tường băng rắn chắc nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi uy lực đó mà bị vỡ tan ra... may là nàng không bị gì cả.
Hắn đã mất kiên nhẫn nên mới hàng động thiếu suy nghĩ như vậy. Vốn lúc đầu là muốn ra tay trong lặng lẽ, không để ai phát hiện vậy mà đối phó với nàng ta lại khó nhằn như vậy, có thể bắt hắn xuất hơn ba chiêu... thực lực không tồi.
" Chậc! Ta còn định phối hợp đánh một trận lặng lẽ với ngươi vậy mà ngươi ngu ngốc gây ra tiếng động lớn vậy, sẽ làm kinh động đến mọi người, hazzzz... quấy rầy giấc ngủ của người khác là không tốt đâu~"
Nàng cong tay bắn một đốm hỏa linh đến ngọn đèn trên bàn... Căn phòng có chút ánh sáng, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.
Thì ra là nam nhân của Lâm Như Tuyết!!! Cơ Diệc
Lúc này cả người hắn không còn là kim bào sang trọng, tôn quý mà là một thân hắc y đầy âm u, bí ẩn.
Hết cái tên hồ ly Tề Ngọc kia giờ đến cái tên mặt tượng Cơ Diệc này...
Lâm Như Tuyết ơi là Lâm Như Tuyết...
Nàng còn chưa đến tìm nàng ta tính sổ mà nàng ta đã nóng lòng đưa người đến "hỏi thăm" nàng trước rồi, đến những hai lần!!!
Đãi ngộ tốt như vậy... nàng không nhận thì cảm thấy có lỗi lắm a~
Cơ Diệc nghe thấy tiếng người đang dần đến đây... hắn cau mày khó chịu lấy trong người ra một vật tròn màu đen, ánh mắt hắn còn tỏ vẻ xem thường vật này nhưng tình thế hiện tại chỉ có thể dùng nó.
Bùm!!!
Một làn khói đen xuất hiện, mùi cay cay xộc vào mũi nàng. Nàng khó chịu lấy cái mặt nạ chống độc đeo vào, tay nhanh chóng chém một đao lôi điện về phía hắn.
Cơ Diệc lấy kiếm đỡ lại, nhưng vẫn bị chém rách ở vai, có một dòng điện truyền vào thanh kiếm đến tay hắn làm tê liệt cả cánh tay... hắn bị đẩy lùi lại nhân lúc khói còn mù mịt trong phòng hắn phi thân nhảy ra từ cửa sổ chạy thoát.
Nàng dậm chân bực mình! Chút nữa thôi là hạ được hắn rồi!!! Tức quá!!!
Dương Hàn Long chạy vào phòng nàng đầu tiên... có bị làn khói ảnh hưởng chút xíu, hắn dùng phong linh thổi làn khói bay ra ngoài hết. Đến khi căn phòng dần trở nên rõ ràng, hắn hững người lại nhìn cái người duy nhất đứng giữa phòng, toàn thân toàn hắc y, trên mặt đeo một cái mặt nạ kỳ quái. Nhưng hắn biết người đó chính là nàng...
" Nhạc Phượng Hy! Ta nghe thấy có tiếng động rất lớn từ phòng ngươi... đã xảy ra chuyện gì... Á á á... có quỷ!!!"_ Bạch Khinh Lục chạy vào, dù sao phòng hắn cũng gần hơn, hắn luôn miệng nói không ngừng sau đó lại hét toáng lên khi thấy hình dạng của nàng.
Ngươi mới là quỷ! Cả nhà ngươi đều là quỷ!!!
" Là ta"_ Nàng gỡ mặt nạ ra.
Tiếp đó mọi người lần lượt chạy vào... ai cũng chỉ có mỗi bộ đồ tiết y trắng mặc trên người, tóc tai chưa được chải gọn, trên tay lại cầm vũ khí, mặt đầy cảnh giác dáo dác nhìn xung quanh... chính là vừa nghe tiếng động lớn xuất phát từ phòng nàng nên họ phản ứng nhanh, tay kịp nắm lấy vũ khí liền chạy đến đây...
Nàng biết mọi người lo lắng cho nàng... nhưng nàng không muốn nói rõ chuyện này. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nàng và Lâm Như Tuyết, vẫn là không nên kéo người ngoài dính vào...
" Ta ngủ không được nên muốn chế tạo vài đồ chơi giải trí ai ngờ lại thất bại nên mới gây tiếng động lớn như vậy. Đã làm phiền giấc ngủ của mọi người rồi"
" Thật là... ngày mai là thi đấu rồi, ngươi không lo ngủ lại còn bày trò... Oáppp làm ta ngay cả giày cũng không kịp mang... về thôi!!!"_ Hoàng Ái Ny ngáp dài kéo mọi người trở về.
Tiêu Vận cau mày tiến lại gần cái đống gỗ đổ nát...
" Là ai đã đến đây?"_ Hoàng Việt Minh nghiêm giọng.
" Hazzz không qua mắt được các huynh... là Cơ Diệc"_ Nàng vuốt lại tóc nói.
" Là Thần Giáo?!!! Vậy là bọn chúng đã muốn nhắm vào nàng rồi..."
" Không hẳn là như thế... có thể là ân oán cá nhân thôi mà cũng không quan trọng... ngày mai chúng ta vẫn cứ theo kế hoạch mà làm"
" Chỗ này không thể ở được. Nàng qua phòng ta ngủ đi"_ Hoàng Việt Minh nói.
"...."
" À... ta sẽ qua phòng Tiêu Vận"_ Hắn ngại ngùng nói tiếp nếu không nàng sẽ hiểu lầm rằng hắn muốn ngủ cùng nàng (mặc dù hắn thật cũng muốn được như vậy a~)
"...."_ Không cần giải thích đâu, càng giải thích càng gượng
" Ừm... phòng ta cũng rộng, đủ để cho hai người cùng ở, để điện hạ ngủ ở phòng ta cũng được"_ Tiêu Vận tưởng nàng đang phân vân liền lên tiếng thuyết phục.
" Vậy ta cũng không khách sáo... ta chỉ mượn một đêm nay thôi, sáng mai ta sẽ gọi người đến dọn phòng lại"
Nàng lại tươi cười nói tiếp...
" Phiền các huynh chịu khó ngủ cùng nhau một đêm vậy... Long, chúng ta đi!!! "
Nàng liền đi nhanh ra khỏi phòng... nếu không nàng sẽ không kiềm được máu hủ nữ tiềm ẩn trong nàng mất!!!
Dương Hàn Long im lặng phụ nàng thu xếp đồ đạc rồi rời đi... thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người với vẻ khó hiểu...
Hai người nào đó nhìn nhau... bọn hắn đã nói gì sai sao?!
...tại thành phủ...
" Diệc!!! Huynh sao lại bị thương thế này???"_ Lâm Như Tuyết hoảng hốt đỡ Cơ Diệc ngồi lên giường.
Đôi mắt nàng ươn ướt, bàn tay ngọc ngà run rẫy cầm lấy cánh tay đầy máu... rồi vận quang linh trị thương cho hắn.
" Nàng đừng lo... chỉ là một vết thương nhỏ thôi"_ hắn dùng bàn tay lành lặn còn lại vuốt nhẹ lên má nàng.
" Có phải vì lúc đó ta nói muốn giết Nhạc Phượng Hy nên huynh mới tự ý đến tìm nàng ta?"_ Lâm Như Tuyết tỏ vẻ tự trách.
" Chỉ cần là ý của nàng, ta đều thành toàn cho nàng. Nàng muốn ai chết thì kẻ đó tuyệt đối không được sống!"
" Nhưng ta không muốn người ta yêu lại bị thương vì ta... hức hức... "_ Lâm Như Tuyết cảm động vòng tay ôm lấy hắn.
" Nào~ ta đã làm phiền hai người rồi"_ một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng.
Tề Ngọc đứng dựa vào cửa, tay phẫy quạt tạo nên một phong thái ôn nhã...
" Ngọc... huynh ấy bị thương, ta vừa mới trị thương cho huynh ấy... mà giờ này huynh đến tìm ta có việc gì không? "_ Lâm Như Tuyết ấp úng như vừa bị bắt quả tang ngoại tình vậy...
" Ta biết hắn sẽ bị thương rồi tìm đến đây để lấy lòng mèo nhỏ của ta nên ta đến đây để ngăn cản..."_ Tề Ngọc nhếch miệng cười, tiến đến ôm chầm lấy eo nàng kéo lại gần hắn... " Nàng không được vì thế mà bỏ rơi ta nha~ mèo nhỏ"
Hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất lạnh, nàng rùng mình, cơ thể bất giác co rụt vào lồng ngực hắn, không dám thở mạnh...
Nếu so với Cơ Diệc là nam nhân mà nàng tự tin có thể nắm gọn trong lòng bàn tay thì... Tề Ngọc chính là người mà nàng khó đoán nhất và làm cho nàng sợ hãi nhất.
Mỗi kế hoạch để đối phó với Nhạc Phượng Hy hay là để nàng đứng lên vị trí bây giờ đều là do Tề Ngọc bày ra... Hắn như là một quân sư tài tình, biết tính toán rõ ràng thậm chí còn biết trước được đối phương sẽ nghĩ gì, hành động như thế nào...
Nàng cũng tự nhủ lòng mình rằng bản thân phải may mắn lắm mới có thể kéo Tề Ngọc về phía mình nhưng... tận sâu trong tâm nàng vẫn không khỏi e sợ con người khó đoán như Tề Ngọc. Cứ như nàng là thú cưng của hắn, hắn sẽ yêu chuộng, sủng nịnh nàng, nàng muốn thứ gì hắn cũng có thể cho nàng nhưng nếu nàng dám làm gì cho hắn không vui thì hắn sẽ tự tay bóp nát hạnh phúc trước đó, đưa nàng vào sâu trong địa ngục đầy đau khổ, sống không bằng chết...
" Đây! Là đan dược ta mới luyện, biết ngươi bị thương nên ta đặc biệt luyện cho ngươi đấy!"_ Tề Ngọc thảy qua cho Cơ Diệc một lọ sứ nhỏ.
Cơ Diệc âm trầm nắm chặt lọ đan dược trong tay, nhìn nàng đang bị Tề Ngọc âu yếm trong tay mà hắn lại không thể giật nàng lại từ tay hắn ta được...
Không được! Hắn phải nhanh chóng mạnh lên mới được! Phải đánh bại tên Tề Ngọc này...
Tề Ngọc tất nhiên nhìn rõ Cơ Diệc đang nghĩ gì, hắn liền giương con mắt đầy thách thức... tay ôm Lâm Như Tuyết lại càng chặt hơn.
Mèo nhỏ này hắn chơi vẫn chưa đủ nên chưa thể trả lại được...
Một bóng dáng bất chợt thoáng qua trong đầu hắn... hắn tà mị liếm môi đầy vẻ thèm thuồng...
Có thể làm cho Cơ Diệc thành ra như vậy... hẳn cũng có bản lĩnh!!!
Hắn còn muốn xem tiểu phượng hoàng kia cùng mèo nhỏ của hắn... Ai sẽ thú vị hơn~
........................................................................
Hôm nay, trận đấu đội được diễn ra nhưng Thần Giáo lại không hề xuất hiện dù chỉ một người...
Điều này làm nàng rất nghi ngờ và cảnh giác...
Không biết Lâm Như Tuyết sẽ có âm mưu gì đây? Lần trước là muốn nhắm vào Thiên Kỳ, lần này lại không trực tiếp ra mặt...
Ta ở ngoài sáng địch ở trong tối... hơn nữa Lâm Như Tuyết còn là một xuyên không giả, với một thế giới quan hiện đại, chắc chắn nàng ta sẽ thông minh hơn trong âm mưu của mình. Bằng chứng là những chuyện xảy ra vừa rồi làm nàng trở tay không kịp... nàng đoán hẳn Lâm Như Tuyết đã suy nghĩ cẩn trọng hơn xưa nhiều, thậm chí bên cạnh còn có nhiều chỗ dựa vững chắc.
Có lẽ... nàng ta đã định rằng giữa nàng và nàng ta chỉ có một người được sống và bằng mọi giá phải làm nàng biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Trên đấu đài, hai nhóm đang đấu với nhau vô cùng kịch liệt, mọi người ở dưới đang hào hứng hô hoán cổ vũ.
" Tỷ tỷ... tỷ có nghe muội nói gì không?"_ Khuôn mặt Vũ Hồng phóng đại trước mặt nàng.
" Hả?! À... muội nói lại đi, vừa rồi ta có lơ đãng một chút... xin lỗi"
" Tỷ không khỏe chỗ nào sao? Đêm qua không ngủ được sao? Thấy sắc mặt tỷ không được tốt lắm"
" Ừm... chỉ là khó ngủ một chút thôi. À vừa rồi muội đã nói gì nhỉ?!"
" Muội nói hiện tại Minh Lãm chúng ta đang chiếm thế thượng phong, vốn dĩ trận đấu đơn sẽ dễ dàng dành chiến thắng hơn nhưng nghe nói Thần Giáo có ý muốn thay đổi thể lệ cuộc thi để cho công bằng"
" Thay đổi như thế nào?"
" Hình như là bốc thăm. Mỗi đội sẽ mang một màu sắc tượng trưng, đội ta là màu lam, sau đó dựng trước đài bốn hộp số, hai người bóc cùng số sẽ thi đấu với nhau..."
" Hừm... cũng không khác mấy so với ở học viện"
Phịch! Một thành viên trong đội Minh Lãm bị đá văng ra khỏi võ đài, ba người còn lại cũng thua cuộc.
" Thương Vũ thắng!!!"_ Thông báo vang lên.
" Đội ta thua rồi! Không sao! Đến lượt bản công chúa ta ra tay rồi"_ Hoàng Ái Ny hưng phấn.
Hoàng Ái Ny được xếp chung nhóm với một cung thủ nữ tên Mã Yên Nhi, Tống Vỹ Tinh và một Thuật Linh Sư hệ quang tên là Lưu Ly.
Lần này đối thủ của họ là đội Giao Long. Và trong đó có Đinh Lạc Doanh tham gia.
Hoàng Ái Ny lựa chọn vị trí tấn công, vô cùng hăng hái, liên tục xuất chiêu... Đinh Lạc Doanh lại lựa chọn phòng thủ và chỉ đạo đồng đội đỡ đòn.
Ái Ny bất ngờ bị đánh bật lại may mắn có Tống Vỹ Tinh đỡ lại phía sau...
" Đổi"_