Lễ Tình Nhân
Nhạc Phượng Hy chống cằm nhìn chăm chăm vào Vũ Hồng.
Vũ Hồng cứ thẩn người, cứ giữ động tác pha trà một lúc lâu, đến nỗi trà đã tràn ra bàn xuống đất.
" Đang có tâm sự sao?"_ Nàng lên tiếng.
Vũ Hồng giật mình nhìn nước trà tràn lan, nàng hoảng hốt dựng lại bình trà rồi hấp tấp lau bàn.
" A!!! Muội... xin lỗi, để muội đi pha tách khác"
" Thôi không cần. Muội ngồi đây đi"_ Nhạc Phượng Hy kéo ghế đá ra rồi nhấn Vũ Hồng xuống.
" Đang có chuyện gì sao? Dạo này ta cứ thấy muội hay thất thần lắm"
" Muội..."_ Vũ Hồng ngập ngừng.
" Có tâm sự thì nên nói hết ra, cứ giữ trong lòng thì rất dễ sinh bệnh lắm"
" Tỷ tỷ... tỷ có thấy... Hoàng Thiên gần đây hơi khác không?"_ Vũ Hồng bối rối, tay xoắn chặt tà áo.
" Hửm!? Hắn thay đổi gì? Mà nếu có thay đổi thì ta nghĩ muội là người hiểu rõ hắn nhất chứ!?"
" Muội... muội không phải nghi ngờ huynh ấy nhưng mà... dạo này huynh ấy hay tránh né muội..."_ Vũ Hồng buồn bã cúi đầu xuống.
Nhạc Phượng Hy thở dài gõ lên trán Vũ Hồng một cái.
" Vậy sao muội không hỏi thẳng hắn?"
" Muội..."_ Nàng không dám hỏi. Lỡ như huynh ấy thừa nhận là đã chán ghét nàng thì sao?
" Nếu hắn không còn thích muội nữa thì chứng tỏ hắn không có mắt, không biết trân trọng muội... như thế hắn xứng đáng có được tình cảm của muội sao?"
" Tuy nhiên nếu muội muốn tin tưởng hắn thì hãy tin tưởng hết lòng, có thể hắn có chuyện riêng không muốn nói cho ai khác biết. Muội thích hắn thì hãy biết thông cảm, tin tưởng và làm cho hắn cảm thấy muội có thể cùng hắn gánh vác khó khăn đó... như vậy có lẽ hắn sẽ muốn kể tất cả cho muội biết"
Vũ Hồng nghe xong liền ngân ngấn nước mắt. Là nàng đã quá đa nghi rồi. Nàng đáng ra không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy.
" Tỷ tỷ, muội hiểu rồi, đa tạ tỷ"
" Ừ. Vậy giờ thấy tốt hơn chưa?"
Vũ Hồng ngượng ngùng gật đầu.
" Vậy muội có thể đi rồi đó. Ta còn có hẹn"_ Nhạc Phượng Hy đứng dậy từ từ bước đi.
Vũ Hồng tràn đầy tự tin, chạy đi tìm Hoàng Thiên.
Lúc này Hoàng Thiên đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
Hắn nghe Nhạc Phượng Hy nói hôm nay là lễ cái gì... dành cho các cặp tình nhân, à là Lễ Tình Nhân.
Vào ngày này những cặp đôi yêu nhau sẽ cùng dành cho nhau những khoảng khắc riêng để thể hiện tình cảm, đặc biệt là ta có thể tặng một món quà cho người mình yêu để kỷ niệm ngày lễ quan trọng này.
Nếu như vậy... hắn cũng nên tặng cho Hồng Nhi một món quà thật ý nghĩa. Nhưng mà hắn nghĩ hoài vẫn không biết nên tặng gì cho nàng ấy.
" Này! Đang làm gì vậy?"_ Bạch Khinh Lục vỗ vai hắn hỏi.
Hoàng Thiên nhìn Bạch Khinh Lục một hồi. Hắn có nên hỏi thử huynh ấy không?
" Gì vậy?"_ Bạch Khinh Lục ngơ ngác hỏi. Tự nhiên nhìn chằm chằm hắn làm gì?
Hoàng Thiên kéo hắn ngồi xuống rồi bày tỏ khúc mắc trong lòng.
Bạch Khinh Lục nghe một hồi liền cười phá lên. Chuyện ngày tình nhân gì đó... lúc đó bọn hắn có cùng Nhạc Phượng Hy thưởng trà nói chuyện nên tất cả bọn hắn đều có nghe kể. Cái ngày này bọn hắn chưa bao giờ nghe đến, cứ cho rằng Nhạc Phượng Hy đang suy nghĩ gì kỳ quái nữa, muốn lừa bọn hắn cho vui thôi.
Không ngờ Hoàng Thiên lại tin chứ!!!
Lại còn nhờ hắn giúp đỡ... hắn sao biết giúp thế nào?
" Chết rồi!!! Nàng đang đến đây!!! Đệ đi trốn một chút, huynh lừa nàng ấy giúp đệ"_ Hoàng Thiên hớt hãi chạy đi.
" Này..."_ Bạch Khinh Lục chưa kịp nói thì đã không còn thấy bóng dáng Hoàng Thiên đâu nữa.
" Bạch Khinh Lục, ngươi ở đây à?"_ An Nhiên đi đến, theo sau là Vũ Hồng.
" À...Ờ..."
" Ngươi có thấy tứ hoàng tử đâu không?"_ An Nhiên tình cờ gặp Vũ Hồng bị lạc đường. Nàng ấy nói muốn tìm Hoàng Thiên nói chuyện, thoạt nhìn rất gấp gáp, đôi mắt hơi đỏ, chắc là vừa mới khóc. Vì vậy nàng đã đưa Vũ Hồng đến tìm người.
" Vừa rồi mới nói chuyện với hắn..."
" Vậy huynh ấy đâu rồi?"_ Vũ Hồng gấp gáp hỏi.
" À... hình như đi hướng kia rồi"_ mắt Bạch Khinh Lục đảo qua đảo lại rồi chỉ đại một hướng.
" Chúng ta lại đến trễ một bước, thôi ta đi sang đó tìm đi"_ An Nhiên kéo tay Vũ Hồng đi về hướng mà Bạch Khinh Lục mới chỉ.
Bạch Khinh Lục vẫn nhìn về bóng lưng An Nhiên, trong đầu văng vẳng lời nói của Nhạc Phượng Hy và Hoàng Thiên.
Không biết nàng ấy thích gì nhỉ?!
Hắn giật mình lắc đầu liên tục. Hắn tại sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy chứ???
........................................................................
Hoàng Thiên hồi hộp đứng trên cầu đợi người.
Đêm nay trăng tròn và sáng tỏ, ánh đèn vàng đỏ tấp nập hai bên đường.
Tim hắn như muốn ngưng đập khi thấy thấp thoáng bóng dáng Vũ Hồng trong đám đông.
" Thiên..."
Một tiếng nói của nàng mà lòng hắn lại rộn rạo lên. Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói.
" Chúng ta đi dạo phố được chứ?!"
Tim Vũ Hồng đập nhanh, bàn tay Hoàng Thiên hơi lạnh nhưng lại bao trọn lấy bàn tay nàng, mang cho nàng một cảm giác rất ấm áp.
Mọi uất ức từ sáng giờ đều trôi sạch hết. Vũ Hồng thẹn thùng gật đầu.
Hoàng Thiên cứ thế nắm tay nàng đi từ nơi này đến nơi khác, đến cửa tiệm nào thì lại quay sang hỏi nàng có thích gì không. Vũ Hồng là một người giản dị, không thích son phấn hay trang sức gì. Cuối cùng Hoàng Thiên cũng chọn cho nàng một chiếc trâm ngọc lục. Hắn cẩn thận cài lên tóc nàng sau đó khẽ vén lọn tóc ở vành tai.
" Hồng nhi... ta yêu nàng"
Bùm Oàngggg
Pháo bông nổ lên rực rỡ trên bầu trời.
" Thật đẹp"_ Vũ Hồng vui vẻ nói.
Hoàng Thiên mỉm cười nắm tay nàng cùng nhau ngắm pháo bông.
" Thiên... ta cũng yêu chàng"_ Vũ Hồng vẫn hướng về màn pháo bông nhưng lời nói rõ ràng được thốt ra từ miệng nàng.
Hoàng Thiên hơi ngẩn người nhìn nàng, ánh sáng lập lòe rọi sáng khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng.
Hai người nắm tay thật chặt.
Lễ tình nhân của họ thật đẹp.
Nhạc Phượng Hy đứng cách đó không xa, phẩy quạt hài lòng nhìn khung cảnh lãng mạn mà nàng đã tạo ra.
" Kiệt tác của ta thế nào?"_ An Chiếu khoanh tay nhỏ bé vào ngực, khuôn mặt bầu bĩnh hơi hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo.
Nàng bật cười giơ ngón tay cái lên. An Chiếu sáng mắt lên như một chú cún được chủ khen vậy.
" Thứ này hơi giống cái mà chúng ta dùng ở Lâm gia nhưng nó đẹp quá, sao nhóc lại có thể nghĩ ra những thứ này?"_ Bạch Khinh Lục vò đầu An Chiếu dò hỏi.
" Hừ! Chỉ có thiên tài như ta mới có thể làm được những tuyệt phẩm thế này, còn ngươi..."_ An Chiếu tắc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Một tiểu oắt con mà dám khinh thường ông đây hử???
Bạch Khinh Lục giơ móng vuốt định cho An Chiếu một bài học liền bị kéo lại.
" Ngươi lại đi bắt nạt một đứa trẻ. Thật không có tiền đồ"_ An Nhiên trừng mắt nói với hắn.
"...."_ Hắn là người bị hại mà.
" Thôi nào. Chúng ta xong việc rồi bây giờ nên đi ăn chút gì đi"_ An Hiểu ra mặt giảng hòa rồi bế An Chiếu lên.
An Chiếu vốn dĩ là một thiếu niên trưởng thành xuyên thành một đứa trẻ, lúc đầu lòng tự tôn của hắn không cho bất kỳ ai bế, ẳm hắn hay đối xử hắn như một đứa nhóc nhưng An Hiểu và An Nhiên không phải là người thường... Chẳng bao lâu lòng tự tôn của hắn tuột dốc không phanh, đành phải nhịn nhục cho hai cô nàng xinh đẹp này ôm ấp. Dù sao hắn cũng không bị mất mát gì lại được người đẹp ôm thì có ngu mới không chịu.
Bạch Khinh Lục nhận thấy ánh nhìn khinh bỉ của An Chiếu dành cho hắn nhưng hắn lại không thể làm gì nó được.
Thật tức chết mà!!!
Mọi người kéo nhau đến một quán ăn nổi tiếng, người người tấp nập trên đường.
Bỗng An Nhiên bị ai đó kéo đi, chẳng mấy chốc liền bị lạc nhóm. Nàng bực bội quay phắt lại mắng hắn.
" Ngươi làm gì vậy hả? Tự nhiên lại kéo ta ra đây... Ngươi..."_ Nàng đang mắng thì bỗng trước mặt nàng hiện lên một bó kẹo hồ lô lớn.
Kẹo hồ lô a~~~
Mắt An Nhiên sáng lên, món nàng thích ăn nhất chính là kẹo hồ lô nhưng An Hiểu lại rất nghiêm khắc trong việc ăn uống của nàng nên thứ này cũng không cho nàng ăn nhiều. Nay trước mặt lại có cả một bó cây kẹo lớn thế này... Aaaaaaa *phấn khích*
" Hết giận chưa?"
" Hả?"_ Bó kẹo như muốn che hết tầm nhìn của nàng.
Bạch Khinh Lục đen mặt giật lại kẹo.
" A... "_ Bị đoạt lại kẹo, mắt An Nhiên rưng rưng nhìn bó kẹo trên tay hắn.
Hắn không nhịn được véo má nàng một cái.
" Được rồi, số kẹo này sẽ là của ngươi với một điều kiện"
" Điều kiện gì?"
" Đi dạo với ta"
" Nhưng còn mọi người..."
" Họ không để ý đâu. Hôm nay tâm trạng ta không tốt, ngươi có đi hay không?"_ Hắn quơ cây kẹo trước mặt nàng.
Bó kẹo thơm ngọt như muốn lên tiếng dụ dỗ nàng...
Ăn ta đi. Ăn ta đi. Ta rất ngọt, rất thơm, rất ngon~~~
An Nhiên nuốt nước bọt gật đầu một cái.
Bạch Khinh Lục bật cười đưa bó kẹo cho An Nhiên ôm, tay nắm lấy tay còn lại của nàng kéo đi.
........................................................................
Tống Vỹ Tinh nằm trên cây, nhắm mắt tịnh thần.
Vụttt...
Bỗng có thứ gì đó bay thẳng đến chỗ hắn.
Hắn không mở mắt, tay trái giơ lên bắt trúng vật đó.
Cảm giác nóng nóng, mềm mềm lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
" Thân thủ ngươi khá đấy"_ Hoàng Ái Ny đứng dưới gốc cây, ngửa đầu lên nói chuyện với hắn.
"...."_ Quăng cho hắn thứ này để làm gì?
" Hiếm khi học viện cho chúng ta nghỉ ngơi như vậy, ngươi lại không đi đây đi đó, hay đi cùng bọn ta cũng được nè"
" Không cần"_ Hắn muốn nghỉ ngơi đúng nghĩa hơn.
Hoàng Ái Ny phồng má giận dỗi. Cái người mặt lạnh này, ngươi cứ như vậy ta bỏ ngươi đi luôn.
" Lên đây"
" Hả?"
Tỗng Vỹ Tinh bất chợt nhảy xuống làm nàng hết hồn, sau đó hắn ôm lấy eo nàng nhún người nhảy lên.
Thoáng một cái nàng và hắn đều đứng gọn lên cành cây vắt ngang. Cành cây đung đưa làm nàng có chút sợ mà ôm chăn lấy hắn.
Tống Vỹ Tinh thân hình cứng ngắc nhưng miệng bất giác nhếch lên để lộ nụ cười hiếm hoi trên mặt.
Đến khi nàng ổn định chỗ ngồi cũng đã quen độ cao nên bớt sợ hơn.
Hắn lấy trong ngực áo ra bọc vải mà nàng vừa đưa cho hắn ý muốn hỏi đây là gì.
" Ta mới tập làm nên có hơi nhiều, cho ngươi ăn bớt"_ Hoàng Ái Ny quay mặt đi, không dám nhìn vào hắn.
Đợi mãi không thấy hắn nói gì, Hoàng Ái Ny bực bội nói.
" Nếu ngươi không muốn ăn thì ngươi cứ quăng nó đi"
Nàng quay đầu lại thì thấy hắn đang cầm miếng bánh cho vào miệng ăn ngon lành.
Khụ... thật ra cũng không biết là có ngon hay không. Mặt hắn vẫn liệt như vậy, nàng hoàn toàn không rõ hắn có thích chúng không.
Nàng đã chạy tìm Nhạc Phượng Hy dạy cách làm bánh mật hoa hồng nhưng làm mãi mới miễn cưỡng thành công được 5 cái nhưng lại không đẹp mắt cho lắm. Nàng cứ sợ hắn không thèm nhìn nó nữa chứ đừng nói đến ăn.
Hắn đang ăn thì bắt gặp cái nhìn nóng rực của nàng.
"..."_ Không phải nói là cho hắn ăn sao?
" Ng... ngon không?"_ Nàng hồi hộp hỏi.
Hắn bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng nhai rồi nuốt, lúc này hắn mới nghiêm túc gật đầu.
Thịch thịch thịch...
Hoàng Ái Ny nghe thấy rất rõ tim mình đập nhanh và mạnh thế nào.
" Ngon là được rồi... ta... ta đi trước đây"_ Hoàng Ái Ny ấp úng nói.
Nàng loay hoay mãi nhưng không biết đi xuống thế nào, nàng đành hướng mắt sang hắn nhờ giúp đỡ.
Tống Vỹ Tinh tỏ vẻ một dạng mờ mịt nhìn nàng, cũng không có ý định đưa nàng xuống.
Hai người cứ vậy ngồi trên cây với đầy đủ sắc thái cảm xúc.
........................................................................
Nhạc Phượng Hy cảm thấy thật đau đầu.
Trong một lúc tình cờ, nàng đã kể cho mọi người về ngày lễ tình nhân mà ở thế giới hiện đại thường hay có.
Nàng còn nhớ lúc ấy, mọi người đều một vẻ không tin, còn cho là nàng bịa chuyện. Nàng mặc kệ, họ tin hay không cũng đâu có liên quan gì đến nàng.
Vậy mà... hôm nay nếu tính đúng thì chính xác là lễ tình nhân. Hoàng Thiên bất chợt đến tìm nàng nhờ nàng tư vấn về tổ chức ngày tình nhân thật lãng mạn cho Vũ Hồng. Sau đó là đến Bạch Khinh Lục đến dò hỏi nàng về An Nhiên, nàng liền tiết lộ việc An Nhiên rất thích kẹo hồ lô nhiều đường. Hoàng Ái Ny cũng hóng đến chuyện tự làm một món quà để tặng người ta...
Vậy mà nói không tin. Tiết tháo mấy người đâu!!!
Càng buồn cười hơn khi bốn anh chàng đang đến kỳ "phản nghịch" kia đang kiếm chuyện với nàng.
Lãnh Minh Dực cứ leo nheo theo nàng nói nàng có muốn cho hắn cái gì không.
Hoàng Việt Minh và Dương Hàn Long thì cứ như máy lạnh phát ra khí rét lạnh cùng với khuôn mặt lúc nào cũng lầm lỳ như nàng đang mắc nợ gì với bọn hắn vậy, giận hờn không thèm nói chuyện với nàng.
Tiêu Vận lại tỏ ra không có chuyện gì nhưng khi cười lại rất ngượng ngạo, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ uất ức như con bị bỏ rơi vậy.
Nàng không đòi quà thì thôi. Tại sao lại là nàng chủ động trước chứ???
........................................................................
Khi mọi người ăn uống xong thì cũng đã đến giữa khuya nên tất cả ai nấy về phòng nấy.
Bốn người bọn hắn ai nấy đều mang tâm trạng hụt hẫng quay về phòng.
Nhưng khi thắp đèn lên, căn phòng tối tăm bừng sáng lên xua tan sự lạnh lẽo của bóng đêm.
Mỗi người đều