" Mẫu thân!"_ An Trung mở cửa bước vào, đi theo sau là An Hiểu.
" Trung nhi, cuối cùng con cũng trở về... ta nhớ con lắm"_ Hồ Lan Kim ôm chầm lấy An Trung, con trai bà từ khi nó lên chức đại tướng đã lâu rồi không về nhà... nay nó đã thay đổi rất nhiều.
" Hài nhi bất hiếu, bây giờ mới trở về"_ An Trung đau lòng nói.
" Không sao, không sao... bây giờ con đã ở trước mặt ta rồi sao?!"_ Bà ôn nhu vuốt lưng An Trung.
" Đại nương! Đại ca đã trở về rồi, chắc chắn mọi việc sẽ được điều tra hết sự thật"_ An Hiểu đứng bên cạnh nói.
" Con cũng không tin ta làm chuyện đó?"_ Bà ngạc nhiên hỏi An Hiểu. Không phải nó với con bé An Nhiên thường gắn bó với mẹ con Trần Nhu và hay bất mãn với bà lắm sao???
" Đại nương, chỉ là con muốn biết sự thật thôi... con nghĩ có ai đó âm mưu hãm hại tất cả người của An gia chúng ta"
" Ý con nói vậy là sao?"
" Thật ra, trong lúc con cùng Nhiên Nhiên đi lịch luyện đã bị trúng độc, tuy không trực tiếp làm nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã gây loạn động lớn đến đám thú trong rừng... con nghi là chuyện này có thể liên quan"_ Nàng nhớ đến lời nhận định của Lãnh Phi khi còn ở trong rừng, huynh ấy đã nói có người âm mưu hại tỷ muội nàng.
" Sao? Hai muội cũng gặp phải nguy hiểm sao? Muội không bị thương gì chứ?"_ An Trung lo lắng.
" May mắn gặp được một nhóm người đi ngang qua cùng đoàn người của Thần Giáo đến cứu giúp nên bọn muội vẫn an toàn trở về"_ Nhắc đến đây, mặt nàng bỗng ửng hồng khi nhớ đến Lãnh Phi...
Hồ Lan Kim nhíu mày nhìn vẻ mặt của An Hiểu... người đã cứu nó hẳn là cái tiểu tử tên Lãnh Phi gì đó rồi...
" Vậy con không nghĩ ta đã lén hạ độc hai đứa?!"
An Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu.
" Chúng con do mang theo Triền Tình Quả quá lâu bên người nên trúng độc, tình cờ lại nghỉ chân ở trong rừng nên mới gặp chuyện. Triền Tình Quả là do tam nương đưa cho con, con nhớ lúc đó đại nương không hề tiếp cận đến túi quả này, còn ra lời phê bình nói mang theo mấy thứ vô dụng này chẳng có ích gì cho việc tu luyện... vì vậy con không nghi ngờ đại nương làm ra chuyện này"
" Triền Tình Quả là do Tam nương đưa cho muội sao?"
" Huynh đừng hiểu lầm... tam nương chắc không biết chuyện này đâu. Triền Tình Quả có tác dụng đúng như lời của tam nương nói chỉ là người không biết nó sẽ sinh độc nếu dùng nó lâu dài... độc này cũng không làm tổn hại đến tính mạng... nếu do tam nương âm mưu thì làm sao người biết lộ trình của bọn muội sẽ đi vào rừng rồi gặp đám thú?! Hơn nữa khi bọn muội trở về bình an, tam nương cũng không có vẻ gì ngạc nhiên"
" Mẫu thân... người hãy kể mọi chuyện đã xảy ra cho chúng ta biết được không?"_ An Trung hỏi bà.
Bà chợt nhớ đến lời nói vừa rồi của tiểu tử kia... bà nên kể hết mọi chuyện...
" Ta thật ra cũng không biết nhiều... hôm qua ta có vào bếp nấu nồi canh tổ yến cho lão gia tẩm bổ... tiểu tử An Chiếu đang đi chơi gần đó liền chạy vào nói nó cũng muốn ăn. Do nấu quá nhiều, nên ta đã sai người đem đến phòng cho nó một phần... không ngờ sau khi nó ăn xong liền ôm bụng kêu đau, còn hộc máu tươi rồi lăn ra hôn mê. Lão gia phát hiện trong bát canh có độc liền tức giận cho người bắt giam ta lại, còn không cho ta giải thích lời nào cả..."
Nói đến đây, bà lại đau lòng. Bà đã làm nương tử của An Vưu Tâm ba mươi mấy năm trời vậy mà ông ấy lại không tin tưởng bà, xa lánh bà... Bà còn nhớ rõ lúc ông ấy hùng hồn bước vào đây, tát mạnh vào má bà một cái sau đó tra hỏi bà về lai lịch của độc dược... không phải bà làm thì làm sao bà biết được đó là loại độc gì... vì vậy bà chỉ ngậm ngùi im lặng...
An Hiểu nắm tay bà an ủi... nàng biết đại nương bị oan. Tính cách của bà có phần nghiêm khắc nhưng cũng rất thẳng thắng... bà không thể nào nghĩ ra những âm mưu ngoan độc như vậy được!!?
" Mẫu thân, nha hoàn mang bát canh đó hiện ở đâu vậy?"
" Nha đầu đó chết rồi!!!"_ Bà nhắm mắt bất lực nói.
" Sao?"_ An Trung và An Hiểu đều đồng thanh.
" Nó bị lão gia đánh chết rồi"
" Vậy không còn nhân chứng rồi..."_ An Hiểu thất vọng.
Hồ Lan Kim chợt nhớ ra điều gì...
" Trung nhi... lúc các con đến đây thì vẫn còn lính gác ở ngoài chứ?"
" Vâng, vẫn còn bốn tên, bọn con đã xin phép phụ thân rồi mới đến đây"
" Vậy sao?..."_ Bà trầm lặng. Tên tiểu tử này rất có thực lực, hắn ung dung bước vào đây mà không gây động tĩnh gì... khó hiểu nhất đó là bốn tên lính vẫn còn tỉnh táo canh gác ở ngoài như không hề biết đã có người đột nhập vào...
" Mẫu thân!"_ An Trung lay vai bà.
" Hiểu nhi... ta hỏi con. Cái người tên Lãnh Phi đó là người như thế nào?"_ Bà nghiêm túc hỏi An Hiểu.
" Sao... sao đại nương lại biết huynh ấy?"_ Nàng trố mắt hỏi... nàng vẫn chưa nói tên huynh ấy cho đại nương biết mà!!!
Bà lén nhìn ở ngoài cửa sau đó thấp giọng nói.
" Trước khi hai đứa đến, tên tiểu tử kia đã đến đây. Hắn nói hắn tên Lãnh Phi, là bạn của An Hiểu, An Nhiên"
" A! Huynh ấy là ân nhân đã cứu bọn con ở trong rừng"
" Vấn đề là làm sao hắn vào đây được trong khi lính canh còn tỉnh táo ở ngoài chứ?... trừ khi hắn biết mê hồn thuật!?"_ An Trung xoa cằm nghi vấn.
" Đại nương, huynh ấy vào đây để làm gì vậy?"_ An Hiểu hỏi
" Cũng không nói gì nhiều, hắn chỉ nói là hắn sẽ giúp ta, còn nói ta bảo Trung nhi âm thầm đến gặp hắn"
" Hiểu Hiểu, tên Lãnh Phi đó rốt cuộc là ai vậy?"_ An Trung dò hỏi. Tên kia là ai? Có thực lực như thế nào? Sao lại muốn xen vào chuyện này? Còn muốn gặp riêng hắn là có mục đích gì???
" Muội đã bảo huynh ấy là ân nhân rồi mà!!! Phi ca đã giải độc và đánh đuổi đám thú cho bọn muội. Huynh ấy cũng muốn tham dự buổi khảo sát sắp tới nên đã đến kinh thành, bọn muội vì muốn báo đáp nên mời họ về An gia nghỉ ngơi... nhưng vừa về đã nghe chuyện này nên giờ còn chưa tiếp đãi chu đáo với họ nữa"_ Nàng thấy rất áy náy
" Phi... ca??? Muội gọi hắn thân thiết quá nhỉ?!"
An Hiểu đỏ mặt. Tại nghe An Nhiên gọi là Phi ca nên nàng cũng muốn thử gọi như thế...
" Trung nhi... hay là con nên đến gặp hắn đi. Ta nghĩ hắn có cách giải quyết chuyện này đó... còn nữa ta mong hai đứa nên giữ kín chuyện này"_ Bà muốn thử tin tưởng vào tên tiểu tử đó... linh cảm bà mách bảo như vậy!!!