"Phu nhân dùng sức, chỉ một chút nữa thôi phu nhân cố lên! "
"A.
.
ư.
.
á! không được ta đau quá.
" , người phụ nữ nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đang ra sức nắm chặt tay bà mụ dùng sức để sinh ra đứa bé.
Bà mụ ở một bên nắm tay phu nhân một bên cổ vũ bà cố lên, bên ngoài phòng có một người nam nhân cứ đi tới đi lui lâu lâu lại hỏi tên hạ nhân bên cạnh: "Sau bây giờ còn chưa sinh xong nữa, không phải thái y nói phu nhân mang thai rất tốt hay sao?"
"Nô tài cũng không biết, thưa lão gia" tên nô tài sợ hãi cúi thấp đầu nói.
Cửa phòng mở một thị nữ chạy ra ngoài lão gia giữ cô ta lại hỏi: "Phu nhân bên trong như thế nào rồi?"
Thị nữ gấp gáp nói: "Thưa lão gia phu nhân đang ngất xỉu ạ, nô tì bây giờ phải đi lấy canh sâm cho phu nhân uống để hồi sức ạ.
"
Lão gia nghe vậy vội vàng hối người thị nữ : "Vậy còn chần chừ cái gì nữa, sao không mau đi nhanh lên.
"
Người thị nữ dạ một tiếng chạy đi lấy canh sâm mang vào phòng, lúc này bầu trời vừa sập tối ánh trăng treo cao qua tường nhà lão gia càng thêm lo lắng, ông cứ thở dài chờ đợi lúc này trong phòng phát ra tiếng la thất thanh của phu nhân sau đó là tiếng khóc trẻ con.
Bà mụ vui mừng ôm đứa bé chạy vội ra đưa cho lão gia: "Chúc mừng lão gia, phu nhân sinh được một vị tiểu thư, đây ngài xem tiểu thư xinh đẹp lắm đúng không ạ.
"
Lão gia vui mừng ôm đứa bé vào lòng ông cười tươi hớn hở, ông đánh giá nữ nhi thần nghĩ nữ nhi của ông đúng là thật xinh đẹp, dù cho là khi mới sinh khuôn mặt đỏ bừng, làn da cũng nhăn nhúm nhưng với ông nữ nhi vẫn là đẹp nhất.
Ông cười lớn một tiếng nói: "Tốt, thưởng cho tất cả hạ nhân trong phủ một tháng tiền công.
"
Bọn hạ nhân vui mừng khôn xiết vội quỳ xuống thay nhau chúc mừng: "Chúc mừng lão gia chúc mừng phu nhân sinh được kim chi ngọc diệp.
"
Ông ôm đứa bé cười haha: "Tốt lắm, đứng lên hết đi.
"
Lão gia tên là Hồ Văn Bôi là một vị tướng quân, từ nhỏ lớn lên ở trên chiến trường xông pha giết địch, vì bảo vệ bờ cõi nước nam ông nhiều lần đi ra chiến trường đánh giặc, dẹp loạn ngoại xâm mãi đến khi thống nhất đất nước ông mới trở về đoàn tụ với gia đình, hơn ba mươi tuổi mới có hai đứa con một nam một nữ gia đình song toàn nghĩ đến đây ông vui mừng khôn xiết.
Lão gia quá vui mừng ông không phát hiện sự khác thường của nữ nhi mới sinh đang nằm trong lòng mình.
Hồ Nhật Hòa hiện đang nằm trong lòng ông anh hơi vặn vẹo khuôn mặt, anh rất bất ngờ vì bản thân mình thoát chết nhưng đều đáng nói ở đây anh đã xuyên không còn xuyên về thời cổ đại, những chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là tại sao anh lại xuyên thành nữ, anh không thể chấp nhận được sự thật này lăn ra bất tỉnh.
Khi anh tỉnh lại, nhiều lần tự tử đều thất bại anh cũng chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua thành nữ, anh nằm trong nôi cứ suy nghĩ không lẽ bản thân mình làm nhiều việc xấu, bỏ rơi nhiều người nên kiếp này cho anh làm con gái, anh cười tự giễu bản thân biết vậy lúc đó chết luôn cho rồi cùng lắm thì xuống địa ngục còn đỡ hơn ở nơi này.
Ở thời cổ đại phận nữ nhi thì làm được trò trống gì kia chứ, tài giỏi đến đâu cũng phải đi lấy chồng sinh con, đau khổ nhất anh trước kia lại là nam làm sao có thể chấp nhận đều này được, anh dùng bàn tay nhỏ bé của mình chỉ lên trời chửi: "Ông trời, ông chơi tôi có đúng không, tại sao không cho tôi chết luôn đi còn cho tôi sống rồi xuyên qua làm nữ nhân làm chi thế hả ông trời.
"
Nhưng không ai nghe hiểu được lời anh nói cả, họ chỉ nghe thấy tiếng khóc oe oe từ trong nôi phát ra, bà vú thấy tiểu thư tỉnh rồi chạy nhanh cởi áo mình ra cho tiểu thư uống sữa, Hồ Nhật Hòa không biết nên khóc hay nên cười.
Tiệc đầy tháng cha anh kiếp này được diễn ra rất lớn, lớn đến mức người người đều đến tham dự lúc này anh phát hiện thì ra cha mình cũng rất nổi tiếng ở thời cổ đại, anh còn nghe người ta gọi là ông là tướng quân, với việc này anh khá hài lòng gật đầu làm con nhà quan tốt hơn con nhà bình dân bá tánh, sau này lớn lên có lấy! Cũng không chịu thiệt.
Khi hơn tám tháng tuổi anh tập đi bộ bằng hai chân, nhớ lại lúc đó mấy bà vú thị nữ nô tì la hét ầm ĩ sợ anh sẽ té ngã xuống đất, khi vừa tròn một tuổi anh đã nói được vài chữ làm cho phụ thân cùng mẫu thân vui mừng khôn xiết, phụ thân còn tiếc nuối thở dài nói: "Đáng tiếc là phận nữ nhi.
"
Phu nhân ôm con gái ưu buồn một chút, bà tự an ủi bản thân sau đó che miệng cười tươi nói: "Nữ nhân thì đã làm sao, Nguyệt Hoa của chúng ta tài giỏi như vậy không khéo sau này sẽ làm tài nữ vang danh thiên hạ, phu quân mắc gì than ngắn thở dài.
"
Lão gia thấy cũng có lý gật đầu bảo: "Đúng, Nguyệt Hoa của chúng ta sau này sẽ là tài nữ trăm năm có một, đến lúc đó tha hồ mà tuyển phu quân haha" , ông điểm nhẹ lên mũi anh mà chọc ghẹo.
Trong đầu anh thì lại nghĩ làm kỳ nữ rồi có thể không lấy chồng được hay không, anh độc thân cả đời cũng được, đáng tiếc đây chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi sự thật luôn luôn phũ phàng anh đau buồn nằm trên giường nghĩ.