Sở Mạc Vân Phong tỉnh dậy trước nàng, hắn day day trán, cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn.
Nhìn qua nữ nhân bên cạnh, thấy nàng quay lưng trần gợi cảm về phía mình, trên vai còn có vài vết xanh tím.
Hắn tốt bụng kéo chăn lên cho nữ nhân kia, rồi xuống giường mặc lại quần áo.
Nến trong phòng, cũng được kẻ khác vào thắp từ lúc nãy rồi.
Cả lều sáng rực.
Từ ngoài Hoài Thanh đi vào, trên người hắn toàn lớp tuyết dày.
"Vương gia, bão tuyết này còn lớn hơn hôm qua, e là hôm nay khó có thể đi được."
Sở Mạc Vân Phong khoác áo choàng lông lên, đi ra khỏi lều nhìn trời.
Dù đã là giờ Thìn* nhưng bầu trời vẫn đen kịt.
Khắp nơi phải thắp đuốc mới đủ sáng.
Tuyết rơi dày trên đất hơn thước, rất khó để người và ngựa đi lại.
*7 - 9h
"Hạ lệnh xuống, binh lính cứ yên vị đóng quân tại đây.
Khi nào thời tiết khả quan thì xuất phát."
"Đã rõ."_Hoài Thanh nhớ đến việc quan trọng: "Có cần sai người báo cho Nghiệp Thành không, để họ tiếp tục trấn thủ?"
"Không cần thiết, Nghiệp Thành ít nhất phải giữ được thêm tháng nữa.
Đông Lăng vương dù tài giỏi tới đâu cũng không thể chiếm thành nhanh được."
Hoài Thanh cứ vậy nhanh chóng lui ra, Sở Mạc Vân Phong cũng trở lại lều của mình.
Trong lều, không khí đương nhiên ấm áp hơn bên ngoài nhiều.
Hắn vừa thở ra một hơi, từ bên trong đã có tiếng lục đục, lúc sau lại không có tiếng gì nữa.
Hắn hiện tại còn rất nhiều việc để lo, hắn nào còn thời gian nghĩ đến nữ nhân kia nữa.
Thực ra Mộc Như Châu tỉnh dậy rồi, nhưng vì trời lạnh quá nên nàng mới không muốn rời khỏi chăn, chỉ cử động cho đỡ mỏi người.
Nàng nghe thấy lời lúc nãy hắn nói cùng Hoài Thanh, biết là hôm nay không phải hành quân, nàng làm biếng trùm chăn ngủ tiếp.
Đêm qua, tên kia như dã thú bỏ đói lâu ngày vậy.
Dù ở trong doanh trại hắn cũng không biết tiết chế lại một chút, khiến eo nàng hiện tại sắp gãy làm đôi rồi.
À, còn ngực nữa, đau chết được...!
Cứ nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, nàng ngủ thiếp từ lúc nào không hay.
_______________
Ba ngày sau, thời tiết khả quan hơn, binh lính cấp tốc thu trại, tiếp tục hành quân.
Mộc Như Châu đứng ở chuồng ngựa, nhìn tới nhìn lui không thấy con nào, nàng chớp mắt khó hiểu.
Đúng lúc nhìn thấy tên chăn ngựa, nàng kéo lại hỏi.
"Ngựa của bổn cô nương đâu?"
Tên kia nhìn tới nhìn lui nàng, cuối cùng cũng nhớ ra nàng là ai.
Hắn gãi gãi đầu, đem sự thật nói ra.
"Vì mấy hôm trước tuyết rơi dày quá, một vài con không chịu được đã bị đông cứng chết.
Ngựa của cô nương vẫn còn sống, nhưng Phó tướng Tư Mã Kiệt thiếu ngựa, nên Hoài đại nhân bảo thuộc hạ mang ngựa của cô nương qua rồi."
Vậy Mộc gia ta ngồi bằng cái gì.
Nàng nhíu mày, nhìn tên chăn ngựa chằm chằm.
Trong quân doanh, từ khi nào có chuyện thiếu ngựa.
Hoặc cũng có thể tên trước mặt đang nói dối nàng.
Tên chăn ngựa bị nhìn như vậy, đâm ra sợ hãi, nhanh chân chuồn đi luôn.
Mộc Như Châu hừ lạnh, nàng nhìn quanh chuồng ngựa lần nữa rồi kéo mũ áo choàng đội lên đầu.
Đội quân chuẩn bị xuất phát, Sở Mạc Vân Phong nghiêng đầu qua nhìn, thấy nữ nhân kia đang đi về phía này.
"Không cố chấp nữa à?"
"Trong quân hết ngựa rồi."_Nàng phiền chán nói.
Nhưng vừa dứt lời, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười trầm.
Hắn nhướng mày nhìn nàng, khâm phục khả năng nói dối của nàng.
"Thiếu ngựa? Không còn cái cớ khác sao?"
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng chỉ tức giận hừ lạnh.
Sở Mạc Vân Phong không cười nàng nữa, ngựa của hắn đi đến gần nàng, trong nháy mắt hắn đã ôm cả nữ nhân vào lòng, ngồi phía trước.
Nàng cũng không giãy ra, coi như thuận theo.
"Xuất phát."_Tiếng nói lớn của hắn vang lên, binh lính đằng sau cũng trong tư thế sẵn sàng hành quân.
Tuyết rơi đã bớt dày hơn trước, lớp tuyết dưới đất cũng mỏng đi nhiều.
Dáng người nàng nhỏ, cảm giác như lọt thỏm vào trong lòng hắn.
Áo lông của hắn cũng bao lấy nàng, mỗi lần hắn thúc ngựa, nàng cảm giác lưng mình như dính chặt vào lồng ngực hắn.
Nhìn đường đi phía trước, nàng âm thầm thở dài trong lòng.
Ngồi như này ấm thì ấm thật, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu.
Khi nào lần nữa hạ trại nghỉ ngơi, nàng phải giữ một con ngựa riêng cho mình mới được.
Phương châm hiện tại của nàng là: tránh xa tên này tốt nhất có thể.
*.