Thần Y Thế Kỷ 21

Chương 2

Bạc Di được Cung Bá kể về con người trước kia của Thất Di, cũng là cô của bây giờ. Tính tình ôn thuận nhu mì, cầm kì thi họa cái gì cũng biết, lại còn rất chung thủy, một lòng một dạ yêu Hàn Đường mặc dù trước kia hắn chẳng xem Thất Di ra cái gì, võ công cũng đặc biệt cao. Ở trong giang hồ chính là vật sủng mà nam nhân nào cũng muốn có.

Bạc Di nghe xong chỉ biết thở dài khốn khổ, cô ngoài chữa bệnh cứu người thì còn lại cái gì cũng không biết, làm sao có thể sống trong cái thời đại này cơ chứ? Còn chưa nói Thất Di ở thời đại của cô sống chết ra làm sao? Có làm cho người yêu của cô một phen chết khiếp hay không?

Ay~ yo, thật là muốn phát điên quá đi.

"Tôi không có biết cầm kì thi họa, võ công cũng không, cái gì ôn thuận nhu mì cũng không phải tính cách của tôi. Ông biết không, bạn bè tôi hay nói tôi là đứa đa nhân cách đấy!"

Bạc Di có thể lạnh đó rồi nóng đó, có thể vui vẻ đó rồi cáu gắt đó, căn bản chả chỗ nào hiện ra bốn chữ "Ôn thuận nhu mì "

Cung Bá vỗ lên vai cô: "Sư phụ biết con sẽ nhanh chóng thích nghi được thôi, huống hồ...Cũng không phải chỉ có một Hàn Đường yêu Thất Di tha thiết."

Bạc Di im lặng một chút, nhớ lại nam nhân ban nãy khi thấy mình tỉnh lại thì tỏ vẻ hạnh phúc vô cùng, liền nghiêm túc nhìn sư phụ Cung Bá: "Là người con trai ban nãy tên Vương Thần đúng không?"

"Xem ra con so với Thất Di tinh ý hơn rất nhiều. Ta không hiểu vì sao trên dưới Vạn Các điều biết Vương Thần yêu Thất Di, mà con bé lại không một chút cảm nhận được, đôi lúc còn vô tư trước mặt Vương Thần yêu thương với Hàn Đường, ta biết lúc đó đồ đệ ta muốn phát điên lắm nhưng lại không thể làm gì được."

Bạc Di khẽ hừ lạnh, có chút tự hào nói với sư phụ: "Con biết con giỏi, bởi vì trước kia cũng không qua lại với một người."

Và kể từ khi yêu người đó, cô đã chấm dứt mối quan hệ cùng lúc với nhiều người, chuyên tâm cùng người đó ngọt ngào yêu thương, nhưng với tình cảnh bây giờ xem ra phải buông tay rồi.

"Bạc Di này, ta không biết lúc trước là con sống như thế nào? Nhưng bây giờ con là Thất Di, là người của thời đại quan trọng lễ nghĩa, sau này ở trước mặt nam nhân phải giữ ý tứ."

"Vậy sư phụ có thể kể cho con nghe về Hàn Đường gì đó không? Và mối tình của Thất Di cùng người đó, để xem có sâu đậm đến mức phải cắt tay tự vẫn không?"

Cung Bá ngẫm nghĩ một lát rồi cất lời: "Hiện tại con cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng, dù sao sau này...Con vẫn là mãi mãi sống ở đây, chuyện này chậm một chút để biết cũng không sao."

Sau đó đứng dậy, vuốt tóc cô rồi đi ra ngoài.

Bạc Di một mình ở lại trong phòng, bần thần ngẫm nghĩ lại những chuyện mà mình vừa mới trải qua, đầu tiên chính là bị một kẻ điên ở trên đường đâm chết, sau đó là bị đưa về kiếp trước và sẽ sống ở đây mãi mãi, không có cách nào quay về thời đại mình đang sống, cũng không có cách nào cam tâm buông bỏ những chuyện của trước đây.

"Vậy chẳng lẽ mình phải từ bỏ Hàn Thần? Còn nhóc An? Giờ phải làm sao? Mình của kiếp trước có thể thay thế mình của bây giờ chăm sóc họ không? Có thể thay mình yêu thương họ không? Có làm tốt không?..."

Bạc Di tự lẩm bẩm với chính mình, đau đớn nhận ra tình cảnh hiện tại chính là không có quyền lựa chọn phải làm như thế nào? Mà chỉ có thể nghe theo. Cô tuy thật sự rất sợ chết, nhưng mà lạc lõng như bây giờ cũng không khác nào đã chết.

"Em phải làm sao hả Thần? Em muốn gặp anh. Muốn ngay bây giờ!"

Cánh cửa đột ngột mở ra, nam nhân bận y phục xanh khí chất bức người ban nãy đi vào, mang theo một ít thuốc và cái quái gì đó cô không rõ, chỉ biết khi hắn nhìn thấy cô khóc thì biểu tình có chút đau lòng, nhưng rồi rất nhanh lại giấu đi.

"Sư phụ la muội sao? Ủy khuất cho nên khóc?"

Bạc Di hừ lạnh trong lòng. Con khỉ nhé, ngày trước bị cha mẹ phạt đứng ở ngoài gần nguyên ngày còn không khóc, chứ đừng nói tới chuyện bị la mắng mấy câu thì khóc. Bạc Di đây chính là đau lòng chấp nhận tình cảnh hiện tại cho nên mới khóc!

"Ta thay thuốc cho muội, mau đưa tay ra."

Hắn biết Tiểu Di trước giờ rất sợ đau, cho nên dùng lực rất nhẹ để bôi thuốc, chốc chốc lại nhìn biểu tình một chút cũng không đổi của người kia.

"Có đau không? Nếu đau thì nói ta nhé."

"Không đau."

Bạc Di liếc qua mấy vết gạch ở trên tay mình, rùng mình một cái lạnh ngắt.

"Sợ sao? Không ngờ muội cũng biết sợ đấy."

Giọng hắn từ dịu dàng lại biến thành u ám.

"Vậy tại sao lúc làm chuyện ngu ngốc lại không biết sợ?"

"Anh...Không, huynh đã bảo là ngu ngốc rồi làm sao mà biết sợ?"

Vương Thần nghe thấy Bạc Di trả lời thì hoàn toàn ngạc nhiên, bất động trong vài giây.

"Huynh không mau băng lại sẽ nhiễm trùng đấy."

"Muội..."

"Làm sao? Muội đây là đang rất đau lòng cho nên huynh nhanh một chút có được không?"

Đau lòng vì ngay thời khắc này phải nhường lại bạn trai của mình cho kiếp trước, còn mình thì mang bộ dạng này mà lạc lõng.

Không đau lòng thì nên nói làm sao?

"Có phải muội đang trách ta đúng không?" Vương Thần cười khổ "Bởi vì ta không về sớm để mang thuốc cho huynh ấy, có phải muội trách ta?"

"Muội biết cái gì đâu mà trách huynh" Cô buột miệng " A~ không phải là lỗi của huynh, không phải, muội không có ý đó."

Tôi còn không biết chuyện quái gì đã xảy ra thì đi mà trách ai?

"Ta thật sự không cố ý." Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên xa xăm "Ta thật sự đã cố gắng quay về thật sớm, nhưng mà trên đường đi đã bị một người chặn lại..."

"Khoan đã."

Bạc Di la lên, Vương Thần lại nhìn cô:"Thôi muội không muốn nghe, tóm lại không phải là lỗi của huynh thì được rồi."

Vương Thần nhếch môi, cúi đầu băng lại vết thương cho cô.

Như thế này mà bảo là không trách ta sao?
Bình Luận (0)
Comment