Sáng nay có cuộc hẹn với đối tác ở bên ngoài, sau khi làm kí hợp đồng xong thì Lâm Hàn định chạy thẳng đến công ty.
Nhưng mà bỗng nhiên nhớ ra khi sáng có tập hồ sơ chưa mang đi, cho nên anh thuận đường về nhà lấy luôn, thuận tiện xem thử Tiểu Nguyên đã xuất viện về nhà chưa.
Nào ngờ lúc Hứa Lâm Hàn vừa biết vào nhà, đã chứng kiến cảnh Tiểu Nguyên giật mạnh con gấu bông khiến Diệp Anh bị ngã, lại thêm lời nói của cô ta. Cho nên cứ nghĩ việc này là do Tiểu Nguyên sai, còn nguyên nhân sâu xa hơn cũng không có tìm hiểu đến.
Vội bước đến chỗ Diệp Anh ngã, Hứa Lâm Hàn mặt lạnh đỡ cô lên, rồi nghiêm khắc hỏi cậu:
- Tiểu Nguyên.... mới vừa xuất viện về, em định làm loạn có phải không??
Khuôn mặt của Lâm Hàn hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhu khi trước, thay vào đó là bản mặt lạnh lình nghiêm nghị khiến Tiểu Nguyên cảm thấy xa lạ. Cậu ngơ ngác ôm heo bông lắc đầu.
Diệp Anh trong lòng cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, lập tức níu tay Hứa Lâm Hàn. Dùng giọng nói chứa đầy sự tủi thân chỉ trích cậu.
- Vì anh quá cưng chiều Tiểu Nguyên nên em ấy mới trở nên hư hỏng như vậy đó. Ban nãy nhìn thấy con heo kia dễ thương nên mới mượn ôm một chút. Vậy mà Tiểu Nguyên lại không cho em mượn, còn giành giật nó thật mạnh khiến em bị ngã đó.
-Cô thôi đi, đừng có mà vu oan cho thằng bé.
Tiểu Nguyên không nói được không có nghĩa là không có người chứng kiến. Vụ việc vừa rồi cũng còn may có dì Linh ở đây, cho nên sau khi Diệp Anh vừa nói xong bà đã lên tiếng phản bác lại :
- Lâm Hàn.... Vừa nãy Diệp Anh lấy đồ của Tiểu Nguyên không xin phép, thằng bé đến đòi lại thì cô ấy không trả. Hai người giằng co nhau một hồi thì Tiểu Nguyên mới giật mạnh tay khiến Diệp Anh ngã thôi, lỗi cũng không phải hoàn toàn do Tiểu Nguyên gây ra.
Diệp Anh trong đầu thầm gọi tên bà Linh hàng vạn lần, lòng thì tức đến thổ huyết. Nhưng khuôn mặt cô ta vẫn cố tỏ vẻ buồn bã nói:
- Chỉ là vì con heo bông thôi, tại sao dì lại đổ hết mọi lỗi lên tôi?? Dù gì con heo ấy cũng đâu có giá trị, tôi chẳng qua chỉ muốn ôm một chút. Tiểu Nguyên đã đẩy ngã tôi. Vậy dì nói em ấy không sai hay sao?? Không lẽ mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi? Không lẽ dì nghĩ rằng tôi bắt nạt con nít hay sao??
- Heo bông là của anh Hàn tặng cho Nguyên, chị không được chạm vào. Chị không được mang nó đi!!!!
Tiểu Nguyên bỗng nhiên phản ứng kịch liệt, hai tay ôm chặt lấy món quà mà Lâm Hàn đã tặng cho cậu. Miệng liên tục nói không được ai lấy đi.
Hành động ấy càng khiến Lâm Hàn nghĩ rằng người có lỗi trong truyện này chính là Tiểu Nguyên chứ không phải Diệp Anh.
Nhìn đứa nhóc trước mặt cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời. Lại cộng thêm mấy ngày nay đầu óc mệt mọi, căng thẳng cho nên nhìn Tiểu Nguyên, không hiểu sao anh lại bực mình quát mắng cậu.
-Em thôi ngay đi, bao giờ mới thôi cái thói làm nũng đó hả?? Có phải được chiều chuộng quá rồi nên em trở nên hư hỏng có phải không??? Mau xin lỗi chị ấy mau.
Tiểu Nguyên giật mình hướng mắt về phía anh. Gấu bông là của cậu, chị ấy muốn đem đi. Còn nói dối nữa, cho nên cậu mới nói lại thôi mà. Sao anh Hàn lại mắng mình???
Cậu dõi ánh mắt buồn về phía anh, tiếp tục nói
-Chị ấy lấy đồ của Tiểu Nguyên, chị ấy là người xấu.
-Tiểu Nguyên, sao em lại có thể nói như vậy với chị hả?
Diệp Anh ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Hàn, lợi dùng thời cơ bắt bẽ cậu.
- Em biết trong nhà này không ai thích em cả, bác Linh thì lúc nào cũng ghét em. Ngay cả Tiểu Nguyên cũng không ưa em nữa. Đã vậy em không muốn ở đây đâu, ngay mai em lập tức về bay về Mỹ ở.
Hứa Lâm Hàn giờ không khác gì kẻ ngu muội khi xoáy sâu vào bên trong cô ta, cứ nghĩ rằng người con gái này quả thật mới là chịu nhiều uất ức nhất. Cho nên anh lập tức đứng trước mặt Tiểu Nguyên, nhẹ ôm cô vào lòng, hôm lên trán Diệp Anh an ủi.
- Được rồi, có anh thương em là đủ rồi. Tiểu Nguyên sai, để anh phạt thằng bé. Em đừng lo nhé??
Tiểu Nguyên nhìn thấy cảnh này, trong lòng chua xót đến không thể tưởng được. Cậu ngốc chứ đâu phải không biết đau lòng. Anh Hàn ôm ấp bên người khác, hai mũi cậu thật khó thở đó!!!
Tiểu Nguyên không nói, nhưng Lâm Hàn đã nhanh chóng quay sang. Mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị nói với cậu.
- Chỉ là một con gấu bông rẻ tiền. Em có thể nói ra những lời đó với Diệp Anh hay sao??Anh bây giờ thật sự không nghĩ em là đứa ngốc nữa rồi. Tiểu Nguyên, mau đi vào phòng anh quỳ vào góc tường trong đó. Khi nào anh đi làm về sẽ giải quyết em sau.
Lời nói vừa phát ra, Diệp Anh mặt cúi gầm nhếch miệng cười một cái. Trong lòng cô ả thật sự rất thoả mãn....
Chỉ riêng bà Linh vừa nghe Lâm Hàn đưa ra mêmhj lệnh này. Liền giật mình vội vã ngăn cản.
- Lâm Hàn...Tiểu Nguyên vừa mới xuất viện thôi, cậu đừng làm như thế với thằng bé.
Hứa Lâm Hàn không để tâm lời nói của bà Linh, trực tiếp ôm chặt người Diệp Anh, lạnh nhạt nói với Tiểu Nguyên.
- Có tội thì phải nghiêm phạt, không ai được có quyền ý kiến. Em đã hư hỏng như vậy, cũng đừng có mong anh nhẹ tay. Mau bước lên phòng anh quỳ gối đi.