Ra khỏi lớp, Hàn Băng không đi đến phòng y tế mà hướng đến thư viện. Thiên Thiên theo sau, thấy tay cô vậy không khỏi lo lắng:
- Cậu không định đến phòng y tế sao?
Hàn Băng chợt nhớ rằng sau lưng vẫn còn người đi theo, cô quay lại, mặt lạnh đuổi người:
- Cậu về lớp đi.
- Còn tay cậu thì sao?
Hàn Băng tỉnh bơ đáp lại sự " lo bò trắng răng " của Thiên Thiên:
- Tôi tự lo được.
Thiên Thiên dù lo lắng nhưng không cách nào đi theo Hàn Băng được. Cậu dặn dò cô trước khi về lớp:
- Cậu nhớ băng bó vết thương cho cẩn thận, đừng để nhiễm trùng…
Hàn Băng quay đầu bỏ đi không nói lời nào, còn Thiên Thiên tuy lo lắng nhưng cũng mừng thầm:" Tiểu Băng của tớ bây giờ rất tự lập nhưng tớ vẫn rất lo cho cậu… Hi vọng cậu sẽ ổn." Hàn Băng lên thư viện, lấy trong cặp ra một hợp cứu thương nhỏ. Cô dùng bông gòn lau đi vết máu trên tay, vết thương cũng chỏ là một đường nhỏ chạy dọc trong lòng bàn tay. Cô lấy băng cá nhân băng lại rồi ngồi học tiếp cho đến khi hết giờ. Tan học, Hàn Băng nhanh chân chạy về nhà, thay đồ, ăn vội cơm rồi lại đi học… Hai tiếng sau, cô đi ra từ trung tân anh ngữ, rảo bước về nhà. Hôm nay trăng rất sáng, thêm cả ánh điện đường làm cho không gian càng thêm rực rỡ. Đường cũng rất vắng, gió thoang thoảng nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường… Những chuyện xảy ra hôm nay không thể không khiến cho Hàn Băng phải suy nghĩ:" La Ánh Hồng đúng là nói năng rất quá đáng, không những thế mà việc làm của cô ta cũng rất quá đáng… Cũng may La Ánh Hồng là bạn trên danh nghĩa, nếu không thì cô ta chết chắc rồi… Thôi bỏ đi… La Ánh Hồng không đáng để Giang Hàn Băng này phải tức giận… Còn cái tên " không biết lí lẽ " kia hôm nay lại " rất biết lí lẽ ", nói giúp mình lại còn nhắc nhở mình… Khoan đã, không phải tại cậu ta mình mới bị người khác xỉa xói sao… Tóm lại, phiền phức, không nghĩ nữa… không nghĩ nữa…". Cô bông kung suy nghĩ một hồi nhưng khuôn mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào. Không vui, không buồn cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng băng giá như thường. Tiến thêm vài bước cô nhận ra trơcs mặt có mấy tên đang nhìn chằm chằm mình. Cô thấy ngứa mắt nhưng cũng kệ bỏ đi, nào ngờ một tên chặn lại:
- Này cô em, tối vậy rồi sao lại đi có một mình.
Cô chẳng thèm nhìn bản mặt của tên đó, lớn tiếng bảo:
- Tránh.
Chẳng màng cô nói gì, tên đó vẫn đứng vậy. Một tên khác lên tiếng:
- Một mình thì buồn lắm, hay để mấy anh dưa cô em về…
Những ánh mắt thèm thuồng liếc nhìn cô rồi man rợ những tiếng cười nham hiểm. Một tên bạo gan chụp lấy tay cô nhưng chưa kịp đụng tới đã bị cô xoay cho cánh tay hắn một vòng muốn rụng ra ngoài. Cô bước lùi vài bước thầm nghĩ:" Hàn Băng tôi cũng lâu không vận động xương cốt, lại đang ngứa ngáy tay chân, đánh cho mấy người một trận xem ra cũng có thể giúp tôi xả strees rồi." Rồi cô đặt cặp ngay ngắn bên vỉa hè, hiên ngang bước ra chuẩn bị chiến đấu. Mấy tên kia không những không tức giận mà còn phấn khích hơn:
- Cô em này được đấy, phải thu phục cho bằng được.
- Em à, mặc váy ngắn thế này mà muốn đánh với tụi anh, xem ra cũng không tệ chút nào… Bọn chúng cười hhar hê chế giễu Hàn Băng. Còn Hàn Băng thì giờ mới nhớ ra:" Chết tiệt, biết vậy hồi chiều mình mặc quần jeans cho xong. Thôi, phải thể hiện cho trọn đẳng cấp vậy." Cô cởi áo khoác trên người ra, chuyển xuống phần thân dưới, đưa hai tay áo qua eo rồi thắt lại phía trước. Thế này dễ đánh hơn nhiều! Cô nạm chặt hai tay, hướng về phía trước, một chân lùi về sau, người thấp xuống một chút, mắt lườm mấy tên kia thật đáng sợ. Một tên nói:
- Hay để anh chơi trò này với cô em, xem thử năng lực thế nào. Chứ một đám đàn ông thế này sao có thể đánh nhau với một đứa con gái chứ? Phải không?
Cả bọn nhìn nhau cười toáng lên lần nữa. Như thế chẳng vui tí nào! Cô nhếch mép cười lạnh bảo:
- Một lũ kém cỏi.
Hắn chỉ tay vào người cô:
- Khẩu khí lớn lắm, cô nhóc. Để rồi xem khi tụi này thu phục được sẽ làm gì em.
Cả bọn cười gian nhìn Hàn Băng. Cô không thấy có gì là sợ, chuẩn bị lao lên đánh cho chúng một trận nhừ tử thì đằng sau có người chạy lại cạnh cô:
- Cậu khoan hẵn đánh, cuộc vui này phải để tôi cùng tham gia chứ!
Hàn Băng không thể không ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của Thiên Thiên:
- Cậu đến đây làm gì?
- Giúp cậu.
- Cậu tránh ra, chuyện của tôi tôi tự lo được.
Thiên Thiên kiên quyết:
- Chuyện gì tôi cũng có thể để cậu tự lo nhưng chuyện này thì không.
Hàn Băng nhăn mặt:
- Cậu cố chấp.
Thiên Thiên cười khẽ:
- Cạu ngang bướng.
Hàn Băng cắn răng liếc Thiên Thiên:
- Tôi không ngang bướng… Đây là chuyện của tôi.
Thiên Thiên nhìn cô:
- Cãi nữa cũng không được gì, chi bằng… chúng ta cùng đánh.
- Cậu có đánh được không?
- Thử xem.
Hàn Băng nhìn cậu, lúc này cậu đúng là ngầu thật." Thật ra người này cũng không tồi, đẹp trai, biết quan tân người khác lại xuất hiện đúng lúc mình cần. Chỉ có điều… cậu ta không biết lí lẽ… ". Cô vẫn cứ nhìn cậu, ánh mắt lạnh giá của cô biến đâu mất rồi làm cho cậu cũng ngỡ ngàng:
- Cậu… nhìn gì vậy?
Cô nhanh miệng lên tiếng đồng thời quay mặt đi chỗ khác che giấu sự bối rối:
- À… Cho tôi mượn áo khoác của cậu.
Thiên Thiên cởi ra rồi đưa qua cho cô. Cô nhận lấy, vòng hai tay áo ra sau rồi thắt lại. Trước sau đều được che chắn, giờ thì có thể thoải mái ra chiêu! Trong lúc đó, mấy tên kia tranh thủ lải nhải:
- Này nhóc, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Khôn hồn thì tránh ra, mấy anh đây sẽ thả cho mà đi.
Thiên Thiên nhướn mày:
- Chỉ giỏi nói miệng… Kém cỏi!
- Tên nhóc này nói chuyện rất giống cô em kia, khẩu khí rất lớn. Để rồi xem mấy anh xử lí hai nhóc thế nào.
Nói rồi cả bọn xông lên tập thể. Cả hai chỉ nhếch môi cười nhìn nhau gật đầu một cái rồi cùng xông lên đánh.