Thanh Xuân Của Tôi Và Bạn Cùng Bàn

Chương 8

"

Đi nửa vòng Trái Đất, cũng chẳng tìm được ai khiến tôi yêu cô ấy hơn em..."

- Cậu phân tích số liệu này đi, xong rồi thì nhận xét phiếu khảo sát này luôn!- Tôi đẩy chiếc laptop sáng chỗ bên cạnh. Lâm cầm đi cà phê lên nhấp nhẹ môi rồi nhíu mày:

- Cậu làm đi, lỡ ban giám khảo hỏi còn biết mà trả lời!

- Tôi lười lắm...tới đó cứ bẽn lẽn đứng sau lưng cậu là được!- Tôi vặn vẹo cột sống rồi lười biếng ngáp dài. Lâm nhướn mày rồi làm hết chỗ số liệu ấy. Xử lí số liệu bài nghiên cứu rất lâu, chúng tôi đã mất hết 3 tuần cho việc này...

Năm đó Lâm học giỏi, môn nào cũng giỏi. Chị của cậu ấy, tức cô Loan đã ra sức thuyết phục cậu ấy rằng:

- Em có quyền chọn bất kì bạn nào cùng nghiên cứu chung!

Vậy là dù tôi không giỏi văn nhưng vẫn được hưởng ké tiếng thơm, Lâm lôi tôi vào làm cho bằng được. Vừa học vừa làm nghiên cứu, không khi nào tôi không gặp mặt cậu ấy. Có một thời gian, tôi nằm mộng thấy mình làm dự án cùng cậu ta, ám ảnh suốt 3 tháng!

Ngày thi, tôi đứng nhìn Lâm trả lời trôi chảy trong lòng thán phục không thôi nhưng hình như giám khảo thích tôi hơn thì phải. Người đàn ông ở giữa hỏi tôi:

- Em đã làm gì trong dự án?

- Em phát phiếu khảo sát 3 khối rồi thu lại, em cũng phát phiếu khảo sát cho giáo viên, đọc số liệu cho bạn nhập!- Tôi thành thật khai báo, tôi chả làm được tích sự gì to tát lắm. Lâm giật nhẹ tay tôi:

- Bạn ấy phân tích số liệu ạ!

- À, mà... mặt mũi cháu gái này cũng xinh xắn, chẳng biết là có người yêu chưa?- Chúng tôi làm đề tài nghiên cứu về xã hội:" Tình yêu học đường hiện nay của học sinh" nên tôi cũng không lấy làm lạ gì câu hỏi này. Do tôi không có bạn trai nên lắc đầu ngay rất thật thà:

- Dạ em không có!

- Thật ra thì em cũng không có!- Lâm bồi thêm, ánh mắt nhìn người đàn ông đó khá kì lạ. Ông ấy phì cười:

- Đùa một chút thôi, đề tài làm rất tốt, lát sau ở lại nghe công bố kết quả!

Rất lâu sau đó, khi thi cấp quốc gia, tôi lại gặp người giám khảo ấy, tôi mới biết ông ta là chú của Lâm, gia thế nhà cậu ta là trâm anh tài phiệt chính hiệu.

- Hạng nhất toàn lĩnh vực thuộc về trường X, Nguyễn Hoàng Lâm, Quách Tiểu Vy!- Một giáo viên đứng trên sân khấu thông báo. Tôi quay sang nhìn Lâm đúng 2 giây rồi phóng lên người cậu ấy, nhảy cẫng lên ăn mừng, tôi vừa la hét vừa cười rất to. Lâm đứng yên cho tôi ôm, sau đó cũng choàng tay ôm lại tôi rất thắm thiết. Cái ôm đầu tiên, ấm áp, và hạnh phúc nhất của chúng tôi...

******

Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ về cái thời học sinh tươi đẹp...

Lâm mặc đồng phục trên chiếc xích đu đeo tai phone, tôi đứng phía sau nhìn cô gái mặc bộ áo dài trắng tò mò bước đến cạnh cậu ấy giật lấy 1 bên tai phone, cô gái đó... Là tôi. Cô ấy cười vui vẻ, kéo tay cậu ấy ra đặt 1 chiếc cỏ 4 lá:

- Cho cậu này!

Lâm im lặng. Cô gái kia chun mũi:

- Là cỏ may mắn đó! Không thích sao?

- Ấu trĩ!- Cậu ta thở dài, ánh mắt đầy trìu mến nhìn vào cỏ 4 lá trên tay rồi lại nhìn cô gái trước mặt đang chống nạnh lắc đầu:

- Tôi tặng cậu may mắn của mình rồi đấy tên ngốc!

- Thì sao nào?- Cậu ấy cố kiềm nén niềm hạnh phúc trêu chọc. Cô gái đưa tay ra giật lại nhưng hụt tay, mất đà ngã vào người Lâm. Tôi hốt hoảng che miệng lại, rồi phì cười, lúc đó, tôi bất cẩn thật đấy, làm cả 2 đều tim đập chân run.

Rồi tôi lại mơ thấy Lâm ngồi cô đơn bên cửa sổ 1 quán cà phê, bên ngoài, tuyết phủ trắng xoá. Lạnh, phải, lạnh lắm, cậu ấy mặc chiếc áo bông to ụ, chiếc khăn choàng cổ tháo ra để lên chiếc ghế bên cạnh. Lâm khuấy tách cà phê, khói bóc lên nghi ngút. Cậu ấy giở 1 cuốn sách dày cộm, đúng ngay trang có kẹp chiếc cỏ bốn lá đã khô, mỏng như cánh chuồn chuồn, đụng nhẹ sẽ vỡ tan ra. Lâm xoa nhẹ chiếc lá rồi gấp lại. Khoé mắt tôi rưng rưng, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu ấy không nhìn thấy tôi. Tôi lặng lẽ bên cạnh cậu ấy, lặng lẽ nhìn những bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng vô tình ngoài cửa...

Tôi lại thấy mình đứng bên cạnh chiếc giường to lớn, Lâm nằm trên đó, gác tay lên trán trằn trọc. Cậu đưa tay cầm lấy lọ thuốc an thần trên bàn, đổ ra tay 5 viên rồi uống hết. Tôi hoảng hốt giật tay cậu ấy lại nhưng không cách nào chạm vào được. Tôi bật khóc nức nở nhìn Lâm chìm vào giấc ngủ, cậu ấy cứ luôn miệng gọi tên tôi:" Vy... Vy... Tiểu Vy... Cậu đừng đi!"

Giật mình tỉnh giấc, nước mắt tôi đã rơi đầy gối. Tôi giơ tay cầm lấy điện thoại gấp rút gọi cho Lâm. Sau những tiếng chuông ngân thật dài, cậu ấy bắt máy. Tôi không đợi cậu ấy lên tiếng liền bù lu bù loa nức nở:

- Chưa hết 1 đêm đúng không? Tôi yêu cậu, chúng ta kết hôn đi, tôi không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa!

- Cậu...

- Nếu ba mẹ cậu không thích tôi, chúng ta bỏ trốn đi!

- Vy...

- Nếu kinh tế tài chính của cậu phụ thuộc vào cha mẹ, tôi sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình để chúng ta...

- Bây giờ là... 1 giờ sáng!- Giọng Lâm lãnh đạm, có vẻ đã uống khá nhiều rượu.

- Bỏ trốn!- Tôi nói thêm 2 chữ nữa cho tròn câu ở trên.- Trễ rồi ư?- Tôi hụt hẫng.

- Không. Tôi cần cậu gọi sớm hơn, để tôi đỡ phải ngồi quán rượu đến giờ này... Sao chúng ta cứ phải bỏ trốn vậy?- Giọng Lâm bắt đầu mất kiểm soát.

- Cậu đang ở đâu?- Tôi hỏi gấp.

- Tôi... không rành đường lắm!- Cậu ấy nhừa nhựa.

- Chụp hình địa chỉ cho tôi, tôi qua ngay!- Tôi lau nước mắt, chạy xuống giường mặc áo khoác vào, chân thấp chân cao chạy ra ngoài.

Số X, đường Y, aizzzz, khuya rồi còn đi chi cho xa quá vậy? Tôi lái xe đến chỗ đó, trời vừa tạnh mưa nên buốt lắm, gió quật vào mặt tôi đau điếng. Đến nơi, tôi thấy Lâm ngồi một mình, quán chỉ còn lại một người khách đang uống rượu như nước lã là cậu ta. Tôi chống xe xuống, chạy đến giật ly rượu trên tay cậu ta:

- Về thôi!

- Về đâu?- Cậu ta nhíu mày hỏi.

- Nhà!

- Nhà tôi cách nơi này 1 tiếng đó!- Cậu ta thở dài.

- Em đưa anh về...- Cô gái mặc chiếc váy xanh tôi gặp lúc nãy đi đến nhìn tôi, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi bực bội. Cô ấy tiến đến gạt bàn tay tôi đang vịn trên vai áo của Lâm ra, rồi trực tiếp cúi người đỡ cậu ấy. Tôi đơ ra 3 giây, trong lòng cảm xúc lộn xộn. Thiên thần nói rằng:" Bỏ qua đi, để cô ấy đưa Lâm về!" Ác quỷ lấy cây chọt thiên thần:" Cất công đến đây đón người ta như thế, chẳng lẽ về một mình?"

Thiên thần: Tình yêu thì nên cần cho đi...

Ác quỷ: Đồ lắm mồm, ngươi không biết thế nào là lỗ vốn à?

Thiên thần: Nhưng lần sau lại gặp nhau...

Chưa kịp nói hết câu, thiên thần đã bị ác quỷ đánh cho biến mất. Tôi gật đầu nhìn ác quỷ, vai ác đến cuối phim mới phải trả giá mà, liều thôi!

Tôi gạt phăng người con gái ấy ra, nở nụ cười:

- Ông xã, chúng ta về nhà thôi!

- Ông xã?- Cô gái ấy cười mỉa mai tôi. Tôi xốc Lâm dậy, cậu ta mắt nhắm mắt mở cười hề hề:

- Đúng vậy, bà xã, về nhà thôi!

Say nhưng rất biết hợp tác, tha cho cậu lần này đấy! Tôi liếc nhìn cô gái trẻ, khoé môi vểnh lên đắc thắng:

- Hôm nay là đêm đầu tiên của chúng tôi, tôi không muốn vì cô mà bỏ lỡ nó đâu!

Cô ta trợn mắt nhìn tôi, tôi đỡ lấy Lâm, đưa cậu ấy ra xe của mình, rồi dặn dò cô ấy qua loa:

- Khuya rồi, cô nên bắt taxi về, không thì nguy hiểm lắm!

Tôi buông Lâm ra, nói to:

- Anh lên sau ngồi, ôm em cho chắc nhé!

Cậu ta nhắm mắt gật đầu như cái máy:

- Ôm thật... Chắc!

Haha, lúc trèo lên xe, cậu ấy ôm tôi cứng ngắc như chó ôm cổ chủ, đã vậy, 2 chân còn câu lấy cả thân dưới của tôi. Tôi không biết, nếu mọi người nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ cái tên này như thế nào...

Tôi vừa chạy vừa cào nhào:

- Không được ngủ đấy nhé! Ngủ thì có mà té lộn cổ!

- Hmmm...

- Tôi không thích chồng mình nhậu nhẹt bét nhè vậy đâu!

- Không có nhậu! Là... Mượn rượu giải sầu!- Cậu ấy lấy ngón tay trỏ gõ lên má tôi. What? Tía cưng, say rồi còn có thể trả treo ư?

- Còn trả treo nữa thì xuống xe nhé! Ở đây ai có quyền hơn vậy?- Tôi là người lái xe đấy, tay lái trong tay quan là của quan!

- Cậu nói chuyện... Mà... Mà tôi không trả lời thì cậu... Trông có giống con ngốc không chứ... Hmmm...

Ừ nhỉ? Nói đúng đấy! Nhưng... Tôi thắng xe cái kéttttt, quát:

- Xuống xe, không nói nhiều!

- Bà xã, anh muốn về nhà... Anh muốn... "Hưởng" đêm đầu tiên của chúng ta...- Cậu ta ôm chặt tôi hơn, tôi tưởng mình bị bẽ gãy rồi chứ. Aizzzz, cái tên này...

- Im đi!- Tôi gắt.

- Huhu, em ghét tôi lắm chứ gì, để tôi đâm đầu ra xe tải chết cho rồi...- Cậu ta phóng xuống xe, chạy ra đường. Đang diễn trò hề ai xem vậy? Cái đường hẻm bé tí như vậy thì xe tải lấy đâu ra cho cậu ta đâm đầu!

Cậu ta vừa đi vừa khóc như đứa trẻ, cái...đệt!

- Bà xã ơi, em không cần anh nữa rồi... Huhu, huhu... Để anh chết cho em xem! Huhu...

Hình tượng là cái quái gì thế? Có ăn được không? Tôi lấy điện thoại ra bật flash quay phim, ông xã à, xin lỗi nhé...

- Bà xã, anh đập đầu vô tường cho em xem!

- Ấy nè nè, anh lại đây. Nhìn vào ống kính, trả lời xem. Anh tên gì?

- Hoàng Lâm...

- Thế Hoàng Lâm là của ai?

- Của ai?

- Của...- Tôi chỉ vào mình.

- Là của bà xã!

- Bà xã là ai?

- Là Tiểu Vy!

- Giỏi... Lên xe em chở về.- Tôi che miệng cười rồi cho điện thoại lại vào túi. Cậu ta gật đầu rồi lên xe. Suốt đường đi, tôi không thể kiềm chế được mà cười sằng sặc như con điên.

Đến nhà, tôi mở cổng, đỡ cậu ấy lên phòng. Giờ này cũng 3 giờ sáng rồi, tại cậu ấy mà suốt đêm tôi ngủ không được ấy! Mà khoan đã nào...

Tôi tải đoạn clip mình quay được lên Youtube, chỉnh chế độ riêng tư, sau đó còn chép sang USB vì sợ một ngày nào đó...bản gốc bị xoá thì hối hận chết mất. Lâm à, đừng bao giờ chọc giận "bà xã" nhé!

Tôi lấy khăn ướt lau cho cậu ta, pha sẵn li nước chanh cho cậu ấy giải rượu. Cậu mượn rượu giải sầu làm gì mà làm khổ tôi thế. Tôi đứng dậy xoay đi thì bị cậu ấy níu tay lại, nói mớ:

- Vy, em đừng đi, đừng đi!

- Nhà tôi kia mà, đi đâu mà đi!

- Nhi...

- Cái gì?- Tôi giật tay ra, nãy giờ anh đang gọi tên ai vậy hả? VY hay NHI?

- Hả?- Cậu ấy bị tôi quát làm cho thức giấc, mơ mơ màng màng nhìn tôi. Tôi liếc cậu ấy:

- Nằm giường tôi mà dám gọi tên người khác à?

- Sao?- Cậu ấy ngồi dậy. Ahhh, tỉnh rượu rồi.

- Tỉnh rồi thì đi đi!- Tôi ném chiếc khăn ướt vào mặt cậu ấy. Lâm chụp lấy, nhíu mày:

- Đi đâu?

- Về nhà của cậu!- Tôi bực bội.

- Tôi ở đây mà, ông xã của em ấy.- Cậu ta mỉm cười. Tôi bặm môi trợn mắt:

- Ông xã của em, nhưng trong lúc ngủ lại gọi tên Nhi cơ đấy!

- À, tôi định nói, Nhi, anh thích người khác rồi, nhưng chưa kịp nói đã bị em chặn lại...

- Thật ư?- Tôi chu môi, lần sau phải để cậu ta nói hết câu. Tôi chặn ngang như vậy có phải là quá đáng và thiệt thòi không hả!

- Tin người thế là cùng!- Cậu ta bật cười. Tôi tức tối xoay người lại, liền bị cậu ta ôm vào lòng ngã xuống giường.- Tin đi, vì tôi chẳng bao giờ lừa dối em đâu. Đi nửa vòng Trái Đất, cũng chẳng tìm được ai khiến tôi yêu cô ấy hơn em...
Bình Luận (0)
Comment