Minh Hiểu Khê cười cười, vừa nói vừa vỗ vai cô ta ngữ điệu tăng thêm một chút đầy ý cảnh cáo.
“Nhưng mà đây là người yêu của em, chị có thèm muốn cũng phải nhịn lại cho em, đừng có làm liều, nếu không… Haha…”
Cô không nói hết lời, chỉ cười lạnh một tiếng rồi xoay người mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
Minh Thu Hiền có đánh chết cũng không nghĩ đến Minh Hiểu Khê có thể không kiêng nể gì mà cảnh cáo mình như vậy.
Minh Hiểu Khê ngồi vào xe, Đoàn Trường Sinh nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn.
Cô kéo cổ áo anh lại, nghiến răng.
“Trong xe toàn mùi hồ ly thôi, về hôm nay anh phải mang xe đi rửa cho kỹ đấy.”
Đoàn Trường Sinh cười, nhéo mũi cô, cưng chiều nói.
“Nếu em không thích anh có thể đổi xe luôn…”
Minh Hiểu Khê liếc xéo anh một cái, giọng điệu này thật giống với tổng tài trong truyện ngôn tình, cô rất thích nhưng cô còn chưa phá của đến thế.
“Không cần đổi xe, chúng ta cũng đâu có thừa tiền.
Chỉ cần rửa sạch sau đó khử trùng là được rồi.”
“Tuân lệnh…”
Đoàn Trường Sinh cười giơ tay học theo động tác của quân nhân khi nhận lệnh của cấp trên.
Minh Thu Hiền vừa ngồi vào trong xe đã nhận được một ánh mắt đầy khinh bỉ của em trai.
Điện thoại trong tay cô ta rung lên, là tin nhắn của Minh Gia Bách gửi đến.
Minh Gia Bách: “Chị bị ngớ ngẩn hả? Chưa gì đã lộ đuôi rồi.”
Minh Thu Hiền: “Mày thì biết cái gì…”
Đến nhà Đoàn Trường Sinh giúp Minh Hiểu Khê mang đồ lên nhà rồi sắp xếp cho cô luôn.
Minh Thu Hiền nhân lúc Minh Hiểu Khê ở trong phòng thay đồ liền mang nước đến cho Đoàn Trường Sinh.
“Anh Trường Sinh, nghỉ tay uống chút nước đã.
Những đồ này cứ để một chút nữa Hiểu Khê tự xếp cũng được mà.”
Đoàn Trường Sinh không ngừng tay, cũng không nhận nước của cô ta.
Bị anh lạnh nhạt bỏ qua sự tồn tại Minh Thu Hiền cũng không nản chí, cô ta ở bên cạnh nói không ngừng, thậm chí còn cố ý lộ ra một chút da thịt của mình để thu hút sự chú ý.
Minh Hiểu Khê thay đồ xong đi ra, nhìn thấy tình hình thì cười lạnh, kéo tay Đoàn Trường Sinh.
“Đi về nhà anh đi…”
Đoàn Trường Sinh bị cô kéo về nhà, trên mặt tràn ra sự hạnh phúc và thoả mãn.
Hai người rời đi bỏ lại Minh Thu Hiền ở đằng sau tức đến xì khói đầu.
Minh Hiểu Khê ngồi trên sô pha, phùng má tức giận.
“Chị ta đúng là mặt dày mà, từ nhỏ đã muốn tranh đồ với em rồi, lớn lên không ngờ còn muốn cướp cả người yêu của em nữa.”
“Hạ hoả nào bạn gái nhỏ.
Em yên tâm, trái tim này của anh chỉ có một mình em mà thôi, suốt kiếp sẽ không đổi thay.”
Đoàn Trường Sinh đưa cho cô một lon nước ép cam, rồi nhỏ giọng dỗ dành.
Minh Hiểu Khê uống một hơi hết nửa lon nước, lại nói tiếp.
“Hừ!!! Chị ta có hao tâm tổn trí đến thế nào đi chăng nữa thì dù một món đồ nhỏ nhất của em, chị ta cũng chưa từng cướp thành công.
Hiện tại muốn động tay đến người yêu của em sao, nằm mơ đi.”
“Haha…”
Đoàn Trường Sinh nghe cô nói mà cười lớn.
Minh Hiểu Khê nhìn anh.
“Anh cười cài gì?”
Đoàn Trường Sinh ôm lấy cô vào lòng, hôn hôn lên mặt cô mấy cái.
“Là anh hạnh phúc khi bạn gái anh quan tâm và ghen vì sợ mất anh…”
“Xì…”
Minh Hiểu Khê làm ổ trong ngực anh.
Đã lâu rồi cô chưa được anh ôm, trong lòng cô rất nhớ anh nhưng cô sẽ không nói cho anh biết đâu.
Tránh để cho người nào đó lên mặt.
Đoàn Trường Sinh ôm cô, một chút chút lại hôn một cái.
“Nhưng nhà em có người thật bất tiện, sau này ăn uống phải tính sao, anh không muốn ăn cơm một mình đâu.”
Minh Hiểu Khê ở trong lòng anh chuyển mình, nói.
“Có gì mà khó chứ, không nấu ở nhà em thì nấu ở nhà anh.
Em chạy sang bên này ăn là được rồi.
Sau này anh cũng bớt sang bên nhà em đi, tránh để cho hồ ly tinh có cơ hội câu hồn…”
“Anh biết rồi…”
Đoàn Trường Sinh cười cười, trong mắt tràn đầy tình yêu và sự cưng chiều.
Tối hôm đó Minh Hiểu Khê ở bên nhà Đoàn Trường Sinh cùng nhau hâm nóng tình cảm với một bữa tiệc nhỏ dưới anh nến, sau đó cùng ôm nhau ở trên sô pha xem phim ngôn tình.
Mãi hơn 23h đêm cô mới mắt nhắm mắt mở trở về nhà.
Sáng ngày hôm sau chính là ngày tựu trường của năm học mới.
Minh Hiểu Khê thức dậy, vệ sinh cá nhân xong lật đật chạy sang nhà Đoàn Trường Sinh ăn sáng, rồi hai người đi tới trường.
Minh Hiểu Khê học vượt đã thành công cô đã có đủ chứng chỉ lý thuyết, thời gian tới cô sẽ bắt đầu học thực hành trên mô hình tại trường.
Là một sinh viên gương mẫu trên giảng đường cô luôn chọn vị trí trung tâm của giảng đường để ngồi.
Ở vị trí này sinh viên có thể quan sát rõ ràng nhất bài giảng.
“Chào tất cả các em, đây là giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đỗ Mạnh Trường và trợ giảng của ngài ấy, Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Nguyên Khang… Nhà trường đã mời hai thầy về trường chúng ta giảng dạy thực hành một thời gian, các em phải tranh thủ cơ hội học tập thật tốt đấy…”
“Vâng ạ…”
Thầy phó hiệu trưởng giới thiệu xong, sinh viên đồng thanh hô rất lớn.
Chỉ có Minh Hiểu Khê là trợn mắt há mồm như không thể tin nổi những gì mà mình đang thấy.
Phó hiệu trưởng hài lòng với thái độ của sinh viên, lúc này mới nở nụ cười lấy lòng nói với ông lão bên cạnh.
“Mời thầy lên lớp ạ.”
Ông lão gật đầu, đưa tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.
Người trẻ tuổi đi bên cạnh nhanh chóng mở máy chiếu.
“Trước khi tiến hành thực hành trên mô hình, vật thí nghiệm hay thi thể chúng ta cần củng cố lại lượng kiến thức lý thuyết đã.
Nếu như ai không thể vượt qua lần kiểm tra củng cố này, vậy xin mời rời khỏi lớp của Giáo Sư.”
Nói rồi một sấp bài thi được đặt lên trên bàn, ba bốn sinh viên nam đi lên nhận rồi phát cho mọi người.
Đỗ Nguyên Khang chăm chú nhìn lên giảng đường, khi nhìn thấy Minh Hiểu Khê còn hướng cô cười một cái.
Ông lão đến trên bục giảng ngồi xuống nhìn sinh viên đang cúi đầu bắt đầu làm bài.
Trên màn hình chiếu lớn đang hiển thị một mẩu thông tin ngắn gọn tên và hình ảnh của ông lão và Đỗ Nguyên Khang.
Sau đó lại chuyển sang quy tắc được định ra trong giờ học của ông lão.
Sinh viên nhìn mà miệng không khép lại được, hai con mắt muốn rớt ra bên ngoài.
Có người không nhịn được mà cảm thán.
“Trời đất thiên địa ơi! Đây là huấn luyện chứ học hành gì nữa…”
Một giờ học này sinh viên dành để kiểm tra khảo sát rồi ra về.
Ngay buổi chiều cùng ngày thông báo những học sinh đạt tiêu chuẩn tham gia học thực hành đã có.
Minh Hiểu Khê thành công lọt top đầu với điểm số cao ngất ngưởng.
“Hiểu Khê?”
Minh Hiểu Khê đang đứng xếp hàng cùng các bạn trong phòng học thực hành thì nghe thấy có tiếng người gọi mình.
Quay người lại, thấy người đến là Dương Thanh Đan.
Kể từ sau khi kết thúc chiến dịch Mùa Hè Xanh cô và cô bạn này cũng không có liên lạc lại.
Dương Thanh Đan đến gần cô, cười thân thiết nắm tay cô.
“Lâu rồi không gặp, mình thực nhớ cậu quá đi…”
“Ừm! Lâu rồi không gặp.”
Minh Hiểu Khê chỉ mỉm cười đơn giản qua loa đáp lại cô ta một tiếng.
Dương Thanh Đan còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này cửa phòng học mở ra, ông lão và Đỗ Nguyên Khang đi vào.
Bầu không khí lập tức trở lên im lặng, nghiêm túc đến lạ.
(còn tiếp)
(Đúng lời hứa gió nhẹ, bão nhẹ nha cả nhà.
Nhớ like, theo dõi vote và để lại bình luận tiếp thêm sức mạnh cố gắng ra chương nhé các bạn đọc thân yêu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.).