‘Rào rào!’Sóng biển vỗ vào những tảng đá, gió biển phả qua gương mặt tràn đầy vết sẹo của Đồng Nghiên.Cô ngồi ở trên xe lăn, chậm rãi ngước nhìn mặt trời mọc, khuôn mặt khắc khổ dần dần nở nụ cười dịu dàng.“Nhìn kìa Hạ Quân, cuối cùng chúng ta cũng được cùng nhau ngắm mặt trời mọc.”Người đàn ông đứng ở phía sau Đồng Nghiên khoảng 40 tuổi.
Anh có một gương mặt đẹp trai, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ u buồn.“Đúng vậy! Anh đã chờ giây phút này mười năm rồi.”Anh cúi đầu nhìn xuống nụ cười như đứa trẻ của cô, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.Mười năm trước, Đồng Nghiên là vợ của người khác.
Nhưng tên kia không chỉ bán đi con trai của cô, mà còn đánh đập khiến cô bị đẻ non khi đang mang thai.
Khi về quê thăm họ hàng, anh thấy cô nằm trên vũng máu nên vội vàng đưa cô vào bệnh viện.Sau khi tỉnh lại, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng của cô khiến trái tim chưa từng rung động vì ai như anh cũng phải đau đớn, cuối cùng lại vì cô mà làm ra rất nhiều chuyện.Anh lợi dụng quyền thế của mình để khiến tên kia sống không bằng chết, còn ép hắn không thể không kí vào đơn ly hôn.Chỉ là sau cùng trái tim của cô đã chết.Dù anh có cứu cô nhưng cô vẫn sống trong cảnh dày vò sống không bằng chết.Có một lần anh ra ngoài làm nhiệm vụ, vì vội vàng nên không kịp thu xếp ổn thỏa, nửa năm sau mới hoàn thành nhiệm vụ.
Khi anh quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị axit ăn mòn, mà tên cặn bã kia cũng bởi vì cô mà mất vì tai nạn.
Đồng Nghiên bị kết án mười năm tù.Mười năm, anh đã đợi cô ròng rã mười năm trời.
Nhưng chờ đợi anh chỉ là một khối tàn dư.
Ngày mà bọn họ gặp lại nhau, cô đã không còn linh hồn.Mà lúc này đây, cơ thể của cô cũng không trụ lại được nữa.Hạ Quân cũng không biết vì sao anh lại hãm sâu vào tình cảm này như vậy.
Nhớ lại cảnh tượng khi hai người gặp nhau, cô nằm trên vũng máu, ánh mắt đầy đau thương.Mà anh cúi đầu nhìn thoáng qua.
Không ngờ cái nhìn đó lại trở thành chấp niệm suốt một đời..