“Cái ổ khóa này hôm nay bị làm sao ấy nhỉ?”
Nghe lời trách móc cùng với điệu bộ rối rắm của Bảo Khang, Minh Huy dường như đang dần ý thức được chuyện gì đó. Anh tiếp tục quan sát hành động và cử chỉ của Bảo Khang.
Bảo Khang mất vài phút mới mở cửa xong. Lúc mở được thì việc đầu tiên không phải là rạng rỡ chào Minh Huy như thường khi, mà là dùng chân đá thật mạnh vào cổng, miệng oán trách: “Rõ ràng bình thường chỉ cần vài giây là mở ra được rồi cơ!”
Minh Huy bỏ hai tay trong túi quần, khẽ nghiêng đầu sang một bên, dùng loại ánh mắt sắc sảo quan sát Bảo Khang lúc này.
Bảo Khang nhìn nhanh vào trực diện Minh Huy một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống đất. Khoảng cách giữa hai người bị ánh đèn ở cổng làm cho thấy rõ. Đó không chỉ là khoảng cách về mặt địa lí, mà còn là khoảng cách về mặt âm thanh, bởi hai người vẫn chưa nói với nhau câu gì.
Minh Huy chậm rãi tiến về phía Bảo Khang, rút hai tay trong túi quần ra, sau đó khẽ kéo Bảo Khang về phía mình, ôm thật chặt, giọng nói nhàn nhạt mà ấm áp: “Em có chuyện gì thì cứ nói ra cùng anh, đừng im lặng như thế.”
Nằm trong lòng ngực của Minh Huy, ấm áp từ cơ thể anh ấy lan truyền sang khắp người Bảo Khang. Hơi thở và thân nhiệt này, vẫn quen thuộc và lợi hại như vậy, có thể khiến người khác như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Anh ấy bảo mình có chuyện gì thì cứ nói ra, anh ấy biết mình đang có suy nghĩ gì sao? Mình nói ra, liệu có hồ đồ không? Nói ra rồi có làm phiền anh ấy? Có bị anh ấy la mắng không? Nhưng, mình, thật sự muốn nghe anh ấy giải thích. Mình… Giây phút này Bảo Khang đang rối bời ở trong lòng.
Minh Huy đưa cằm nhẹ cọ xát lên mái tóc mềm thơm của Bảo Khang: “Không phải em đã hứa có chuyện gì thì cũng sẽ nói cho anh biết mà, em đã quên?”
Nhắc tới lời hứa, Bảo Khang như có thêm động lực để nói ra hết những trăn trở trong lòng. Nén một hơi thật dài sau đó thở ra, cậu nói: “Chiều này em có gọi cho anh.”
“Ừ.”
Bảo Khang ôm chặt Minh Huy thêm nữa: “Cô gái ấy là ai thế anh?” Hành động này có lẽ là bởi vì cậu đang sợ, sợ rằng câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất sẽ được thốt ra từ miệng và bằng giọng nói của người mà cậu thương. Cậu còn khẽ bấu víu lấy áo của Minh Huy.
Minh Huy đáp: “Là bạn gái hiện tại của anh.”
Giọng điệu bình thường như thế, bảy chữ bình thường như thế, nhưng mà nó so với với bom hạt nhân còn có sức hủy hoại ghê gớm hơn. Bảo Khang nghe rõ từng chữ rồi, trái tim vỡ tan rồi, bàn tay ban nãy còn bấu víu lấy áo Minh Huy đang không còn chút sức lực mà buông ra. Hơi ấm cũng dần biến mất.
Cậu không tin tưởng đây là sự thật, trong đầu không ngừng phủ nhận, giọng nói run rẩy: “Em không tin đâu. Hôm nay anh nói dối đúng không? Anh chỉ là đang trêu đùa em, anh và cô ấy có lẽ chỉ là bạn thôi đúng không?” Cậu dùng chút sức lực còn sót lại chuẩn bị thoát khỏi vòng tay của Minh Huy. Khóe mắt sắp trào ra từng giọt nước còn lấp lánh hơn cả sao trên trời. Cậu thật không ngờ, cảm giác này thật đáng sợ như vậy, hơn cả lí thuyết.
Nhưng Minh Huy lại dùng sức kéo Bảo Khang vào lại trong lòng mình, môi nở nụ cười thật mong manh: “Em từ đầu đã biết thế sao còn hỏi anh? Sao còn phải lo lắng?”
Mặc dù khi yêu người ta thường hay ngốc nghếch, nhưng mà hiện tại Bảo Khang vẫn còn một chút lí trí và sự thông minh, đủ để biết mình vừa bị ăn một quả lừa cực kì to. Sức lực từ đâu lại quay trở lại, thậm chí còn dồi dào hơn nữa, Bảo Khang dồn tất cả đạp chân của Minh Huy. Minh Huy ăn đau nhưng cũng không kêu đau, cũng không buông tay, chỉ có im lặng tiếp tục cảm nhận những nhịp đập rối ren của người anh thương.
Bảo Khang dù muốn đánh vào ngực của Minh Huy những cũng không thể, bởi vì cả cơ thể cậu đã bị bao trùm trong người anh ấy.
“Anh thật biết trêu đùa. Em cười không nổi nữa rồi, sắp ra nước mắt.” Bảo Khang nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần không phải, mình bị lừa bao nhiêu lần cũng được.
“Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh. Ba mẹ anh muốn cưới cô ấy cho anh. Nhưng mà anh chỉ muốn cưới em thôi. Em yên tâm, trong lòng anh chỉ có mỗi em, thật đó.”
“Hì, em biết rồi.” Bảo Khang cảm thấy hôm nay thật là có nhiều cảm xúc mà. Cậu còn định nói gì đó thì bị tiếng vỗ tay của ai đó cắt ngang.
Quốc Huy tiến lại gần hai người cùng với tiếng vỗ tay, khóe môi cười đểu: “Một bộ phim tình cảm thật lãng mạn.”
Bảo Khang và Minh Huy rời nhau ra. Bảo Khang bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước này, hỏi Quốc Huy: “Nãy giờ anh nhìn thấy hết rồi à?”
Hắn cười: “Không muốn xem cũng phải xem. Em yên tâm, anh cũng không ngại ngùng gì. Anh bên nước ngoài cũng bị ảnh hưởng không ít bởi văn hóa của họ. Bên đó họ thoáng về chuyện này lắm.” Sau đó hắn nhìn sang Minh Huy: “Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện chút.”
Bảo Khang liền lo lắng đẩy Quốc Huy ra khỏi Minh Huy càng xa càng tốt: “Hai người thì có chuyện gì nói. Anh không được làm gì tổn thương anh ấy đâu. Anh vào nhà đi.”
Quốc Huy xoa tóc Bảo Khang: “Em đừng lo, nếu có thì chính anh mới bị tên kia tổn thương đây này. He he.” Giọng cười vẫn luôn đáng ghét như vậy, Minh Huy nghĩ.
“Nhưng…”
Minh Huy cắt lời Bảo Khang: “Em đừng lo, cứ để bọn anh gặp riêng nhau chút, anh cũng muốn biết cái tên nước ngoài đáng ghét này muốn nói gì. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, à, cứ khóa cổng lại, em không cần chờ cửa tên này đâu.”
Bảo Khang liền đồng ý: “Vâng ạ, thế hai người nói chuyện thôi nhé, không được đánh nhau đâu đấy.”
Quốc Huy tươi cười: “Anh sẽ không đánh nhau, chỉ chơi quyền anh với nhau thôi, được không?”
Bảo Khang khoanh tay để trước ngực: “Anh dám làm hại đồ của em đi?!”
“Anh không đảm bảo.” Quốc Huy nói rồi cùng Minh Huy đi.
Bảo Khang đứng nhìn hai người họ đi khuất, ngước lên bầu trời. Đêm nay trời đầy sao, lấp lánh, lấp lánh, cứ như là thiên đường vậy. Chợt nhiên cậu mơ mộng rằng sẽ được cùng Minh Huy ngủ trên cùng một chiếc giường, nằm cạnh nhau, ở ngoài trời, để ngắm nhìn bầu trời đêm và cùng tâm sự. Nghĩ đến cảnh tượng đó cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Nhớ lại hình ảnh của Minh Huy khi nãy, Bảo Khang mới thấy tiếc vì còn một chuyện cậu chưa hỏi được...