Bầu trời nhanh chóng chuyển sang gam màu tối. Những áng mây màu đen phủ khắp bầu trời, không một tia ánh sáng mặt trời nào có thể lọt qua. Bảo Khang ngồi trong lớp học thêm trên lầu năm, nhìn ra bên ngoài. Cơn gió lao vào bên trong phòng thông qua khung cửa sổ, bất giác cậu ho một cái.
Duy Quang ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: “Cậu bị bệnh à?”
Bảo Khang vẫn duy trì tầm nhìn, trả lời: “Không phải. Cảm ơn cậu.” Nói xong móc điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin cho Minh Huy rồi nhanh chóng quay trở lại tư thế tập trung nghe giảng bài.
Lớp học thêm so với không khí bên ngoài tựa hồ như không có liên quan gì mấy. Các bạn học sinh đang miệt mài bên từng con chữ và lời thầy giảng. Bởi vì còn vài tuần nữa là đến kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, tình hình học tập rất căng thẳng. Có người ngày đêm luyện đề, tài liệu chất thành đống cao qua khỏi đầu; cũng có người ngày đêm đi đến chùa cầu xin cho mình qua điểm liệt.
Bảo Khang đã giải xong bài tập, trong lúc chờ đợi thầy sửa bài, cậu nhìn sang người bên cạnh. Duy Quang đã nằm gục xuống bàn từ lâu. Trong mắt Bảo Khang cậu ta học rất giỏi, bài tập đối với cậu ấy có thể dễ dàng xử lí trong vòng vài nốt nhạc. Mặc dù cậu ta không thể bì kịp so với những bạn đứng top của trường, nhưng với Bảo Khang mà nói như vậy cũng giỏi lắm rồi, ít nhất cũng có thể kèm cậu học được.
Bất chợt Bảo Khang cảm ơn cái cậu bạn hay cười này. Nhờ có cậu ấy mà cậu không còn cô đơn trong trường nữa, cũng không còn sợ chuyện học nữa.
“Cậu nhìn tớ gì thế? Mặt tớ có dính gì à?”
Bị phát hiện, Bảo Khang không thể không lúng túng, cậu vội cầm lấy cây bút, viết vài chữ nguệch ngoạc vào vở, giải thích: “Tớ không có gì cả. Tớ, chỉ là,...”
“Ha ha, cậu cũng không cần phải như thế chứ. Trông bộ dạng của cậu lúc này kìa, dễ thương làm sao. À, hôm nào chúng ta đi bơi nhé, gần đây có vài chuyện không như ý, muốn đi bơi để khuây khỏa.” Duy Quang rút tay nghe ra.
Bảo Khang quan sát nét mặt của Duy Quang thật kĩ, sau đó không chắc chắn hỏi: “Duy Quang hay cười như thế mà cũng biết buồn cơ à? Buồn chuyện gì thế?”
Duy Quang đoạt lấy cây bút trong tay Bảo Khang, vẽ hình mặt cười lên trang vở trắng của Bảo Khang, nói: “Không hẳn cười là vui. Cậu cũng nên giống tớ đi, phải thật mạnh mẽ, cho dù có buồn cũng phải cười. Cuộc sống này sẽ không vì chúng ta khóc mà trở nên tốt đẹp hơn. Lúc trước thấy cậu khóc khi bị mọi người trong trường hắt hủi, tớ rất muốn nói với cậu mấy lời như vậy.”
Bảo Khang suy ngẫm hồi lâu, sau đó đôi mắt rực sáng như vừa tìm được chân lí: “Cậu nói chí phải! Khóc cũng không giúp thay đổi được gì, cười sẽ tốt hơn. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ. Hì, cảm ơn cậu nhé. Được, hôm nào chúng ta đi bơi.”
“Thành giao!”
Thầy giáo hỏi mọi người đã làm xong cả chưa để thầy sửa bài. Cả hai không nói chuyện riêng nữa, hòan toàn tập trung chú ý lên bảng, không ai chú ý đến cơn mưa đã bắt đầu bên ngoài kia.
Buổi học thêm đã kết thúc. Bảo Khang lo lắng, sốt ruột đi xuống lầu. Duy Quang nhắc nhở: “Cậu đi cẩn thận vào chứ, bước hụt chân bây giờ.”
Đứng dưới tầng trệt, Bảo Khang lấy điện thoại nhấn gọi dãy số quen thuộc nhưng đối phương không bắt máy. Nhìn đồng hồ, cũng đã sắp tới giờ hẹn với Minh Huy rồi, nhưng trời lại mưa tầm tã thế kia, cậu thật sự không muốn Minh Huy vì cuộc hẹn mà bị mắc mưa chút nào, dù ít dù nhiều. Cậu nhắn tin, gọi điện cho Minh Huy đủ thứ nhưng không nhận được bất kì hồi âm. Ngay lúc này cậu bị Duy Quang đứng ở bên cạnh đánh nhẹ vào vai: “Cậu sốt sắng như vậy là vì chuyện này đi?”
Bảo Khang hướng theo tầm mắt của Duy Quang, thấy được một chàng trai mặc áo sơ mi đang bung dù đi dưới trời mưa hướng về phía mình. Lồng ngực cậu giống như bong bóng vừa được thổi hơi vào, căng phồng lên. Ánh mắt cậu tận lực tập trung quan sát từng chuyển động của chàng trai đó. Màu sắc, đường nét hài hòa như thế... Cơn mưa thả những hạt nước xuống, rơi trên tán dù, rồi tạo ra những bọt nước vỡ tan bắn tung tóe ra xung quanh. Mặc dù đã bị cây dù che mất hai phần ba gương mặt, nhưng dường như cũng không thể che giấu được nét anh tuấn của chàng trai đang ngày càng gần Bảo Khang.
Cuối cùng chàng trai đó cũng đã đứng trước mặt Bảo Khang. Nụ cười cong hình bán nguyệt trên môi tựa như cầu vòng sau mưa ấy, không cần thời gian đã có thể nhanh chóng nuốt trọn lấy cảm tình của Bảo Khang.
Bảo Khang vẫn thường tự hỏi tình cảm của cậu dành cho Minh Huy lớn tới nhường nào, đôi khi cậu nghĩ nó đã đạt đến giá trị cực đại rồi, nhưng khoảnh khắc này đây, cậu biết cậu đã sai. Tình cảm của cậu không hề có giới hạn, nó sẽ lớn hơn qua mỗi ngày, cứ thế cho đến khi nào cậu rời xa thế gian này.
Cậu cũng biết được rằng, bởi vì cậu đã yêu rồi, cho nên mọi hành động của đối phương đều có sức sát thương cực mạnh, có thể làm cho cậu không cần điều kiện, không cần thời gian liền bị rung động.
Minh Huy, chỉ cần bung dù đi dưới trời mưa liền có thể hòa hợp với đất trời, tạo nên một hình ảnh đẹp đến động lòng người.