Thế Giới Phép Thuật - Gwyn

Chương 40

Tiếng nhạc du dương dần được thay thế bằng một bản nhạc tươi vui và trong trẻo hơn. Các cặp đôi đang khiêu vũ dần tiến đến hai dãy bàn đầy ắp thức ăn và rượu, họ nâng ly và ăn uống vui vẻ.

-Cô đói không?-Leo nắm tay Akiko về phía chiếc bàn gần họ nhất, mùi ngỗng quay thơm lừng.

-Không, hôn xong no luôn rồi!-Cô cười tinh quái, anh đỏ mặt đưa ngón trỏ lên môi.

-Khẽ thôi!

-Anh làm như người ta không nhìn thấy ấy.-Cô nhón một miếng khoai tây chiên cho vào miệng.

-Nhưng không phải tất cả đều biết.-Anh cầm một ly rượu lên đưa cho cô và cụng ly.

-Thôi, bỏ qua chuyện hẹn hò đi!-Cô nhấp một ngụm rượu, nhướn mày cảm thán.-Rượu ngon đấy!

Cả hai cùng ăn uống vui vẻ, một lát sau, cô phát hiện hoàng tử Ken đang hất mái tóc màu đỏ sải bước về phía cô.

-Chết, Tào Tháo đến, chuồn thôi!-Cô bỏ ly rượu xuống bàn, một tay xốc váy, một tay nắm lấy tay Leo hướng về phía cửa mà chuồn lẹ.

-Tào Tháo?-Anh ngây ngô hỏi lại, nhưng cô thì không đáp lại.

-Xin lỗi!-Cô đang chạy thì va trúng một người đàn ông làm ly rượu trên tay ông ta rơi xoảng xuống sàn. Thật may là nó không bị vỡ.

-Cẩn thận!-Anh nhắc nhở.

Phía sau, hoàng tử Ken nhận ra cô đang bỏ trốn thì mặt mũi tối sầm lại.

Sau khi rời khỏi đại sảnh đường, cả hai chạy đến vườn thượng uyển và ngồi lên xích đu làm từ dây leo trên cây cổ thụ nghỉ mệt. Akiko bật cười thành tiếng.

-Tôi chưa chạy trốn với ai trong bộ dạng này!

-Tôi cũng vậy.-Anh cười hưởng ứng.

-Leo này, hoàng tử Ken hỏi cưới tôi đấy!-Cô thông báo tỉnh bơ, thích thú nhìn bộ mặt "đần thối" của đối phương.

-Cô đùa à?-Anh nhíu chặt hai hàng lông mày tỏ vẻ khó chịu.

-Không, tôi không đùa đâu, ngài ấy trông rất nghiêm túc.-Cô mỉm cười giả vờ ngượng ngùng.

-Cô trả lời là...

-Tôi nói tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ.-Cô duyên dáng vén tóc mai ra sau tai, cố làm cho Leo nổi cơn ghen.

-Vậy mà tôi tưởng cô đã từ chối ngay cơ đấy!-Anh cao giọng, tuy không dịu lại cơn giận nhưng cũng không có ý định đứng dậy bày tỏ cơn ghen bằng hành động.

-Sao thế được, ngài đã quỳ xuống và hôn tay tôi đó, ánh mắt thì chứa chan tình cảm và giọng nói ấm áp chân thành.-Cô "chém gió" không chớp mắt. Vâng, để biết sự thật quý độc giả xin xem lại chap trước.

-Rồi sao nữa?-Anh nắm chặt hai bàn tay vào nhau, có tiếng răng rắc của xương.

-Rồi... ngài ấy đẩy tôi vào tường(Leo chợt dựng lên một cái), sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:"Em rất đáng yêu".-Cô chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt anh sau khi chém gió đến mức hư cấu, trong lòng thì không ngừng gào thét.

"Ghen đi, tức đi, sao mặt đơ ra như tượng vậy... a, ảnh đang nghiến răng..."

-Và hoàng tử hôn cô?-Đôi mắt anh toé ra một tia lửa nghe lách tách, nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên.

-À không(anh đột nhiên dịu lại), à có-Cô chữa-Một nụ hôn phớt.
(Đúng là hắn có hôn cô rồi a)

-Cô không được hôn ai ngoài tôi!-Anh lao đến kéo cô nằm xuống bãi cỏ. Cô vui sướng vì đã được chứng kiến cảnh anh lên cơn ghen, đến nỗi anh còn không biết mình đang nói gì.

-Em đùa thôi!-Cô kéo môi anh chạm vào môi cô.-Em muốn thấy anh ghen.

-Tại sao?-Anh mân mê tóc cô.

-Yêu mới ghen!-Cả hai lại im lặng trong nụ hôn dài và sâu.

-Thế còn vụ cầu hôn, em bịa à?-Anh nằm xuống bãi cỏ và cho cô gối đầu lên cánh tay.

-Không, hắn nói thật và nghiêm túc, em từ chối ngay, và hắn đã biết ấn nguyền trên tay em.-Cô giơ cổ tay lên ngắm nghía.

-Mong là ngài chỉ đang đùa!-Anh xoay người ôm chặt cô vào lòng. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ mất cô đến thế. Và mặc dù biết rằng vẫn còn Adalia bên cạnh, anh không thể rời xa Akiko. Hiện tại, đối với Adal, anh chỉ còn cảm giác như em gái, như bạn thân, như người nhà. Anh yêu Akiko, điều đó không hề thay đổi.

-Ở đây có "áo mưa" không?-Cô thì thầm.

-Áo mưa ư, chỉ có dù thôi!-Anh đáp.

-Ý em là... "áo mưa" cho đàn ông, để trải qua cái gọi là "đêm đầu tiên" ý.-Cô khúc khích cười, Leo đã hiểu ra vấn đề.

-Để em làm gì?-Anh cười gian xảo.

-"Ăn" anh!-Cô ngóc đầu, cắn cắn gò má Leo.

-Không, ngược lại.-Anh tham lam chiếm bờ môi cô lần nữa.-Ở đây có hai loại bùa, anh không cần có "áo mưa" như loài người. Loại thứ nhất để tránh thụ thai, loại thứ hai dành cho những người muốn sinh con vào thời điểm khác. Sao, em muốn dùng loại nào?

-Đồ xấu xa!-Cô nhéo tai anh.-Em có nói là chúng ta sẽ làm chuyện đó hả?!

-Thế em hỏi để làm gì hả?-Anh dùng trán mình cốc vào trán cô.

-Để biết, không được sao?-Cô bướng bỉnh đáp lại.

-Em bao nhiêu tuổi?

-19.

-Dư sức!-Leo lại cười xấu xa.

-Anh tính làm gì?-Cô nhổm người dậy để dễ tẩu thoát nhưng đã bị anh ghì chặt lại.

-"Ăn" em, ăn sạch sẽ!-Anh ngồi dậy và bế bổng cô lên tay. Linh thú của anh dần xuất hiện sau khi được chủ nhân triệu hồi. Sky đưa cặp tình nhân bay vào trong rừng, cả hai lại quay lại con suối nhỏ mà mới hôm nào họ đến.

Khung cảnh ban đêm còn đẹp hơn cả ban ngày, mặt hồ trong veo phản chiếu bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Những tiên nữ bé xinh bay lượn chung quanh bằng những đôi cánh phát sáng. Cỏ cây xào xạc nhanh chậm tạo thanh một bản hoà ca êm ái.

-Địa điểm lý tưởng nhỉ?-Cô cười khúc khích.-Nhưng ban đêm lạnh lắm.

-Em quên anh là ai à?-Anh cởi chiếc áo choàng rườm rà của mình đặt xuống thảm cỏ.

-Em chỉ biết anh là của em thôi!-Cô kéo anh xuống và hôn. Tay lần mò cởi khuy áo lễ phục của anh( Sến toàn tập ><)

~Đêm vẫn trôi chầm chậm, trăng sao hờ hững trên bầu trời dõi theo đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau. Nhưng chẳng ai biết được sắp tới họ có còn hạnh phúc?~

Khi những ánh binh đầu tiên của ngày mới đang dần ló rạng phía xa nơi chân trời, Leo đánh thức người yêu của mình đang ngủ ngon lành trong vòng tay bằng tiếng gọi âu yếm.

-Sáng rồi đó Akiko!

-Ưm, vậy à?-Cô đáp nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

-Mặc đồ rồi về thôi, chúng ta đã đi cả đêm rồi.-Anh kéo cô ngồi dậy, hai má chợt ửng đỏ khi nhìn cơ thể của cô.

-Mặc kệ!-Cô lười biếng ôm cổ anh và chiếm lấy môi anh.

-Thôi nào!-Đợi hôn xong anh mới nói-Anh còn phải đi làm, em cũng không được để Marry lo lắng mà bảo em mất tích thì khổ.-Anh lấy chiếc đầm long công đưa cho cô mặc vào, còn mình thì tự động xỏ quần áo và choàng áo choàng lên người. Cả hai vội vã trở về trong ánh bình minh.

Lúc Akiko trở về cung điện, Marry mừng đến nỗi suýt khóc.

-Tiểu thư à, đêm qua cô ở đâu mà không về?

-À, ta đi chơi với Leo.-Cô thật thà đáp.

-Với Đại đội trưởng sao? Hai người đi đâu chứ?-Marry giúp cô cởi bộ váy rườm rà mà sáng nay cô phải vất vả nhờ cả Leo mới mặc lại được.

-Đi đến một nơi rất tuyệt!-Cô mơ màng nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đêm qua.

-Tiểu thư, sao người cô lại toàn dấu đỏ thế này? Chẳng lẽ...-Marry run run không dám nói thêm lời nào nữa, cô hầu gái đã hiểu và nhận ra gương mặt đầy mãn nguyện của tiểu thư.

-Shhh, đừng nói cho ai cả, biết chưa, là bí mật của chị em mình thôi.-Akiko xưng hô thân mật làm Marry lại cảm kích suýt khóc. Cô hầu nhỏ mỉm cười gật đầu và chuẩn bị nước cho tiểu thư tắm rửa.

Akiko vừa bước qua ngưỡng phòng tắm thì có người gõ cửa, Marry vội vàng chạy ra mở.

-Vâng... ối hoàng tử!-Marry thốt lên kinh hãi.-Tiể... tiểu thư đang tắm ạ, có gì ối...

Ken đẩy Marry ngã không thương tiếc rồi ầm ầm lao vào phòng, ả phụ tá Larel thì làm phép cho cô hầu gái ngủ say rồi chốt chặt cửa.

-Cô tưởng sẽ trốn được tôi ư?-Hắn đi xuyên qua cánh cửa dễ như trở bàn tay, may mà cô đã kịp quấn khăn tắm lên người.

-Thật sỗ sàng, thưa Hoàng tử.-Cô đanh giọng.

-Nhìn xem cô đã làm gì kìa?-Hắn thốt lên khó hiểu.

-Tôi đã làm gì ư?-Cô hỏi lại, ngay lập tức bị hắn đẩy mạnh vào tường.

-Ta muốn có cô, nhưng hôm qua cô đã bỏ trốn khỏi ta, và đi cùng "gã đó" cả đêm.-Giọng hắn như ẩn chứa một ma lực ghê gớm làm cô thấy vô cùng khó thở.

-Thưa hoàng tử, tôi có tự do của riêng mình, ngài không thể cấm đoán hay áp đặt tôi làm theo ý ngài.-Cô thẳng thắn trả lời.

-Ta hoàn toàn có thể đó, và hãy cẩn thận, đừng để ta bắt gặp cô và hắn đi với nhau.-Hắn lên giọng cảnh báo.

-Ngài thật quá đáng... a!

Hắn cắm răng nanh vào động mạch cổ của cô. Cảm giác đau đớn truyền đi khắp cơ thể. Cô cố nhịn để không phát ra tiếng rên.

-Ngài muốn... gì ở... tôi?-Cô nắm chặt tay vào chiếc khăn tắm.

-Muốn cô, muốn tất cả.-Hắn hôn cô làm máu dính lên khoé miệng. Cô cảm thấy rất buồn nôn.

-Tôi... chẳng có gì... cho ngài... cả!

-Không! Cô cho ta Magicland.-Nói xong hắn ngúng nguẩy bỏ đi, cô tiến về phía hồ nước cố tẩy rửa vết máu trên miệng và trên cổ.

Nhưng chỉ mới vài phút sau khi hắn bỏ đi, phòng cô lại vang lên tiếng gõ cửa.

End chap 40

Đã đáp ứng yêu cầu hôn Pháp, hôn nhiều của các readers. Tuy có hơi sến nhưng sẽ là cột mốc lãng mạn nhất của hai đứa nhỏ. :3 À cho hỏi trong chap nềy tụi nó kiss mí lần zợ? Au quên đếm gòi. :D

Bình Luận (0)
Comment