Gần đến giờ tan học, Karuki đến trước cổng trường ninja để đón Sasuke. Cu cậu vừa thấy cô thì ngay lập tức chạy đến. Cô liếc nhìn 2 tòa nhà rất cao mà mấy lão già đứng đầu Konoha đặt đấy để theo dõi gắt gao gia tộc Uchiha trên đường về. Bị giám sát từng hành động như vậy khiến cho cô chẳng thích thú gì. Quả là Anbu! Nhưng biết làm sao được, Uchiha trước nay vẫn luôn bị nghi ngờ về điều này, sự việc về Cửu Vĩ kia chắc chắn sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
Khép tâm tư lại, cô dẫn Sasuke về nhà và lên phòng. Đập vào mắt cô là thứ gì đó trắng trắng, xù xù đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn của cô. Karuki cúi người xuống, phát hiện ra "cái thứ đó" chính là kẻ ăn ké – Hozuki. Cô điên mất! Nó còn lười hơn cả cô sao?
- Karuki, xuống ăn tối này! – Tiếng mẹ Mikoto vọng lên từ dưới bếp. Cô mặc kệ Hozuki và xuống ăn cơm cùng cả nhà.
Đến tối, cô đi đến trước cửa phòng Itachi gõ mấy cái và nói :
- Em vào nhé !
Trước mặt cô là Itachi đang thu dọn dụng cụ ninja vào túi đựng và hỏi :
- Sao thế, Karuki ?
Karuki tìm một cái ghế gần đó và ngồi xuống, hỏi han anh :
- Anh ổn chứ ?
- Ừ, không sao đâu ! – Itachi đương nhiên hiểu ý nghĩa câu hỏi của cô, anh hiểu là cô đang lo về việc anh bị áp lực giữa gia tộc và làng.
- Yên tâm đi, anh đã chuẩn bị tâm lí trước rồi – Itachi cười xòa một tiếng rồi xoa đầu cô.
- Bỏ tay ra, em không phải là con nít! – Karuki đỏ mặt quay sang bên khác
Itachi nhìn thấy biểu cảm này thì vui mừng, lâu rồi cô em gái đanh đá của anh mới có biểu hiện đáng yêu như thế này đấy. Làm sao anh có thể bỏ qua, nhất định phải báo cáo với Shisui rồi!
Karuki bĩu môi nhìn anh trai mình tay vẫn còn đặt trên đầu, không khách khí lấy tay quăng ra rồi xù lông đứng dậy ra khỏi phòng. Về phòng, cô dứt khoát chui vào trong chăn ôm lấy con chồn trắng kia ngủ.
Cô đếm thời gian tính tay, bây giờ cô cũng đã 12 tuổi rồi. Nếu không nhầm thì năm Itachi 14 tuổi là phải thảm sát gia tộc rồi. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn nhiều thời gian, cô có thể chuẩn bị để ngăn cản việc đó xảy ra.
Hai ngày sau, Karuki nhận nhiệm vụ cùng với Tamako và Iashi. Nhiệm vụ cũng không biết như thế nào nữa a, chỉ hi vọng là xứng đáng với việc chạy ra khỏi nhà bằng...đường cửa sổ sáng nay của cô. Cả ba người tiến tới văn phòng Hokage và được ngài đệ Tam giao nhiệm vụ cấp B : bảo vệ người trang trí nhà...
Đầu đầy quạ đen, đây chắc chắn là biểu cảm của Karuki khi nhìn thấy nhiệm vụ. Có lầm không, người trang trí nhà mà cũng cần bảo vệ sao? Lại còn nhiệm vụ cấp B? Chẳng lẽ cô sốt cao rồi?
Bỏ qua những suy nghĩ ấy, Karuki bây giờ đang ở trước cổng làng cùng hai người đồng đội và người thuê nhiệm vụ. Tên bà ta là Korei. Trông khá già, có lẽ là gần 60 tuổi. Địa điểm mà cô phải đến là Phong quốc – tức làng Cát. Hô hô, có cơ hội để được "chiêm ngưỡng" dung nhan của Gaara rồi nhỉ? Coi như là trong cái rủi có cái may đi. Theo như điều tra của cô, Konoha và làng Cát tạm thời đang trong thời gian hòa bình, không có xung đột. Vậy nên cũng sẽ dễ dàng hơn để cô tiến vào đó.
Thời gian đi đường cũng không quá xa bởi làng Cát ở khá gần Konoha. Trước mặt Karuki và mọi người là chiếc cổng làng to lớn, phía trước là mấy shinobi gác cửa. Nhờ vào lời nói của bà Korei, cả ba người thuận lợi qua cửa và tiến vào làng. Karuki ngước nhìn lên trên, theo hướng mắt của cô, trụ sở làm việc của Kazekage to sừng sững hiện ra trước mắt.
Vù...
Gió nổi lên, cả một đống cát bay qua bay lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Đúng là làng Cát, đâu đâu cũng chỉ thấy cát, toàn cát là cát! Cảm giác như đây là sản vật thiêng liêng nhất của làng vậy. Cô ngán ngẩm lắc đầu. Sau đấy, Karuki cùng Tamako và Iashi theo chân bà Korei đến một ngôi làng to ở trong làng Cát để trang trí. Mà bà ta cũng hay thật, tiện tay bọn cô đang làm nhiệm vụ thì kéo cả ba vào làm việc cùng bà già ấy luôn. Quá tiện lợi rồi!
Hiếm lắm mới có cơ hội sang làng Cát chơi, cô ngu gì mà bỏ qua thời cơ để tìm hiểu. Thế là cô tạo ra phân thân ở lại đấy và mang theo Hozuki đang ngồi trên vai tiến vào trung tâm làng để thăm thú. Làng Cát tuy là vậy nhưng các mặt hàng của họ vẫn bán khá đầy đủ. Karuki dừng chân lại tại một công viên, và tất nhiên là công viên ấy cũng toàn cát.
Bộp...
Cô cảm thấy chân mình chạm vào cái gì đó mềm mềm và cúi xuống. Karuki thấy một con gấu bông Teddy màu nâu. Cô cầm nó lên và ngó nghiêng xung quanh thì thấy một đám trẻ đang túm tụm lại gần nhau để nói cái gì đó. Theo trực giác của cô, tám phần mười là lũ nhóc kia đang nói về cái gì đó không tốt. Lại phóng mắt nhìn xung quanh, Karuki nhìn thấy ở gần xích đu có một cậu bé tóc đỏ mận, quầng mắt rất thâm và mặc một bộ quần áo đặc trưng của làng Cát. Gaara...? Cậu ta đang cúi đầu khóc, hình như đang tìm cái gì đó. Karuki tiến lại gần thì nghe thấy cậu ta nói :
- Teddy đâu rồi ? Cả Teddy cũng bỏ mình đi rồi ư...
Karuki cười cười ngồi xổm xuống trước mặt Gaara và giơ con gấu lên :
- Cái này là của em à ?
Gaara ngừng khóc, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một chị xinh đẹp đang tươi cười giơ chú gấu Teddy lên trước mặt cậu. Điều đó làm cho cậu ngạc nhiên :
- Chị không sợ em à ?
Karuki nghĩ rằng Gaara đang lo lắng và nghi ngờ nhưng có lẽ tận sâu trong trái tim của cậu bé cũng đang cảm thấy vui mừng. Cô vươn tay ra và sờ má cậu, quan tâm cậu giống như Sasuke :
- Tại sao chị phải sợ em ?
Gaara rất đỗi ngạc nhiên khi có người không sợ cậu, lại còn quan tâm cậu như thế, bỗng chốc lại khiến cho cậu cảm thấy lo lắng về điều gì đó. Gaara nói :
- Nhưng em là...
- Chị cũng là quái vật mà thôi ! – Chưa đợi Gaara nói hết câu, Karuki đã chặn lại. Cô biết cậu đang lo lắng cô cũng sẽ rời xa cậu, ghét bỏ cậu. Thế nên cô sẽ đập tan suy nghĩ đó đi!
- Con Teddy này là của em à ? Cầm lấy và đừng làm mất nữa nhé. Teddy sẽ buồn lắm đấy! – Cô cười cười đưa con Teddy vào trong tay Gaara rồi đứng lên :
- Giữ nó cẩn thận nhé, chị phải đi rồi!
Bỗng cô thấy có cái gì đó túm lấy áo mình, quay đầu lại thì thấy Gaara đang giương đôi mắt màu xanh lục bảo về phía cô một cách tha thiết :
- Em sẽ gặp lại chị chứ ?
Karuki hơi ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra và xoa đầu cậu bé :
- Không biết nữa, hi vọng sau này chị sẽ gặp lại em!
- Karuki, Karuki, trở về thôi ! Bà ấy sắp trang trí xong cái nhà rồi! – Tamako từ xa chạy tới và bảo cô quay về. Cô cười với Gaara :
- Tạm biệt em nhé !
Nói xong thì cô chạy lại gần Tamako và quay trở lại chỗ bà Korei.
Ngày hôm sau tiến đến với một chập...kunai và shuriken khiến cô đau đầu vội vàng đưa bà Korei và hai người kia ra ngoài phạm vi tấn công bằng Phi lôi thần thuật. Là một ninja cảm nhận, cô nhanh chóng tìm ra vị trí của đám shinobi kia và phi vài thanh kunai gắn bùa nổ về phía bọn chúng. Đám shinobi ấy nhảy xuống. Karuki nhìn thấy trên trán bọn họ là băng đeo làng Cát và một cái gạch ở giữa. Ninja lưu vong ? Xem ra tình hình không đơn giản, Karuki bật sharingan lên và nói :
- Tamako, Iashi, hai người bảo vệ bà Korei !
Tamako và Iashi hoạt động nhóm cùng Karuki đã nhiều nên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô liền nói :
- Được !
- Sử dụng Phi lôi thần thuật và sở hữu Sharingan, xem ra ngươi chính là Quỷ diện Konoha – Uchiha Karuki – Có một tên cao to lên tiếng, trông bộ dáng và vị trí đứng thì có lẽ là thủ lĩnh của nhóm này.
- Tại sao các ngươi lại muốn giết chúng ta ? – Tamako lên tiếng hỏi
- Ta chỉ muốn giết bà già kia, không liên quan đến các ngươi. Thế nên mau cút ra!
- Thế thì xin lỗi nhé, chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ bà ấy rồi, không rút được đâu – Iashi với giọng điệu bình thản từ từ nhả ra một câu
- À, để ta nói với các ngươi nhé, trong đám khói của mấy tấm bùa nổ kia có thuốc mê đấy. Không bịt mũi lại là chết cả nút giờ ! – Cuối cùng Karuki chậm rãi chốt lại một câu.
- Cái gì ? – Cả lũ kia gần như cùng nhau lên tiếng. Dứt lời cả người bỗng mềm oặt ra.
- Ngươi...từ khi nào ? Tại sao các ngươi lại không bị ảnh hưởng ? – Tên cầm đầu khó tin nhìn cô, tầm mắt có chút mơ màng, đầu óc nặng trĩu
- Từ lúc bắt đầu – Cô nhả ra 4 chữ trước khi tên kia ngất đi.
Lúc này Karuki mới vô cùng đau khổ day trán và liếc một cái sắc lẹm sang phía Tamako và Iashi :
- Lại gây rắc rối ! Lát nữa đám shinobi làng Cát sẽ kéo đến đây thôi. Nhanh dọn dẹp rồi chuyển chỗ đi!
Cả ba người nhanh chóng trói lũ ninja lưu vong kia quanh mấy cái cây và rời đi. Sau đấy, cuối cùng họ cũng biết được nguyên nhân là do bà Korei là người có liên quan đến lãnh chúa Phong quốc nên bị chúng truy sát. Trước khi rời khỏi đây thì bà ấy muốn trang trí xong căn nhà kia và thuê bọn cô để đề phòng điều bất trắc xảy ra.
Bây giờ thì cô đang ở trong nhà nghỉ ngơi và nghe con chồn Hozuki kia kể mấy câu chuyện mang đậm chất CỔ TÍCH nghe rất vớ vẩn. Cuối cùng thì Karuki của chúng ta đã ngủ từ lúc nào không hay...
Sáng hôm sau cô ăn sáng và đi dạo cùng Shisui với một lí do hết sức đơn giản : cả hai đều đang rảnh!
Trên đường đi thì cô gặp Itachi cùng một anh chàng bịt mặt nào đó có mái tóc màu trắng. Cô tiến lại gần hỏi :
- Anh hai làm xong nhiệm vụ rồi sao?
- Ừ, anh xong rồi – Itachi gật đầu
- Vậy anh ta là...- Cô chỉ tay sang anh chàng bịt mặt bên cạnh mặc dù đã biết anh ta là ai
- Anh ấy là Hatake Kakashi, là đội trưởng của anh. Em đã từng gặp anh ấy một lần, nhưng lúc đó anh ấy đeo mặt nạ - Itachi trả lời cô
- Chào em – Kakashi rất lịch sự đưa tay ra bắt với cô
- Chào anh, lần thứ hai gặp mặt, em là Uchiha Karuki, là em gái của anh Itachi – Karuki đưa tay ra bắt với anh ta, trông rất thân thiện. Tiện thể cô hỏi luôn :
- Tại sao anh phải bịt mặt vậy ? – Cái này thì cô thật sự rất tò mò nha, trong truyện tranh tác giả cũng không có nói vì sao a...
Kakashi bị hỏi câu này thì ngẩn ra, chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
- Có lẽ là do sở thích !
Karuki và Shisui ở gần đó đen mặt. Itachi vẫn bình thản.
- Hay thế này đi, tụi em sẽ tìm cách lột mặt nạ của anh! – Karuki đưa ra chủ ý
Kakashi giật mình, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, vội nói :
- Không công bằng, mấy đứa vừa đông vừa mạnh, sớm muộn gì mặt nạ của anh cũng bị lột!
Karuki bĩu môi, Shisui nhìn thấy thế thì nghĩ một lúc rồi nói :
- Hay cứ mỗi lần chúng ta lột mặt nạ của anh ấy thì chỉ được dùng ba chiêu. Sau ba chiêu mà không làm được coi như thua cuộc, thế nào?
Kakashi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Karuki cũng đồng ý và bất đắc dĩ Itachi bị kéo vào cuộc chơi.
-----------------------
Hú hú, chào các mem! Bộ đồng nhân mới sắp ra rồi, hãy ủng hộ cho Ad nhé!
----Green----