Trời đêm âm u, tịch mịch. Gió cuồn cuộn rít gào quanh trấn nhỏ.
“Bụp.”
Đèn phòng khám bỗng nhiên vụt tắt, Mạt Hân Vũ nhìn ra ngoài cửa kính, khắp các con đường đều chìm trong bóng tối đen kịt, giơ tay cũng chẳng thấy được năm ngón.
“Lại mất điện…mỗi lần giúp cô ấy trực ban là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt cả.”
Mạt Hân Vũ nhỏ giọng cằn nhằn, cúi người mò mẫm lấy nến dưới ngăn tủ ra đốt, gió lạnh từ khe cửa lùa vào làm ánh sáng yếu ớt của ngọn nến không ngừng lay động.
Cô đến bên cửa kính chuẩn bị khép cửa lại rồi nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi, vừa mới giơ tay ra định đóng cửa lại thì một bóng đen cao lớn đột ngột xông vào.
Nói là xông vào chẳng bằng nói là ngã vào.
Mạt Hân Vũ giật mình, hét lên một tiếng rồi cũng ngã ra đất theo cái bóng đen đó.
“A…”
Cô lơ mơ đẩy người đang nằm trên người mình ra, định nhấc chân đi thắp nến nhìn cho rõ người vừa tới, người đang nằm trên mặt đất kia chợt phát ra tiếng rên khe khẽ đầy đau đớn.
“Ưm…”
Là giọng đàn ông.
“Này, anh không sao chứ?”
Mạt Hân Vũ nương theo ánh sáng lờ mờ chạm vào cánh tay anh ta.
Người anh ta rất nóng! Giống như người bệnh đang bị sốt cao!
Mạt Hân Vũ run lên, vội vàng đỡ lấy vai người đàn ông đó dìu anh ta đứng dậy.
“Tôi dìu anh lên giường nằm rồi sẽ đi lấy thuốc hạ sốt cho anh.”
“Đừng đi…”
Giọng anh ta trầm thấp lại có chút khàn khàn, dường như đang tận lực nhịn xuống nỗi đau đớn trên thân thể. Xem ra người này sốt không nhẹ.
“Anh yên tâm tôi sẽ không đi đâu đâu, tôi nhất định sẽ giúp anh! Cứu người trị thương là… a…”
Mạt Hân Vũ chưa nói hết câu, trời đất bỗng quay cuồng, cô bị người đàn ông mình đang dìu đó đẩy ngã xuống giường, còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị bủa vây bởi hơi thở nam tính mãnh liệt mà nguy hiểm.
“Anh định làm gì…ưm…”
Mạt Hân Vũ không kịp phòng bị, muốn đẩy người đàn ông này ra. Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại trong miệng, đành phải bấm bụng nuốt xuống. Đôi môi bị hơi thở xa lạ dần dần chiếm lĩnh, người như phải điện giật, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Giúp tôi!”
Nụ hôn của người đàn ông nóng bỏng và không hề kiềm chế, trắng trợn càn quét từng tấc da thịt trên người Mạt Hân Vũ. Hơi thở nặng nề cùng bộ râu cò cọ vào da thịt khiến cô không thể nào thích ứng nổi. Liều mình vặn vẹo thân người muốn thoát khỏi hơi thở của anh ta, nhưng đổi lại là quần áo bị thô lỗ xé vụn.
“Anh mau buông tôi ra, cứu với…”
Mạt Hân Vũ phẫn nộ đẩy anh ta ra, nhưng với sức lực yếu ớt đến trói gà còn không chặt này lại càng đẩy nhanh động tác xâm chiếm của anh ta.
“Không…a!”
Cảm giác đau đớn như thân thể bị xé rách khiến toàn thân cô co giật, móng tay cắm mạnh vào lưng anh ta. Anh ta bỗng ngừng lại một chút, giọng nói khàn khàn mang theo chút áy náy:
“Xin lỗi, tôi bị hạ thuốc… cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
Cuối cùng Mạt Hân Vũ cũng hiểu, từ “giúp” trong miệng người đàn ông này với từ “giúp” mà cô hiểu ban nãy, vốn không phải là cùng một khái niệm.
Cô sẵn sàng giúp anh ta, nhưng không phải là dùng thân thể mình để giúp anh ta.
Mạt Hân Vũ cắn chặt môi, từng dòng nước mắt nóng hổi rớt xuống gò má. Sự cướp đoạt thô lỗ và tàn nhẫn này khiến hô hấp của cô dần trở nên hỗn loạn, một từ hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
Tân Mạc Ngôn cảm nhận được sự cuống quýt và thỏa hiệp của Mạt Hân Vũ. Anh dịu dàng cúi đầu xuống ngậm chặt đôi môi đỏ mọng của cô. Không bỏ sót một ngóc ngách nào, lưu lại hơi thở đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh.
Nến trên tủ đã cháy hết, máu nóng sôi sục trong người Tân Mạc Ngôn rốt cuộc cũng hạ nhiệt.
Anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Mạt Hân Vũ, nhẹ nhàng vuốt phẳng quần áo của cô, sau đó lấy đồng hồ trên tay phải mình đặt vào lòng bàn tay mềm mại của cô.
“Ngày mai đem theo đồng hồ này đến tòa cao ốc Tòa Gao Bạch Phác thành phố Kim Hoa, tôi sẽ báo đáp cô.”
Sau khi chỉnh đốn xong quần áo, Tân Mạc Ngôn mò mẫm trong bóng tối đẩy ra cánh cửa phòng khám. Gió lạnh thổi tới, không một bóng người…