Edit: Cháo
Dạo này Nguyên Nhạc buồn lắm, cậu rất nhớ mẹ, cậu biết mẹ cậu chết rồi.
Mẹ nói với cậu, người chết sẽ lên thiên đường. Mẹ còn nói ai già rồi cũng sẽ chết.
Nguyên Nhạc nghĩ không biết lúc nào mình mới già đi, lúc nào cậu mới có thể chết, cậu rất muốn ở bên mẹ.
Cuộc sống trước năm 21 tuổi của Nguyên Nhạc rất vui vẻ, dù cậu không có cha, nhưng mẹ cậu yêu cậu lắm, chăm sóc cậu rất tốt.
Quy luật sống mỗi ngày của cậu rất đơn giản.
Lúc mẹ đi làm, cậu ngoan ngoãn ở nhà chơi đồ chơi, xem phim hoạt hình, đợi mẹ tan làm. Lúc mẹ không đi làm, sẽ mang cậu đến công viên chơi.
Ở công viên cậu sẽ gặp bạn tốt của mình là Điềm Điềm và Khang Khang.
Điềm Điềm là một cô bé nhỏ tuổi hơn cậu, chân cô ấy hình như bị bệnh, mỗi lần đến công viên đều là ông nội bà nội đẩy xe lăn đưa cô tới đây.
Điềm Điềm sẽ chơi vỗ tay với Nguyên Nhạc, gấp máy bay giấy, thổi bong bóng, hoặc là dạy cậu hát nhạc thiếu nhi.
Khang Khang thì tầm tuổi cậu, bọn họ biết nhau khá lâu rồi.
Khang Khang không biết nói chuyện, lần nào đến công viên cậu ấy cũng vẽ, Nguyên Nhạc rất thích xem cậu ấy vẽ, cậu cảm thấy Khang Khang vô cùng giỏi, vẽ cái gì giống cái đó, có lúc Khang Khang sẽ đưa tranh cậu ấy vẽ xong tặng cho cậu.
Cũng có lúc có vài bạn khác gọi cậu là thằng ngốc.
Nhưng mỗi lần như vậy mẹ sẽ nói với cậu rằng: “Nhạc Nhạc của chúng ta không ngốc, Nhạc Nhạc chỉ không thông minh thôi, Nhạc Nhạc là cục cưng của mẹ.”
Cậu biết mình không thông minh, rất nhiều chuyện cậu không hiểu, rất nhiều thứ mẹ phải dạy đi dạy lại cho cậu. Nhưng cho tới bây giờ cậu không vì những chuyện đó mà buồn.
Đến tận giờ Nguyên Nhạc cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cậu tách khỏi mẹ.
Không biết vì sao, thế giới của cậu đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Đầu tiên là mẹ bị bệnh.
Lúc ở viện mẹ cứ luôn ôm cậu khóc mãi, cậu cũng khóc hỏi có phải mẹ bị bệnh đau lắm không, nhưng mẹ chỉ nhìn cậu không nói lời nào.
Sau đó có một ngày cậu tới thăm mẹ, người cậu này trước đó Nguyên Nhạc chỉ gặp qua có mấy lần, bọn họ đóng cửa nói chuyện rất lâu.
Sau khi cậu đi, mẹ đỏ mắt, sờ đầu cậu nói: “Nhạc Nhạc à, mẹ sắp chết rồi, mẹ sắp phải lên thiên đường rồi, sau này con ở với nhà cậu nhé.”
Nguyên Nhạc lập tức khóc lên: “Không muốn, Nhạc Nhạc muốn lên thiên đường với mẹ cơ.”
Mẹ cũng ôm cậu chảy nước mắt: “Nhạc Nhạc ngoan, mẹ già rồi nên mới phải lên thiên đường, mẹ cũng không muốn đi đâu, nhưng mẹ bị bệnh, đi rồi sẽ không đau không bị bệnh nữa, Nhạc Nhạc của chúng ta còn nhỏ, chưa thể tới đó được.”
“Thế khi nào mẹ về ạ?”
“Mẹ không về được nữa, mẹ sẽ ở trên thiên đường đợi Nhạc Nhạc nhé.”
“Vậy khi nào Nhạc Nhạc có thể đến đó?”
“Đợi khi nào Nhạc Nhạc lớn rồi, Nhạc Nhạc già rồi thì Nhạc Nhạc có thể đi tới đó.”
“Vậy Nhạc Nhạc muốn lớn nhanh, Nhạc Nhạc cũng muốn đến đó.”
Mẹ vuốt ve khuôn mặt cậu, dặn dò: “Nhạc Nhạc, nếu có một ngày mẹ ngủ mà gọi không tỉnh dậy thì chính là mẹ đã lên thiên đường rồi, Nhạc Nhạc đừng sợ, cũng đừng buồn nhé, cậu sẽ mang con đi, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời cậu mợ, nếu như không vui, thì hãy nhớ đến mẹ, mẹ sẽ ở trên thiên đường dõi theo con.”
Ngày đó Nguyên Nhạc ôm mẹ rất lâu, cũng khóc rất lâu.
Sau đó có một ngày mẹ không tỉnh dậy nữa, Nguyên Nhạc khóc ôm mẹ không buông, nhưng chú bác sĩ vẫn mang mẹ đi, cậu không còn thấy mẹ nữa.
Sau nữa thì cậu tới bệnh viện, nói với cậu là mẹ cậu đã chết rồi dẫn cậu tới một ngôi nhà xa lạ.
Nguyên Nhạc chẳng thích ngôi nhà mới này chút nào, vì mợ dữ lắm.
Lúc cậu khóc nhớ mẹ thì mợ sẽ mắng cậu.
Khi cậu ngoan ngoãn, muốn giúp mợ nấu cơm như khi ở nhà giúp mẹ, hỗ trợ rửa rau lấy đĩa thì mợ lại mắng cậu vướng tay víu chân, đuổi cậu ra khỏi phòng bếp.
Rõ ràng trước kia mẹ khen cậu rất ngoan rất giỏi mà.
Em họ cũng rất hung dữ, không chơi với cậu, rõ ràng cậu rất nghe lời em họ, giúp em ấy lấy đồ nhưng em họ vẫn không thích cậu.
Cậu chia sẻ đồ chơi mình mang tới với em họ, em ấy không chỉ không chơi còn đá hỏng đồ chơi cún con mà cậu thích nhất nữa.
Em họ còn gọi cậu là thằng ngốc thằng ngu giống mợ, cậu nói với họ cậu không phải thằng ngốc thì họ lại cười nhạo cậu.
Từ khi tới nhà cậu ở, không có ai dẫn cậu ra ngoài chơi nữa, giờ hôm nào cậu cũng ngẩn ngơ trong nhà, không có hoạt hình để xem, mỗi ngày đều cảm thấy bất an.
Nguyên Nhạc thấy sợ, cậu hơi nhớ bạn tốt Điềm Điềm và Khang Khang của mình.
Nguyên Nhạc thích ăn rau cũng thích ăn thịt, trước giờ cậu không kén ăn, hơn nữa mẹ nói không thể chỉ ăn đồ mình thích được, đồ ăn trên bàn đều phải ăn hết, cho nên sức ăn của Nguyên Nhạc khá nhiều.
Nhưng hôm nay lúc ăn cơm, Nguyên Nhạc mới gắp một miếng thịt thì mợ đã gắp lại, còn mắng cậu: “Ăn thịt cũng chả vào đầu được, chỉ biết ăn thịt.”
Nguyên Nhạc rất tủi thân, rõ ràng cậu cũng ăn nhiều rau mà, nhưng cậu không dám nói lời nào, chỉ nhìn vào bát mình.
Cậu nhìn mợ nói: “Được rồi.”
Mợ liếc cậu một cái: “Anh thì làm người tốt rồi, nuôi thằng ngu giúp người khác còn bảo vệ nó, sao tôi không biết anh có lòng dạ Bồ Tát nhỉ.”
Cậu để đũa xuống nói: “Chị anh cũng đã quỳ xuống cầu xin rồi, anh có thể không quản chắc? Hơn nữa chị ấy cũng đưa tiền.”
Mợ cười nhạt: “Ha, chị anh cũng biết tính ghê, năm chục ngàn* mà muốn chúng ta nuôi thằng ngu này cả đời ấy hả.”
*khoảng 174 triệu tiền Việt
Cậu không nói gì nữa, Nguyên Nhạc nghe không hiểu lời họ nói lắm, chỉ biết là mợ không thích cậu, cậu cũng không biết mình đã làm sai cái gì, có hơi sợ.
Buổi tối Nguyên Nhạc nằm trên ghế sopha, không ngủ được.
Nhà Nguyên Đại Thành chỉ có hai phòng, con trai anh ta không muốn ngủ chung với Nguyên Nhạc nên không thể làm gì khác hơn là để Nguyên Nhạc ngủ trên sopha ngoài phòng khách, cũng may tướng ngủ Nguyên Nhạc tốt, không bị rớt xuống sàn.
Ngày nào Nguyên Nhạc cũng nhớ mẹ.
Mẹ nói cậu đừng buồn, nhưng cậu vẫn thấy buồn lắm.
Khi buồn thì đêm nào cậu trốn trong chăn khóc thầm.
Nguyên Nhạc khóc rất yên lặng, không có thanh âm, chỉ có từng giọt nước mắt rơi ra.
Nguyên Nhạc cũng không biết mình tới nhà cậu được mấy ngày rồi, cậu chỉ cảm thấy đã ở đây lâu lắm rồi, thật muốn mau mau lớn nhanh, mau mau già đi để lên trời tìm mẹ.