Tại nhà nó
-Sarah à, ở nhà chán quá, đi bar đi. –Anna than thở.
-Đi nha đại tỷ, bọn này cũng muốn đến thăm bar của tỷ nữa. –Hà Vi nũng nịu.
Mọi người nhìn nó đợi câu trả lời, nó đóng chiếc laptop lại, đựng dậy nhìn qua một lượt nói:
-Lên thay đồ, chúng ta đi.
-Yeahhh… -Hà Mi và Anna reo lên.
Mấy người bọn họ lên thay đồ, họ xuống với bộ đồ đúng chất, rồi leo lên chiếc môt loại khủng của họ và phóng đi.
9:00 tối tại căn cứ Black Dragon ở Việt Nam
“Bụp”, Ngọc Diệp đáp nhẹ nhàng xuống đất rồi ngẩng lên nhìn chị mình nói:
-Chị ơi, xuống đi, không sao đâu.
-Nhưng mà Ngọc Diệp à, chị sợ lắm. –Diễm Kiều sợ hãi.
-Chị ơi nhanh lên, có người đang đi đến. –Ngọc Diệp giục.
Diễm Kiều nuốt nước bọt rồi bám vào sợi dây leo xuống, vừa tiếp đất, cô ôm tim sợ hãi, Ngọc Diệp vội cầm tay Diễm Kiều rồi chạy đi, đi đến cổng nhìn đám người bảo vệ, Diệp siêt chặt tay Kiều, hai cô cụp chiếc mũ lưỡi chai, chỉnh lại bộ vet của mình và tiến về phía cổng. Khi ra khỏi cánh cổng sắt và đám người bảo vệ, hai cô thở phào nhẹ nhõm và vội chạy đi, nhưng chưa chạy được bao xa thì hai cô dừng lại, khuôn mặt sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt, bà Rose nói:
-Hai con đi đâu mà vội như vậy?? Mẹ đã nói là con không được ra khỏi phòng sao, các con không nghe lời mẹ à??
-Chị à, mau đi báo cho bọn Thiên Băng biết đi, mọi chuyện ở đây cứ để cho em. –Ngọc Diệp đứng ra phía trước.
-Không, em đi đi, em bảo vệ chị như đủ rồi, lần này chị sẽ bảo vệ em. –Diễm Kiều nói kiên định.
-Chị hãy cẩn thận đó. –Ngọc Diệp nói rồi vội chạy đi.
-Đuổi theo con bé và bắt nó về đây.
Bà Rose ra lệnh cho đám người phía sau, đám đo vội đuổi theo, Diễm Kiều rút sũng chĩa vào phía họ, cô nói:
-Muốn bắt được em gái tôi thì phải bước qua xác của tôi trước đã, đừng quên tôi cũng là tiểu thư của mấy người đó.
Đám người nhìn cô cảnh giác và lùi về phía sau, bà Rose đi tới, khuôn mặt tức giận, bà ta thách thức:
-Con hãy bắn đi, hãy bắn vào mẹ đã sinh ra và nuôi con này. Bắn đi!! Bắn đi!!
Diễm Kiều sợ hãi, hai tay run run, cô thả khẩu súng và quỳ khụy xuống, nước mắt rơi không ngừng. Bà Rose mỉm cười:
-Không ra tay được thì con phải chết, đó là luật của thế giới này.
“ĐOÀNG”, tiếng súng vang lên, mọi người ngạc nhiên Diễm Kiều đau đớn nhìn người mẹ của mình, cô nói:
-Xin mẹ đừng làm chuyện xấu nữa, xin mẹ đấy. Con gái bất hiếu đã không nghe lời mẹ, con xin lỗi.
Cô ngã gục xuống, máu loang ra, bà Rose nhìn đứa con gái lần cuối và ra lệnh:
-Dọn dẹp đi, đừng để ông chủ các người biết chuyện này.
-Còn nhị tiểu thư thì sao?? Chúng ta có cần đuổi theo không?? –Quản lí
-Không cần, con bé đi cũng xa rồi, hãy tập chung lại ngay đi, chúng ta sẽ tấn công, ngay bây giờ. –Bà Rose
Tại bar Haeven
Một cô gái mặc vet chạy vào, đảo mặt xung quanh tìm ai đó, một đám nam nhân đi ra, bao vây người con gái đó, một tên đùa cợt:
-Người đẹp tới tìm anh à
-Cô em đến đây lần đầu à?? Có cần bọn này chỉ cho quy định ở đây không?? –Tên khác.
-Tránh ra đi. –Ngọc Diệp đẩy tên đó ra và chạy đi
-Đứng lại, cô tưởng thoát được bọn tôi dễ dàng vậy sao, người đẹp. –Một tên giữ tay cô lại.
-Buông tôi ra, tôi phải đi gặp một người. –Ngọc Diệp cố gỡ tay mình ra khỏi tên đó nhưng vô dụng.
-Có chuyện gì vậy??
Một giọng nói lạnh lùng phát ra, một người có âm khí cực lớn đi tới, mọi người tránh ra nhường đường cho nó, đi theo là mấy ngưới còn lại, nó nhìn cảnh trước mặt đã hiểu ra mọi chuyện, nó nói:
-Cô đến đây làm gì?? Không phải tôi nói là không xuất hiện trước mặt tôi nữa sao??
Ngọc Diệp ôm chầm lấy nó, khóc lóc:
-Thiên Băng, mau chạy đi, mẹ tôi và người của tổ chức đang tới đây, họ sẽ tấn công mọi người đó, mau chạy đi.
-Cô nói vậy là sao?? –Kin gỡ Ngọc Diệp ra khỏi nó, quát lên
-Mẹ của em, bà ấy…. (Ngọc Diệp kể lại mọi chuyện)
Mấy người bọn nó ngạc nhiên, thật không ngờ bà ta lại tàn nhẫn như vậy, thương cho Diễm Kiều không biết bà ta sẽ làm gì cô nữa, nó suy nghĩ một hôi rồi ra lệnh:
-Hà Mi, gọi tứ đại hậu pháp và người B&W tới đây. Ken, anh cho triệu tập mọi người lại nhanh. Ngọc Diệp, cô hãy vào trong đi, chuyện này không hợp với cô đâu, còn mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu.
Mọi người gật đầu và vội đi làm nhiệm vũ, Ngọc Diệp đi vào bên trong để không làm phiền đến nó.
30 phút sau
Cả mấy trăm chiếc xe màu đen và moto loại khủng dừng lại ngay trước cửa bar Heaven, bước xuống toàn là những người trông dữ tợn, mặc trên người bộ đồ đúng chất “xã hội đen”. Họ bước vào trong bar, người cầm đầu đám đó đứng ra trước, nó nhìn thấy thì cười khinh bỉ:
-Bà Rose, chẳng phải tôi đã nói là không được xuất hiên trước bọn tôi nữa sao??
-Bà không sợ bọn này sẽ làm gì bà à?? Lần này hai đứa con gái bà sẽ không quỳ xuống cầu xin được nữa đâu. –Anna
-HA….HA….HA….AAA, Người cầu xin tha mạng là bọn mày đó, bọn mày nghĩ chỉ với mấy người bọn mày mà có thể thắng nổi người của ta sao??? –Bà ta cười đáng sợ.
-Bà quả người độc ác, còn Diễm Kiều thì sao?? Bà định sử cô ta thế nào?? –Bảo Ngọc.
-Kẻ phản bội ta chỉ có con đường chết, ta sẽ không thiên vị bất kì ai. –Bà Rose
Mấy người bọn nó ngạc nhiên, người đàn bà này quá ác độc, ngay cả con gái của mình bà ta cũng giết chết, họ nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Bà Rose đanh mặt lại, bà ta nói:
-Ta đến đây không phải để nói chuyện, ân oán của chúng ta nên giải quyế một lần cho xong đi chứ nhỉ??
-Nếu là nói thế thì tôi cũng sẵn sàng đón tiếp. –Nó
-XÔNG LÊN, GIẾT HẾT BỌN NGƯỜI NÀY CHO TA.
Đám người của Black Dragon xông vào tấn công mấy người bọn nó, bọn nó cũng lao vào đánh trả, hai bên đánh nhau rất quyết liệt.
30 phút sau
Mấy người bọn nó đã thấm mệt, nằm dưới chân có cả trăm tên của Black Dragon, bà ta nhìn cầm khẩu súng lên và nhằm vào phía nó “PẰNG”, nó bị viên đạn bắn trúng người nó, máu từ đó chảy ra, mọi người nhìn nó đấy lo lắng, nó nhìn bà ta khinh bỉ “bà chơi sấu vừa thôi”.
Nhân lúc nó không để ý, một người giơ mã tẩu lên và chém nó, một người chạy ra đỡ cho nó, nhưng nó quay người lại và dùng dao đâm vào bụng người đó. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Kin gục xuống, nó vội đỡ Kin, Kin nói:
-Tiểu Băng, em không sao chứ?
-Anh…em …em…
-Thiên Băng, mau đưa Kin bến bệnh viện, ở đây giao cho bọn anh.
Hắn chạy đến chỗ nó, rồi cầm điện thoại lên, bấm vội, khi người kia bắt máy hắn hét lên:
-CÁC NGƯỜI TỚI CHƯA À??
“RẦM” Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, 4 người con trai đứng dựa ở cửa nói:
-Thiếu chủ à, tới rồi nè, làm gì mà cáu gắt như vậy.
-CÁC NGƯỜI VẪN CÒN Ở ĐÓ À, MAU VÀO ĐÂY VÀ ĐƯA 2 NGƯỜI KIA ĐẾN BỆNH VIỆN.
Hắn quát lên, tứ đại hậu vệ nhìn thấy nó đang nằm trên một vũng máu thì tối sầm mặt lại, đau sót, lo lắng, đại tỷ của họ đang bị thương, Thiên Bảo ra lệnh:
-Bắt lến đám người của Black Dragon lại cho tôi.
Cũng lúc đó, Ken và người của Angel cũng đi tới, số lượng cộng lại nhiều gấp mấy lần người Black Dragon mà bà ta đem tới, bà ta nhìn tình thế không ổn, lắp bắp:
-Tại sao…mấy người lại….
-Rose, bà đã phạm một sai lầm lớn rồi, bà thật sai lầm khi tấn công “đại tỷ” và “thiếu chủ” của B&W. NÀO MỌI NGƯỜI, LÊN.
Đám người của B&W và Angel xông vào, bắt giữ hết người của bà ta lại, cùng lúc đó, mấy người tụi nó vội chạy đến chỗ nó và vội đưa nó đến bệnh viện.
Tại bệnh viện nhà hắn
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, mọi người nhìn vào đó đầy lo lắng, chưa đầy 10 phút sau, một cô y tá chạy ra, mấy người bọn nó chạy lại, cô ý tá nói gấp gáp:
-Hai bệnh nhân vừa đưa vào bị thương rất nghiêm trọng, cần được phẫu thuật ngay. Nhưng ….cả hai người đều thuộc nhóm máu hiếm, hiện tại bệnh viện không có.
-Hai người nhóm máu gì?? –Kelvin
-Nhóm AB có Rh-, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. –Cô y tá
-MẤY NGƯỜI LÀM ĂN THẾ À ??? NẾU HAI NGƯỜI ĐÓ MÀ BỊ LÀM SAO THÌ MẤY NGƯỜI CŨNG KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU.
Hắn quát lên và tiến tới túm cổ cô y tá, cô y tá sợ hãi, Thiên Bảo chạy tới gỡ tay hắn ra, nói:
-Chuyện của bệnh viện cậu thì cậu lo sau đi, trước hết thì tính mạng của Thiên Băng quan trọng hơn.
-Mau đi tìm người có nhóm máu đấy cho tôi, không cho thì giết để lấy máu.
Hắn nói giọng đáng sợ, mọi người nhìn hắn đầy cảnh giác, bỗng có một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào:
-Không cần đâu, tôi có cùng nhóm máu với hai người họ.
Mọi người quay mặt lại thì thấy ông James đang đi tới, họ nheo mày khó chịu, ông bước tới trước mặt cô y tá, cô y tá e ngại nhìn thái độ của mọi người, bông hắn quát lên, đối với hắn bây giờ tính mạng của nó là quan trọng nhất:
-Cô còn không nhanh lên à, cô ấy mà bị làm sao thì 100 cái mạng của cô cũng không đền nổi đâu.
-Mời ông đi theo tôi.
Cô y tá sợ hãi, vội dẫn ông James đi lấy máu.
10 phút sau, ông Jame quay lại trước cửa phòng cấp cứu, Ken hỏi:
-Sao ông lại tới đây?? Ai đã nói cho ông biết truyện này.
-Ngọc Diệp. –Ông James
Ngọc Diệp bước tới, mọi người nhìn hai người nhưng cũng không muốn nói gì nữa, điều quan trọng đối với họ hắn cả là tính mạng của nó và Kin
6 giờ sau
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, mọi người chạy tới hỏi:
-Hai người họ thế nào rồi??
-Ca phẫu thuật thành công, hai người họ đầu không nguy hiểm đến tính mạng, cũng may à có máu kịp thời nếu không tôi không dám đảm bảo tính mạng của họ. Chúng tôi đã chuyển họ đến phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm nhưng bệnh nhân còn yếu nên mọi người cẩn thận.
Ông bác sĩ bước đi, mấy người họ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mấy người họ đi vào phòng bệnh của Kin và nó, nhìn hai người nằm trên giường bệnh mà họ cảm thấy đau lòng, người con gái mà hắn yêu quý nhất vừa trở về từ cái chết, hắn nghĩ đến là tức giận “Tôi nhất định phải bắt bà trả giá”. Bỗng nhiên ông James nói:
-Các cháu cũng mệt rồi, mau về đi, ta sẽ ở đây chông chừng hai đứa nó.
Mọi người định phản bác lại nhưng trong mắt ông ta có cái gì đó khiến họ tin tưởng nên họ gật đầu và đi ra khỏi đó, để lại không gian tĩnh lặng, ông James đi tới, gạt những sợi tóc trên mặt nó, ánh mắt buồn rầu “Tiểu Băng, ba xin lỗi”
Ngày hôm sau
Nó tỉnh dậy, cơ thể đâu buốt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, đây là bệnh viện, cảm nhận được ai đó đang cầm tay mình, nó quay ra nhìn, liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc khiến nó luôn nhớ và căm hận. Cùng lúc này mọi người đi vào, Ken cởi áo khoác và khoác cho ông James và nói:
-Ông ấy là người cứu sống bọn em, hai người bị thiếu máu trầm trọng và bị thương nặng, chính ông ấy đã cho máu và ông ấy trông hai người cả đêm đó. Ông ấy thực sự đã lo cho em lắm đó, em nên tha thư cho ông ấy đi
Nó nhìn ông rồi rụt nhẹ tay lại cố không để ông biết, ông James giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy nó liền vui mừng nói:
-Thiên Băng, con tỉnh rồi thì tốt quá, để ba đi gọi bác sĩ.
Ông James chạy đi, nhưng vừa chạy đến cửa thì đầu óc ông cảm thấy quay cuồng “RẦM”, ông ngã bịch xuống đất, mọi thứ đều một màu đen, thứ duy nhất ông nhận ra là tiếng “BA….”
30 phút sau
Ông bác sĩ bước ra, lại là những con người đáng sợ này, nó đi tới hỏi dồn dập, giọng lạnh băng khiến ông sợ hãi:
-Ông ấy làm sao rồi??? Ông ấy bị gì vậy???
-Ông ấy do đã thức cả đêm và cho hai người rất nhiều máu nên đến mức bị thiếu máu, vì vậy mà mới dẫn đến bất tỉnh.
-Bây giờ ông ấy thế nào rồi. –Nó xốc cổ áo ông bác sĩ lên, mặc kệ vết thương làm máu từ đó chảy ra.
-Ông ấy đã ổn, một lát nữa ông ấy sẽ tỉnh lại thôi, quan trọng là bây giờ cô đừng nên quá kích động và cử động mạnh như vậy, nó sẽ ảnh hưởng sấu tới vết thương đó.
Ông bác sĩ nói rồi đi trước, hắn đi tới đỡ nó vào phòng bệnh, khi nó vừa nằm vào giường, hắn nói:
-Em nghỉ ngơi đi, lúc nữa anh sẽ gọi người đến thay băng cho em.
-Vâng.
Nó nói rồi dần thiếp đi, hắn sờ lên tóc nó “Anh sẽ trả thù cho em, nhất định đó” rồi hôn nhẹ lên môi nó và đi đâu đó.
30 phút sau
-BA … ĐỪNG ĐUỔI MẸ ĐI….. ĐỪNG MÀ …. ĐỪNG….MẸ ….
Nó hét lên, giật mình bật dậy, mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt sợ hãi, Kin cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của nó, anh gường dậy, quay sang nhìn nó lo lắng hỏi:
-Thiên Băng, có chuyện gì vậy?? Em mơ thấy ác mộng à???
-Em…em… nhìn thấy ba đuổi mẹ ra ngoài và mẹ … mẹ bị người ta ….
Nó nói trong sợ hãi, Kin nhìn nó đau xót, chợt ông James đi tới và ôm lấy nó, ông khóc, rất ít khi thấy nước mặt của người đàn ông, nhưng một khi thấy nước mặt của họ thì phải hiểu rằng họ đau đến mức nào, ông nói:
-Tiểu Băng, ba xin lỗi con, ba thực sự đã có lỗi với con.
Nó nhìn ông, mặt buồn rười rượi, Kin cô gắng đi tới và gỡ ông và khỏi nó, anh tức giận:
-Đừng động vào em gái tôi, giết người phải đền mạng, ông nghĩ xin lỗi là xong à??
Ông James tối sầm mặt lại, ông cầm lấy con dao gọt trái cây lên và nhìn Kin nói:
-Vậy thì ba sẽ đền mạng cho mẹ con, chỉ mong các con sẽ trở nên vui hơn.
Ông nói rồi đâm con dao vào người nhưng có một bàn tay giữa tay ông lại làm ông James và nó ngạc nhiên, Kin gỡ con dao ra khỏi tay ông rồi ôm chầm lấy ông, anh nói:
-Ba đừng làm vậy, mất đi mẹ đã quá đủ rồi, con không muốn mất thêm ba nữa đâu.
Ông ôm chầm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc nói:
-Cảm ơn conđã tha thứ cho ba, Thiên Ân
Anh mỉm cười rồi quay sang nó như mong chờ điều gì đó nhưng nó lại quay mặt sang hướng khác nói:
-Hai người im lặng đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.
Hai người nhìn nó buồn rượi, ông James nhìn sang Kin cười buồn “Con bé vẫn không chịu tha thứ cho ba”