Anna cũng cảm nhận được, lại nhìn về Viola thì bất đắc dĩ thở dài. Cô chỉ có thể giúp Louis được như thế này. Một câu xin lỗi chỉ có thể nói trong lòng Anna vòng tay ôm lấy cánh tay Louis thật chặt. Giọng nói uyển chuyển.
- Vương, kia không phải là Viola sao?
Louis nhìn Viola một hồi chấn động nhưng sau đó lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Biểu hiện này của Louis làm Viola nhất thời không phản ứng. Chỉ một mực chú mục vào hắn. Ánh mắt lạnh lùng đó....lần đầu tiên hắn nhìn cô như vậy. Lạnh lùng, xa cách giống như là người cô không quen biết.
Có phải hay không những gì hắn đối với cô trước kia là lừa gạt? Nhìn thấy hắn thân mật với cô gái khác trong lòng cực kì khó chịu. Cô nên lấy thân phận gì để tức giận? Suy cho cùng hắn cũng không hứa hẹn gì với cô cả. Vậy mà cô đã cho rằng hắn có chút gì đó thích cô! Hoá ra là vì cô tự mình đa tình mà thôi.
Là tự mình đa tình bất giác yêu hắn từ lúc nào cũng không biết.
Trong lòng vô cùng chua xót, cô cũng biết giữa một Ma-cà-rồng và một thợ săn không thể nào ở chung một chỗ.
Louis không trả lời câu hỏi của Anna mà thản nhiên ôm Anna tình cảm lướt qua Viola không nhìn cô lấy một cái. Nhưng hơn ai hết trong lòng hắn cảm thấy cực kì khó chịu. Làm tổn thương Viola trong lòng hắn cũng vì bất đắc dĩ. Đợi cho đến khi hắn tiến lại chỗ cha mẹ hắn đang đứng Rosalie nãy giờ nhìn Viola thầm cười hả dạ mới tiếp tục nói tiếp.
- Điện hạ, vương....mang người ra được chưa?
Joy Miller hất tay ngụ ý đồng ý. Chỉ trong chốc lát một đoàn vệ binh áp giải 6-7 người từ trong một căn phòng ra thô lỗ ném họ xuống đất không thương tiếc.
- Xin....xin đừng..giết..chúng tôi.
- Làm ơn đừng giết chúng tôi!
- Huhuhu...hãy thả chúng gôi ra.
Từng tiếng khóc thê lương sợ hãi dội thẳng vào tai Viola, giật mình khi thấy những người phụ nữ đang không ngừng khóc lóc cầu xin Viola bàng hoàng. Bắt những người phụ nữ vô tội này đến đây làm gì? Vẫn mơ hồ suy nghĩ Viola không để ý Rosalie đang tiến lại gần dùng lực đẩy cô ngã chúi về phía trước cùng với đám người phụ nữ kia.
- Aaa
Đầu gối bị va đập đau nhức Viola kêu lên một tiếng, đôi mắt không sợ hãi mà trừng về phía Rosalie nhưng lời nói lại chung chung cho tất cả Ma-cà-rồng ở đây.
- Các ngươi muốn làm gì?
- Hôhôhô..hahaha
Đáp lại cô là một tràng cười khả ố của những đám Ma-cà-rồng qúy tộc. Cô đâu biết lời này nói ra lại là trò cười cho bọn họ chứ.
Nên trách cô gái này quá ngây thơ hay thự sự giả ngốc? Joy Miller tiến gần túm lấy một phụ nữ, khuôn mặt nhìn Viola cười nhạt.
- Muốn gì ư? Đương nhiên là muốn thế này này...
Dứt lời ông ta há miệng cắn vào cổ của người phụ nữ nọ. Viola chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết hét lên, máu từ cổ người phụ nữ kia bắn lên mặt Viola. Sau cùng chỉ là một cái xác không hồn bị Joy Miller ném mạnh xuống đất.
Lùi ra phía sau, Viola bàng hoàng nhìn cái xác trước mặt mà mặt cắt không còn một chút máu. Thì ra....họ bắt những người phụ nữ đến đây để hút máu. Thật quá tàn nhẫn.
- Xin đừng.....làm ơn tha cho tôi
Lần này lại là một tiếng hét của người thứ hai, thứ ba, thứ tư....thứ 6.
Chỉ trong chốc lát cả đại sảnh ngập tràn đầy máu tanh cùng xác người bị cắn đứt động mạch cổ.
Viola bất lực ôm chặt người phụ nữ bên cạnh vào lòng, đôi môi rít lên.
- Không được chạm vào họ! Cút đi...cút đi
Cô hét lên đầy tức giận, mà chiếc váy trắng cô mặc bị máu của những người phụ nữ kia thấm vào đỏ ối ghê rợn. Cô không còn quan tâm nữa, cô sẽ không buông tay người phụ nữ này ra.
Một thân ảnh trong trang phục hoàng gia tiến đến trước mặt Viola lạnh lùng. Viola ngồi im như pho tượng. Trong lòng nóng như lửa đốt, Louis sẽ không....sẽ không làm như thế chứ? Đôi môi mở ra run rẩy.
- Louis....xin anh....đừng! Xin anh...Louis
Cô sợ hãi hướng ánh mắt cầu xin về phía Louis, từng giọt nước mắt rơi xuống như những hạt pha lê. Cô hướng ánh mắt về hắn lắc đầu khẩn khoản.
- Đừng động đến người phụ này.....Louis! Xin anh...làm ơn.
Louis nhìn cô trong lòng như có kim châm. Nước mắt của cô làm mềm trái tim hắn, nhưng hắn không thể mủi lòng. Nhanh chóng túm lấy người phụ nữ đang sợ hãi không nói nên lời trong lòng cô, Louis kéo lại gần trước mặt mình không để ý đến vẻ mặt đầy nước mắt của Viola hắn há miệng cắn xuống.
- Khô..onn..gg!
Viola hét lên tiến đến kéo cánh tay của Louis ra nhưng người phụ nữ kia đã chết. Viola như hoá đá ngã ngồi xuống đất nhìn trân trân vào cái xác người phụ nữ như mẳt hồn.
Tại sao? Tại sao?......tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao chứ?
Viola không kìm được khóc lên....ánh mắt hướng về phía Louis hiện lên vẻ hận thù, bàn tay nắm chặt lại tức giận.
Xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! Louis cảm giác như cả thế giới sụp đổ, ánh mắt đầy hận thù của cô nhìn về phía hắn khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Từ phía xa Joy Miller nhìn tỏ vẻ hài lòng. Thứ ông muốn là cái cảnh này đây. Ông có thể nhượng bộ không giết Viola nhưng tuyệt đối không để cho hai đứa tình cảm nảy sinh. Ông biết vì người phụ nữ đang ở trong ngực mình mà con trai ông sẽ không dám có bất kì hành động phản kháng bởi vì đó là mẹ hắn. Tuy nhiên có chút bất ngờ vì con trai ông lại có thể trước mặt cô gái đó mà tàn nhẫn giết người như vậy điểm này không khỏi khiến ông ngạc nhiên.
- Các ngươi có thể ra ngoài hút máu. Chỉ duy nhất ngày hôm nay!
Louis lạnh lùng ra lệnh, túm tay Viola kéo vào một căn phòng mặc cho đám người lao nhao háo hức rời khỏi lâu đài đi săn.
Đêm còn rất dài...mọi sóng gió dần nổi lên mãnh liệt.
Cũng chỉ vì đêm này một con người vô tội quan trọng với Viola lìa đời.
Tình yêu hay thù hận? Liệu Viola có đủ lý trí để nhìn nhận tất tả? Tất cả sẽ có ở chương sau. M.n đón đọc nhé.
Hết chương 48.
( LỜI TÁC GIẢ: sau khoảng 2-3c nữa ta sẽ cho ra một vài chương phần đặc biệt kể về quá khứ của Joy Miller. Vì sao ông ta lại đối xử với Louis và mẹ hắn như vậy. Và còn thân phận thật sự và những âm mưu của Lion nữa. Thân chào!)