Thiên Thần, Thuộc Về Một Ác Quỷ (Công Chúa Băng Và Hoàng Tử Máu Lạnh)

Chương 23

Băng bị cảm. Nhiệt độ thân thể lên tới con số 39.

Không bất ngờ gì lắm khi cô đã bị ngấm nước lạnh vào buổi chiều hôm ấy. Cố gắng thay một chiếc váy mới, được Phong nắm tay ấm áp như vậy, mà cuối cùng vẫn là bẹp giường, cuộn tròn trong chăn mà run rẩy.

Cả biệt thự Dương Ngọc được dịp bận rộn. Mạnh Vũ tức điên người, ra lệnh cho tất cả thuộc hạ nếu không thể làm Băng khỏi ốm sau 2 ngày thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc hết cả lũ. Họ hoảng hốt, người bê khăn, người bê nước, chạy đi chạy lại khắp biệt thự. Ngay cả Nguyệt với Mỹ cũng sốt sắng, vì Băng vốn được bao bọc từ nhỏ, chưa ốm lần nào, nay lại bẹp giường như vậy, hai cô không khỏi lo lắng. Cứ liên tục hỏi han thăm nom làm Zoe ôm đầu kêu trời. Đừng quên, cô chủ của cô, ghét nhất là sự ồn ào.

Băng nằm cuộn trong chăn, chỉ cho một mình Zoe vào phòng, khoá chặt cửa. Đám người làm léo nhéo ở bên ngoài, đến giờ thay khăn, đến giờ cặp nhiệt độ, um sùm cả lên. Băng khó chịu, kéo chăn trùm lên tận đầu, bịt tai lại mà không có hiệu quả.

Zoe nhìn cô chủ, biết rất rõ Băng đang khó chịu điều gì. Đầu cô quay cuồng bởi mấy tiếng gọi ngoài cửa, đủ loại giọng nữ giọng nam, ầm trời. Cô thở dài nhìn Băng, khẽ cất tiếng:

– Tôi sẽ nói lại với ông chủ về việc này. Họ sẽ không thể làm phiền cô được nữa.

Băng không có phản ứng gì, trong ngôn ngữ của cô thì im lặng chính là là sự đồng ý. Zoe cúi người chào, dù biết Băng không thể nào thấy được mình, rồi đi ra khỏi phòng.

Cửa mở, ngay lập tức tiếng nói bên ngoài im bặt. Đám người làm nhìn Zoe chăm chăm, ý muốn hỏi tình hình cô chủ thế nào rồi. Cô khẽ thở dài rồi quắc mắt nhìn họ:

– Cô chủ ổn. Nếu còn dám làm loạn trước cửa phòng lần nữa, ta sẽ nói với ông chủ đuổi việc tất cả đấy. Cô Hải Băng không thích ồn ào. Để cô ấy nghỉ ngơi.

Bọn giúp việc cụp mắt xuống, khép nép sợ hãi. Họ lập tức giải tán, để lại sự im lặng cho Băng. Zoe thở hắt ra đầy mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thẳng tiến đến phòng làm việc của Mạnh Vũ.

………

Đợi cho đến khi Zoe đã hoàn toàn khuất bóng, ở một góc tường khuất bỗng hiện ra hai bóng đen, nhẹ nhàng tiến tới cửa phòng Băng.

– Chị Nguyệt, thế này có giống với đột nhập không? Đợi Băng hết bệnh rồi chị vào hỏi là được mà?!

Nguyệt đặt một tay lên nắm cửa, tay còn lại đưa lên môi, “Suỵtttt” một tiếng ra hiệu cho Mỹ im lặng. Cô nhóc lập tức bịt chặt miệng, nhìn chăm chăm chị mình. Nguyệt thì thầm:

– Em chẳng hiểu gì cả. Ngọc vừa gọi điện, tẹo nữa nó sẽ đến cùng với Duy Phong. Cho đến bây giờ Băng nó còn chưa biết gì về vụ Lễ hội, nhỡ Phong hỏi thì làm thế nào?

Mỹ gật gù, ra vẻ thấu hiểu. Nguyệt từ từ vặn tay nắm cửa, đẩy vào. Nhanh như cắt, cô đã vào bên trong, cánh cửa được khép lại cẩn thận sau lưng. Mỹ ở ngoài canh chừng. Nếu để Mạnh Vũ biết được hai người dám làm phiền Băng trong lúc cô ốm thì coi như xong.

Băng cảm nhận được có người tiếng vào phòng, cô kéo cao chăn rồi cuộn tròn lại. Nguyệt nhìn em gái, tiến đến gần giường, nhỏ nhẹ cất tiếng:

– Băng ơi, em thế nào rồi?

Nhận ra giọng Nguyệt, Băng khẽ cau mày, càng kéo chăn cao hơn. Sao hết người này đến người khác làm phiền mình thế?! Cô co người lại như con sâu, chiếc chăn to sụ che kín thân hình mảnh mai từ đầu đến chân.

Nguyệt thấy biểu hiện của Băng thì cố nín cười. Quả thật… đáng yêu hết biết mà! Cô vươn tay kéo nhẹ chiếc chăn xuống. Khuôn mặt Băng lộ ra, có phần xanh xao và mệt mỏi. Đôi mắt khói quay đi nơi khác, làn tóc nâu vẫn mềm mại và mượt mà như bình thường, xoã tung trên gối. Không kìm được, Nguyệt khẽ vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc. Cô thì thầm:

– Ráng khoẻ nha em gái… Còn phải đi hẹn hò với Phong nữa mà…

Băng khẽ giật mình, ngước đôi mắt khói lên nhìn Nguyệt vẻ khó hiểu. Nhận thấy mình vừa lỡ lời, cô lấy tay bịt miệng hoảng hốt rồi nhìn Băng, cười giả lả:

– À… không có gì đâu, em đừng để ý. Chị chỉ muốn hỏi là, sắp sửa có Lễ hội mùa thu, em có muốn đi không?

Băng kéo chăn lại như cũ, chừa mỗi nửa đầu thò ra để thở. Cô nghe thấy từ “lễ hội” thì lắc đầu nguầy nguậy. Không thích ồn ào đâu. Nguyệt tiếp tục dụ dỗ:

– Lễ hội cũng không hẳn là quá đông người đâu mà. Toàn những trò chơi hấp dẫn hết, đồ ăn nước uống đủ cả.

Nguyệt khẽ liếc Băng, bắt đầu nhấn giọng:

– Đặc biệt là Duy Phong cũng đi Lễ hội đấy… Nhưng Ngọc có tận hai vé cơ, nó đang định tìm người tặng nốt vì không thể đi được…

Băng kéo chăn xuống, chơm chớp mắt vẻ nghĩ ngợi. Nguyệt cười thầm trong bụng, chắc mẩm con em mình đã “lung lay” bèn tiếp tục tấn công:

– Mà em biết đấy, Ngọc bảo Phong nó khó tính lắm, không chịu đi với ai cả. Đặc biệt là khi đây là vé theo cặp, chắc chẳng ai có thể đi cùng Phong ngoài em đâu…

Băng lại kéo chăn trùm kín đầu. Cô thò tay ra ngoài, với lấy cái Blackberry ở đầu giường rồi đánh vài dòng, giơ ra cho Nguyệt xem. Cô hí hửng tiến lại gần, nhìn vào màn hình mới tiu nghỉu. Đúng 3 chữ:

“Chị đi đi.”

Nguyệt nhìn em gái. Băng đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn gỗ nhỏ đầu giường rồi thu tay vào trong chăn, chẳng hề có ý định kéo nó xuống một lần nữa. Nguyệt đành thất thiểu ra khỏi phòng, vì cô biết ở lại cũng chả ích gì. Em gái cô đã vốn rất kiệm lời, khi nó đã không muốn nói thì còn lâu mới bắt được nó nói dù chỉ một từ.

Cửa phòng được khép lại hoàn toàn, lúc này Băng mới kéo chăn xuống. Khuôn mặt cô hơi hồng lên, đôi mắt khói bối rối thấy rõ. Bảo Nguyệt ra ngoài, chính là để chị không thấy vẻ mặt này. Băng nhìn trần nhà chăm chú, đầu óc rối bời, quay cuồng trong những nghĩ ngợi vẩn vơ. Mớ thông tin vừa rồi làm cảm xúc trong cô hỗn độn. Băng chúa ghét sự ồn ào, nhưng được đi cùng Phong, cô có nên thử?! Anh sẽ không chịu đi với ai ngoài cô… Điều đó chứng tỏ rằng… cô là một người đặc biệt đối với anh?! Băng lại trùm chăn để che giấu sự ngượng ngùng của mình, môi đỏ mọng mím chặt lại bối rối.

Ở ngoài cửa, Nguyệt đang đứng tựa vào tường, thở dài bất lực. Không thấy Mỹ đâu cả, cô nhóc hẳn đã chạy đi chơi đâu đó, và cô thì thất bại trong việc thuyết phục Băng đi Lễ hội. Trong khi chỉ còn một lúc nữa Ngọc và Phong sẽ tới. Nguyệt nhắm mắt cười khổ. Nếu Băng mà không đồng ý thì hiển nhiên là Mạnh Vũ sẽ không bao giờ tán đồng cái vụ “hẹn hò” này. Thậm chí là huỷ luôn cái sự kiện truyền thống kia. Làm sao đây?!

Đúng lúc ấy, có tiếng chân hớt hải chạy lên cầu thang.

– Chị Nguyệt!!

Tiếng đi trước, người theo sau. Mỹ hấp tấp chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hoảng loạn và bối rối. Nguyệt nhìn em gái, nhíu mày rồi sờ khắp mặt cô bé để kiểm tra.

– Em sao thế? Sao phải hớt hải như vậy?!

Đôi mắt Huyền Mỹ loé lên một tia sáng kì lạ. Nhỏ trân trối nhìn chị gái, miệng lắp bắp:

– Ch…chị. Anh Phong tới rồi.

Nguyệt thất sắc, vội vàng chạy xuống, theo sau là Mỹ. Đừng đùa chứ, sớm vậy sao?!

………

Việc Phong đến biệt thự Dương Ngọc tìm Mạnh Vũ, ngay lập tức là đề tài nóng hổi của đám người làm để bàn tán. Đặc biệt là những cô hầu trẻ, vừa nghe được tin thiếu gia nhà họ Hoàng đến thăm thì đồng loạt đổ xô ra cửa, xôn xao. Họ đã đón tiếp anh một lần, và hiển nhiên là đã chết mê mệt khuôn mặt đẹp như tạc cùng khí chất lạnh lùng bí ẩn toả ra từ người con trai đó. Nay lại có cơ hội được nhìn anh tận mắt thế này, hiển nhiên là không thể bỏ lỡ.

Cửa mở, Ngọc hớn hở bước vào, nụ cười rạng rỡ luôn trực trên môi, tay bế chú mèo Sun. Chàng mèo dường như cũng rất phấn khích, đôi mắt hổ phách sáng rực, không ngừng đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó. Hoặc một cô mèo nào đó.

Phong bước vào cuối cùng, hai tay đút túi quần, khuôn mặt vô cảm với những đường nét tinh tế quyến tũ chết người. Thân hình tuyệt hảo với những cơ bắp rắn rỏi hằn lên dưới lớp sơ mi mỏng khiến nhiều cô hầu khẽ rên rỉ vì hâm mộ. Quần áo chỉ có một màu đen từ đầu đến chân càng làm anh thêm cuốn hút và huyền bí. Sắc đen nếu dùng quá nhiều thì có thể khiến người mặc bị lu mờ so với những màu rực rỡ khác, nhưng trên người Phong, màu sắc ấy lại càng thêm nổi bật, giống như thể nó sinh ra là để dành cho chàng trai này.

Duy Phong phớt lờ mọi ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình, dường như đã quá quen với điều đó. Anh ung dung bước vào, đám người làm lập tức rẽ sang hai bên, nhường lối cậu thiếu gia đầy quyền lực của dòng họ Hoàng danh tiếng. Zoe bước ra đón khách, vẻ mặt bình thản và chuyên nghiệp dù cô thật sự không ngờ tới chuyến viếng thăm đột ngột này. Cô cất tiếng:

– Cô Bích Ngọc, cậu Phong, có thể nói cho tôi biết hai người đến đây có việc gì?

Ngọc mở miệng định trả lời thì bỗng nhìn thấy Nguyệt chạy xuống cầu thang, theo sau là Mỹ bèn mỉm cười vui vẻ. Cô bế Sun bằng một tay, tay còn lại giơ lên vẫy:

– Nguyệt!

Zoe quay lại nhìn hai cô chủ. Nguyệt cười giả lả với cô vệ sĩ, ánh mắt ra hiệu rõ ràng “sẽ nói với cô sau”. Zoe khẽ gật gù, tạm thời không hỏi gì thêm. Nguyệt mỉm cười kín đáo với cô vệ sĩ rồi tiến đến gần Ngọc, vòng tay ôm lấy bạn thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai người. Ngọc thả tay, để Sun rơi tự do xuống đất. Cậu chàng ngay lập tức chạy vụt đi, trong chốc lát đã khuất bóng, nhưng Ngọc mặc kệ. Cô khẽ thì thầm bên tai Nguyệt:

– Băng thế nào rồi? Con bé đồng ý chứ?

Nguyệt lén thở dài, vỗ vỗ lưng cô bạn, nhỏ giọng hết mức có thể:

– Tạm thời thì chưa biết thế nào, nhưng nếu đã đến rồi thì bà với Phong đi đến phòng làm việc của ba tôi luôn vậy nhé?

Ngọc gật đầu, miệng cười có chút gượng gạo khi nghĩ đến việc phải đối mặt với người đàn ông được mệnh danh là “quyền lực nhất thế giới”. Vài giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nguyệt vỗ vai bạn, khẽ an ủi:

– Đừng lo lắng quá, tôi với Mỹ cũng sẽ ở đó. Trước người ngoài thì ông có vẻ lạnh lùng, nhưng ba tôi vẫn là một người rất tốt.

Ngọc vuốt ngực cho đỡ hồi hộp, máy móc theo chân Nguyệt và Mỹ đi đến phòng làm việc của Mạnh Vũ. Phong đi theo họ, mỉm cười kín đáo khi nhớ đến lần cuối gặp Chủ tịch tập đoàn Dương Ngọc. Ấn tượng về người đàn ông này, quả thật rất khó xoá mờ trong tâm trí anh.

………

Phòng làm việc.

– Nguyệt, Mỹ, buổi sáng tốt lành.

Mạnh Vũ ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành, ung dung thưởng thức một tách cà phê trong lúc kiểm tra thông tin về việc làm ăn của tập đoàn trên máy tính. Nghe thấy tiếng bước chân, ông quay ra, thấy hai cô con gái đi vào, theo sau là Phong và Ngọc thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Ông đặt cái tách xuống bàn rồi xoay ghế đối diện với 4 người, đôi mắt sắc bén khẽ nhướn lên nhìn Nguyệt, chờ đợi lời giới thiệu.

– Chúc ba buổi sáng tốt lành. Ba, đây là bạn tri kỉ của con, cô ấy tên là Bích Ngọc.

Mạnh Vũ cười hiền khi nghĩ đến cô bạn lâu năm của cô con gái lớn mà Kara thỉnh thoảng vẫn nhắc đến. Ông kín đáo quan sát Ngọc. Ngoại hình đẹp đẽ, đôi mắt sáng ngời tự tin, gu ăn mặc vô cùng ổn. Không hổ danh là một nhà thiết kế. Cô gái này có nụ cười rạng rỡ, có chút ngây thơ, xem chừng bản tính trẻ trung hơn tuổi. Hai tay Mạnh Vũ đan vào nhau đặt trước bụng, chân vắt chéo. Khuôn mặt ông thoáng qua một nụ cười không rõ ẩn ý.

– Chào cháu. Nguyệt là một đứa khá cứng đầu và bướng bỉnh, ta vui vì có người làm bạn được với nó. Hẳn cháu cũng đã biết ta là ai rồi. Còn Phong, ta tin rằng chúng ta đã có vài lần nói chuyện.

Ngọc có cảm tình với ba Nguyệt ngay lập tức. Cao ráo, đẹp trai, lại có khí chất. Lúc làm việc thì có vẻ rất nghiêm túc, đôi mắt sẫm hơi nheo lại, vậy mà khi nói chuyện với hai cô con gái thì lại rất thoải mái, hẳn ông là một người cha tốt. Cung cách nói chuyện cũng lịch sự và thân thiện vừa phải, đủ để không gây cho người khác quá nhiều áp lực. Cô cúi người một cách đầy tôn trọng và lễ phép:

– Nguyệt là một người tốt và cháu vui vì được làm bạn với cô ấy, thưa bác.

Mạnh Vũ cười nhếch mép, bắt đầu gợi chuyện. Ánh mắt ông tối đi một chút, ngay lập tức làm không khí trong phòng có hơi không thoải mái.

– Cho ta hỏi, cháu và em họ, đến đây làm gì vào ngày hôm nay?

Ngọc bất giác trở nên sợ hãi, lấm lét nhìn Nguyệt. Nguyệt cũng đang nhìn cô, khẽ nắm tay lại thành nắm đấm, giơ lên ra hiệu. Miệng cô thì thầm không thành tiếng: “Cố lên!”. Ngọc khẽ gật đầu, cười nhẹ rồi quyết định kể tất cả. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

– Chuyện là thế này, thưa bác…

………

– Không được! Dứt khoát không được!

Mạnh Vũ ngay lập tức từ chối đề nghị của Nguyệt, Ngọc và Mỹ. Trán ông nhăn tít lại, đôi mắt nổi lửa thể hiện sự bực bội thấy rõ.

Ba cô gái trong phòng ỉu xìu, mặt xụ xuống như chiếc bánh đa nhúng nước. Mỹ chu môi, bắt đầu năn nỉ:

– Ba à, chị Băng 16 tuổi rồi, chưa bao giờ biết được tình… à quên, Lễ hội là gì. Ba cứ luôn giữ khư khư chị như kho báu vậy, cũng phải có lúc cho chú chim nhỏ bé được tự do khi nó đủ lông đủ cánh chứ?!

Mỹ lấm lét liếc Phong. Hú hồn, suýt nữa thì cô nhóc định bảo Băng không biết tình yêu là gì, nói vậy nhỡ Phong lại hiểu lầm gì thì chết. Anh không có phản ứng gì, chỉ ung dung đứng nhìn Mạnh Vũ. Mỹ thầm thán phục, chàng trai này chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi đứng trước người cha đáng sợ của cô nhóc cả.

Được Mỹ mở đầu, Nguyệt với Ngọc bắt đầu nhao nhao:

– Đúng đó ba, Lễ hội 3 năm mới có một lần, Băng nó lúc nào cũng ru rú trong biệt thự, con với Ngọc đã cố tình chọn dịp này để mở mang tầm mắt cho con bé mà.

– Bác à, Lễ hội đó tập hợp rất nhiều những thứ thú vị: phong cảnh lá vàng mùa thu, pháo hoa, các trò chơi giả trí, đồ ăn thức uống truyền thống…, mỗi người đều nên đi một lần trong đời đấy ạ. Đặc biệt là tuổi trẻ đầy sức sống như Băng nữa.

Mạnh Vũ bắt đầu lung lay, nhưng ông vẫn lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết bác bỏ ý kiến của ba cô gái.

– Không được, ta bảo vệ Băng là có lí do. Con bé đẹp như vậy, chỉ cần ra ngoài thì ta cá rằng sẽ có một cuộc tranh giành không nhỏ…, nhất là thân phận của nó cũng có thể bị lộ nữa. Các con lại không muốn Zoe đi theo Băng, làm sao ta có thể làm vậy!!

Mắt Nguyệt sáng lên, cô nở nụ cười ranh mãnh.

– Ba à, chính vì vậy nên Phong sẽ đi cùng con bé. Một thiếu gia của dòng họ danh tiếng lẫy lừng, lại đẹp trai ngời ngời như vậy, bọn đàn ông nhìn thấy thì cũng chỉ có thể bất lực từ bỏ hi vọng làm quen tán tỉnh Băng mà thôi… Ba xem, làm sao có thể tìm được một vệ sĩ tốt hơn bây giờ?!

Mạnh Vũ thở dài mệt mỏi, khẽ nhắm mặt lại rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương. Nguyệt khấp khởi mừng thầm, ba cô có vẻ đã bất lực. Ông ngước lên, nhẹ nhàng cất tiếng:

– Được rồi, ta sẽ suy nghĩ. Giờ thì các con ra ngoài đi, để Phong lại ta trò chuyện riêng được không?

Nguyệt khẽ nhìn sang Phong vẻ nghi ngờ. Anh vẫn ung dung đứng dựa vào tường, đôi mắt cà phê hoàn toàn bình thản, chẳng có chút sợ hãi khi phải ở một mình với một người đầy quyền lực như Mạnh Vũ. Tạm thời yên tâm, cô bèn kéo Ngọc với Mỹ ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Cánh cửa được khép lại cẩn thận, lúc này Mạnh Vũ mới trở lại với phong thái thường trực của mình: đáng sợ, khắt khe, khôn ngoan và cẩn thận. Một con cáo già với hơn chục năm tu luyện, cái đầu đã trở nên thông minh và sắc bén hơn bao giờ hết. Ông cất tiếng, giọng nói trầm đục, hơi khàn:

– Cậu thật sự mong chờ cuộc đi chơi này sao, Phong?!

Phong có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn đáp rành rọt.

– Quả thật thì… đúng vậy. Tôi muốn đi cùng cô ấy.

Mạnh Vũ thở dài, nhịp nhịp tay trên thành ghế.

– Ta đã nói rằng sẽ không xen vào chuyện của hai đứa… và ta nhất định sẽ giữ lời. Nhưng Băng nó đang ốm, cậu biết chứ?

Phong hơi giật mình, anh nhíu mày nhìn Mạnh Vũ.

– Nhờ ơn phước từ cái lần bị dằn mặt đó, con bé đã nhiễm lạnh và hôm nay thì thân nhiệt đã chính thức lên tới 39°C, nó nằm bẹp giường từ tối qua rồi.

Đôi mắt màu cà phê của Phong xẹt qua một tia đau đớn. Cô bị như vậy, là lỗi của anh. Anh đã không thể bảo vệ toàn vẹn cho cô. Anh tức giận với chính bản thân mình vì điều đó. Cặp mày đẹp đẽ nhíu chặt lại đáng sợ, Phong siết tay thành nắm đấm, hàm răng nghiến lại. Tử khí bắt đầu vây quanh anh, ánh mắt Phong u ám, sẫm lại thành màu đen đặc.

Mạnh Vũ xem xét biểu hiện của Phong, khẽ nhếch môi, không giấu giếm sự bất lực trong giọng nói:

– Bị như vậy mà con bé lại nhất quyết không chịu để người làm chăm sóc mình, Zoe bảo rằng Băng đã khoá chặt cửa phòng, không cho một ai vào ngoài cô vệ sĩ đó. Nếu cứ như vậy thì e là tình hình có vẻ không ổn. Nó cũng sẽ không thể đi cái Lễ hội gì gì đó với cậu được đâu.

Phong khẽ gật gù, hướng mắt ra ngoài cửa sổ suy tư. Lòng anh trào lên một nỗi lo lắng. Cô thế nào rồi?! Không chịu để người khác chăm sóc, bệnh tình đã thuyên giảm hay còn nặng hơn?! Lòng Phong như lửa đốt, chất chứa lo âu dành cho Băng. Được một lúc, anh nhìn thẳng Mạnh Vũ rồi tuyên bố dõng dạc:

– Tôi sẽ làm cô ấy khoẻ lại.

Mạnh Vũ mỉm cười hài lòng. Đây chính là điều ông chờ đợi, nếu là chàng trai này, rất có thể Băng sẽ chịu để người khác chăm sóc. Tạm thời quên cái vụ Lễ hội gì đó đi, sức khoẻ của con gái ông là quan trọng nhất.

– Tốt. Ta hi vọng con bé sẽ sớm khỏi bệnh. Vết thương trên vai cậu thế nào rồi?

Phong bước ra phía cửa, anh khẽ quay đầu lại, đáp gọn lỏn:

– Tôi ổn.

Mạnh Vũ mỉm cười ranh mãnh, không mấy bận tâm đến thái độ của Phong. Xem chừng chàng trai đó có vẻ rất lo lắng cho con gái ông. Một người đàn ông không tồi. Tình cảm đủ để lấy mạng sống ra bảo vệ Băng, vô tâm đủ để không tò mò về cảm xúc mình dành cho Băng, và đẹp trai đủ để những thằng đàn ông khác không thể mộng tưởng đến con gái ông, cậu ta làm vệ sĩ cho Hải Băng ở Lễ hội, cũng là một ý tưởng không quá tệ.

Phong ra khỏi phòng, ngay lập tức đã bị Ngọc với Nguyệt tóm lấy hỏi han. Anh trả lời qua loa rồi đi một mạch vào bếp, một lần nữa khiến cho đám người hầu xôn xao. Phong chủ động hỏi mượn một đống thứ từ giúp việc: khăn lạnh, chậu nước, túi chườm đá… thậm chí nhờ đầu bếp nấu một bát cháo nóng hổi. Họ tròn mắt. Trong lúc đợi cháo được nấu, anh lại quay ra, lấy từ Zoe cặp nhiệt độ, thuốc thang…

Nhìn hành động đầy mờ ám của anh, cả 4 cô gái Ngọc, Nguyệt Mỹ và Zoe đều không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Không chỉ bọn họ, ngay cả đám người làm trong biệt thự cũng thấy tò mò, dù quả thật chẳng thấy phiền hà gì khi cho Phong mượn một đống thứ. Cũng phải, đẹp trai và quyền lực như vậy, không nghe là bị đuổi việc như chơi. Có một cô giúp việc còn khá trẻ, là người bạo nhất trong đám hầu gái thì đánh liều hỏi Phong:

– Thiếu gia, anh cần mấy thứ này làm gì vậy?

Phong quay lại, đôi mắt màu cà phê sâu thẳm trong phút chốc đã làm cô gái run rẩy vì bị hút vào trong ấy. Giọng anh trầm ấm một cách đáng kinh ngạc:

– Tôi sẽ chăm sóc Băng cho đến chừng nào cô ấy khỏi bệnh.

Im phăng phắc. Mọi người trân trối nhìn Phong như nhìn người ngoài hành tinh. Đứng hình trong một lúc rất lâu, họ đồng loạt đổ dồn con mắt thắc mắc nhìn về phía Ngọc. Cô ú ớ:

– Này, đừng nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cư xử lạ như thế đấy.

Phong không quan tâm đến những con mắt tò mò hướng về mình, cầm toàn bộ dụng cụ vừa mượn được thẳng tiến tới phòng Băng. Một tay cầm túi, một tay cầm khay đựng bát cháo nóng hổi, anh ung dung đi lên lầu, để lại một đống những con người sững sờ ở sau lưng. Hồi lâu, cô hầu gái vừa nãy khẽ thốt lên, đủ to để mọi người xung quanh đều nghe thấy:

– Wow… Vậy là cậu thiếu gia họ Hoàng ấy, sẽ trở thành bảo mẫu cho cô chủ của mình hả?

—— ——

Vote đi, vote đi… vote thật nhiều vào, ủng hộ tinh thần Luci nha…

~(°v°)~

Động lực rất rất lớn của mình đó, đặc biệt là trong khoảng thời gian khủng hoảng như thế này…
Bình Luận (0)
Comment