6h15 sáng.
Vì tối qua Băng hầu như không thể nào ngủ được nên cô quyết định dậy
sớm. Căn phòng loang lổ thứ ánh sáng dìu dịu nhưng lạ lẫm. Gió, tiếng
chim, tiếng cây, những âm thanh tươi mới và vẹn nguyên tràn vào từ cửa
sổ, đem lại sự tinh khôi đặc trưng của buổi ban mai.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Băng đi ra ngoài. Phòng của Phong trống
không, có lẽ anh đã đi chạy bộ hoặc đến phòng tập gym trên gác, một điều tốt. Cô không hề muốn chạm mặt anh sau buổi tối ngày hôm qua. Anh đã
thật nóng bỏng, thật quyến rũ, và cũng thật tàn nhẫn, hại cô tỉnh dậy
với đôi mắt thâm quầng.
Băng tìm thấy 4 lát pancake cùng cốc trà sữa việt quất do Susan chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Cô tự mình hâm nóng chúng, và thưởng thức bữa
sáng một mình. Căn bếp khi thiếu Phong trở nên vắng vẻ hẳn.
Ngồi trên bãi cát, Băng lặng lẽ ngắm bình minh trải dài cuối chân
trời. Mặt trời có màu đỏ máu, đổ lênh láng trên mặt nước lạnh lẽo. Gió
thổi tung tóc cô, cát bay mù trời. Tiếng sóng đập vào bờ thô lỗ và cộc
cằn, báo hiệu một ngày biển động. Không gian chẳng có gì là êm đềm hay
dễ chịu như người ta vẫn thường miêu tả, nó khiến Băng cảm thấy mình
thật nhỏ bé. Và cô đơn.
Cô thừa nhận là mình nhớ Phong. Các buổi sáng ở cùng anh bao giờ cũng vui vẻ hơn, dù tất cả những gì anh làm là ở cạnh cô. Dậy sớm và nhận ra chỉ có một mình mình trong căn biệt thự rộng lớn, nó khiến Băng nhận ra mình đã quen với việc có Phong ở bên như thế nào. Mới chỉ có một buổi
sáng mà đã vậy, cô tự hỏi mình sẽ thấy thế nào nếu anh không ở bên cô cả một ngày trời. Hẳn là sẽ buồn lắm.
Dòng suy nghĩ lại dẫn dắt Băng đến những kỉ niệm tối qua. Lúc đó cô
gần như không thể suy nghĩ gì hết, thật đáng xấu hổ, và để Phong muốn
làm gì thì làm. Giờ đây, khi đầu óc đã thật sự thông suốt, cô lại tự hỏi bản thân rằng mình đã sẵn sàng cho chuyện đó chưa. Phong sẽ không bao
giờ làm cô đau, cô biết. Anh yêu cô, và việc có ham muốn với người con
gái mình yêu là rất bình thường, cô cũng biết. Nhưng cứ thử tưởng tượng
hai người trở về từ Tahiti và Mạnh Vũ biết chuyện hai người đã làm
chuyện đó thì sao, ông sẽ quên sạch mọi quy tắc của mình và nhốt Phong
vào ngục tù cho mà xem. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nửa muốn nửa không
muốn.
Băng quyết định gạt những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, hướng đến
những điều vui vẻ hơn. Alex hiện lên trong tâm trí cô. Cô nàng chỉ ở lại villa trong 2 ngày ngắn ngủi, nhưng tiếng cười của cô đã in đậm trong
trong từng căn phòng. Băng nhớ sự mạnh mẽ đầy cá tính của cô nàng, và
những gì cô đã được khai sáng bởi trí thông minh của cô gái tóc vàng đó. Alex đã bảo rằng mình chắc chắn sẽ quay lại tìm cô, là ngày nào nhỉ?
– Băng? Em làm gì vào giờ này thế?
Mải suy nghĩ, Phong đã đứng bên cạnh Băng từ lúc nào không rõ. Cô
đứng phắt dậy. Anh có vẻ vừa đi chạy bộ về. Tóc anh bết lại trên đầu,
chiếc áo ba lỗ đen ôm lấy cơ thể săn chắc, và mồ hôi chảy dài từ trán
xuống đến cổ anh. Lồng ngực anh phập phồng mời gọi, khiến Băng bất giác
đỏ mặt khi những ký ức tối qua lại ùa về. Cô quay đi.
– Em… ngắm bình minh.
Phong nhướn mày khó hiểu.
– Em vốn dậy rất muộn mà, sao hôm nay lại…..
Tiếng nói ngừng bặt. Phong để ý thấy quầng thâm bên dưới mắt Băng, và không khó để anh đoán ra lí do cô có thể rời khỏi giường vào giờ này.
Anh cười gian xảo:
– Không ngủ được sao?
Băng đỏ mặt, thay thế sự khẳng định dành cho những gì mà Phong đã nghĩ. Anh chìa tay ra trước mặt cô.
– Đi dạo với tôi nhé?
Băng rụt rè gật đầu, nắm lấy tay Phong. Người anh sũng mồ hôi, và
lòng bàn tay anh thì ẩm ướt rất khó chịu, nhưng cô không hề cảm thấy
chút phật ý nào.
Họ đi chầm chậm, tay trong tay, đôi giày thể thao và hai bàn chân trần sánh bước bên nhau tạo nên những dấu vết kéo dài
trên cát. Gió cuồn cuộn thổi như thể muốn hất bay hai con người bé nhỏ,
nhưng Băng không sợ. Phong đang ở bên cô, và điều đó là quá đủ.
Sự im lặng giữa họ kéo dài, và Băng thoả thích theo đuổi những suy
nghĩ thầm kín của mình. Cô cố tránh việc hồi tưởng lại sự việc tối hôm
trước, nhưng Phong vẫn xuất hiện trong phần lớn các suy nghĩ. Nụ cười
của anh. Ánh mắt anh. Vòng tay anh. Cơ thể anh. Cái câu nói “Tôi yêu em” vang vọng bên tai cô như một bản tình ca ngọt ngào.
Đột nhiên, Băng cảm thấy đau buốt ở lòng bàn chân.
– A!
Phong dừng bước lại ngay lập tức, quay sang cô gái bên cạnh. Anh nhìn theo mắt cô xuống dưới.
– Em dẫm phải gì à? Ngồi xuống đi.
Băng nghe lời anh bèn chậm rãi ngồi thụp xuống. Phong quỳ một gối
trên nền cát, cầm bàn chân phải của cô lên kiểm tra. Ở đó có một vết
xước khá dài, không sâu lắm nhưng đang rỉ máu. Anh cau mày, tay lục tìm
trong phần cát dưới chân cô và móc lên cái vỏ sò. Nó rất đẹp, nhưng cũng sắc nhọn.
– Em không nên đi chân trần trên cát. Giờ thì vỏ sò cứa vào chân em rồi này.
Băng cúi đầu hối lỗi. Phong thở hắt ra rồi bế bổng cô lên, hướng về phía biệt thự.
– Kiếm cho em thứ gì đó để băng vết thương lại nào.
Băng ngoan ngoãn để Phong làm mọi chuyện. Chẳng hiểu sao, cô nhặt chiếc vỏ sò đã cứa vào chân mình lên rồi thả vào túi.
Sau khi đã sơ cứu vết thương xong xuôi, Băng không còn cảm thấy đau
buốt như lúc nãy nữa. Cô ngồi trong bếp, chống cằm nhìn Phong thưởng
thức bữa sáng của mình. Anh chẳng có vẻ gì là phiền, thậm chí còn tỏ ra
thích thú với việc đó. Tay ăn, nhưng mắt anh lại dán chặt vào màn hình
iPad. Băng ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, đột ngột giật chiếc iPad về
phía mình. Phong ngạc nhiên nhìn cô.
– Không tốt cho dạ dày.
Băng ôm chặt chiếc iPad trong tay, thể hiện quyết tâm không cho Phong lấy nó lại. Anh gật gù, chuyên tâm giải quyết món pancake. Trong lúc
đó, cô táy máy vật bất li thân của anh. Màn hình khoá là bức ảnh khắc
hoạ một hang động với những cột băng màu xanh nhạt, nền đất gồ ghề được
bao phủ bởi lớp băng mỏng. Ánh sáng đủ màu sắc đang chiếu vào hang, tạo
hiệu ứng huyền ảo đẹp đẽ. Băng ngắm nghía nó một lúc rồi trượt mở khoá.
Có mật khẩu.
Phong quan sát từng cử động của Băng. Thấy cô loay hoay với bàn phím số, anh nhấp một ngụm cà phê, cất tiếng:
– Mật khẩu là 1611.
Băng ấn số theo lời Phong. Cô thầm nghĩ: “Đó là sinh nhật mình”. Ngày 16 tháng 11.
Ảnh nền của màn hình chính khiến Băng ngạc nhiên. Đó là cảnh cô ngồi
vắt vẻo trên bể bơi, hai chân thả xuống nước. Tóc cô buông dài trong
nắng, rực sáng như một dòng suối màu vàng. Đầu cô hơi nghiêng về bên
trái, ánh mắt cuốn vào xa xăm. Cô gái trong ảnh đẹp đến nỗi Băng hầu như không thể nhận ra chính mình. Phong nhìn khuôn mặt sững sờ của cô, cười ranh mãnh.
– Tôi chụp đẹp đấy chứ?
Băng phải công nhận là bức ảnh rất đẹp. Ở cô gái toát lên vẻ gì đó
gần như mơ mộng, với làn tóc nâu chảy dài như thác. Làn nước trong bể
phản chiếu ánh mặt trời, hắt thẳng vào mặt cô khiến người ta còn nhìn
thấy được rèm mi của cô đổ bóng. Băng đỏ mặt khi nhận ra rằng, suốt mấy
ngày qua, cứ mỗi lúc mở iPad lên làm việc là Phong lại một lần nhìn ảnh
của cô. Và anh làm việc rất nhiều. Hầu như cả ngày.
Cố gắng không để tâm tới sự thật đó, Băng lùng sục chiếc iPad. Nó
không có nhiều trò chơi, đa số là những app văn phòng giúp người dùng
giải quyết công việc khi đi du lịch. Cô bèn ấn vào mục “Photos”.
Phong sắp xếp ảnh theo album là chủ yếu. Từ ảnh của Ngọc, ảnh các
chuyến đi, ảnh thiên nhiên, cho đến ảnh của những báo cáo thống kê, anh
đều phân chia rõ ràng. Mục video tràn ngập những quá trình kiểm tra chất lượng vũ khí, có lẽ là do Topaz gửi, súng, phi tiêu, côn,…. Băng trượt
qua một loạt những album như thế, phải đến hơn 20 cái, cho đến khi mắt
cô dừng lại ở tệp duy nhất có icon trái tim. Album mang tên: “Mio
amour”.
Đây là tiếng Ý. Mio amour có nghĩa là my love, tình yêu của tôi.
Tò mò, Băng mở album đó ra. Tràn ngập bên trong, là một loạt những
hình ảnh của không ai khác ngoài cô. Bằng cách nào đó, Phong đã chụp lén cô ở rất nhiều thời điểm: lúc cô ăn, lúc cô xem tivi, lúc cô ngủ, lúc
cô nằm phơi nắng trên bể bơi,….. Rất nhiều. Băng đỏ mặt, ngước lên nhìn
Phong hòng kiếm được câu trả lời. Anh vẫn đang ăn rất chăm chú, hoặc
đang cố tỏ ra chăm chú. Quyết định không làm phiền anh, cô lại cúi
xuống.
Băng lướt tay liên tục. Album phải có gần trăm cái ảnh, và không hề
có hai bức nào mà cô ở trong cùng một tư thế. Chất lượng ảnh chụp bằng
iPad thì không thể tốt bằng máy ảnh kỹ thuật số, nhưng Phong hẳn phải
rất biết cách. Ảnh bắt sáng rất tốt, rõ ràng, đẹp đẽ. Ngắm nghía bản
thân mình nhiều như thế này khiến Băng bối rối, nhưng tay cô không ngừng trượt sang ngang để xem bức tiếp theo. Bức cuối được chụp vào chiều hôm qua, khi cô đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, đầu dựa vào thành cửa ngủ
ngon lành. Góc dưới cùng bên phải tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ được viết
tay nhờ có phần mềm chỉnh sửa luôn được cài sẵn trên iPad. Tấm ảnh được
phóng to.
“Love you forever, no matter what.”
Băng đóng iPad lại, mặt đỏ tưng bừng. Cô đẩy nó về phía Phong rồi bối rối đứng dậy, định trở về phòng thì bị anh gọi giật lại.
– Chân em đang đau, để tôi giúp.
Nói rồi Phong nhanh chóng để chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa, tiến về phía
Băng và nâng bổng cô lên. Cô vội vã quay đi, cố gắng không để anh thấy
khuôn mặt mình. Anh không để tâm đến chuyện đó lắm, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hôn nhẹ vào môi cô trước khi ra ngoài. Cô đỏ mặt.
– Ngủ đi. Em đã có một đêm dài rồi.
…………….
Băng đã không nhận ra mình thiếu ngủ đến thế nào cho đến khi cô tình
dậy và nhận ra lúc đó đã 1 giờ chiều. Bụng cô sôi sùng sục vì đói. Định
dậy để kiếm gì đó ăn thì Băng phát hiện ra đĩa bít tết đang được đặt
trên chiếc bàn bên cạnh. Chúng không còn nóng, nhưng cũng không quá
nguội. Vì quá đói nên cô định ăn ngay, nhưng Phong bước vào đúng lúc đó. Anh cười nhẹ.
– Dậy rồi à? Em ngủ ngon quá nên tôi không lỡ đánh thức, đợi chút, tôi sẽ đi hâm nóng đồ ăn rồi quay lại ngay.
Băng định nói là cô không cần, nhưng Phong đã nhanh chóng mang đĩa
cơm ra ngoài. Anh trở lại với thêm một cốc trà sữa bạc hà mà cô ưa
thích. Bữa trưa muộn được giải quyết nhanh chóng. Phong ở lại trong
phòng và nhận nhiệm vụ dọn dẹp bát đĩa sau khi cô ăn xong. Anh bỗng đề
nghị:
– Em có muốn đi mua sắm không?
Băng nhíu mày thắc mắc. Phong nói tiếp.
– Sáng nay, vì không đi giày mà em bị vỏ sò cứa vào chân. Tôi cần đảm bảo là lần sau em sẽ không gặp phải những rắc rối như vậy. Nếu em không thích đôi giày hiện tại của mình, vậy thì chúng ta sẽ mua cho em đôi
khác.
Băng im lặng. Cô không hẳn là không thích đôi giày quen thuộc của
mình, nhưng cái ý nghĩ đi mua sắm cùng Phong khiến cô thích thú. Cô gật
đầu sau một lúc suy nghĩ. Phong cười tươi.
– Tốt lắm. Một tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành, em chuẩn bị đi.
……………
Chiếc bentley lướt nhanh trên những con phố đẹp đẽ của đảo Tahiti.
Phong tập trung lái xe, còn Băng thì mải miết ngắm cảnh ngoài cửa sổ nên hai người hầu như không nói chuyện suốt quãng đường đi. Thiên nhiên
Tahiti luôn rất đẹp. Gió mát mẻ, nắng vừa phải, từng hàng cây thay phiên nhau rung rinh trong tiếng chim hót.
Chiếc xe dừng lại ở một trung tâm mua sắm lớn mang tên: “Maldives”.
Như một quý ông, Phong xuống xe trước rồi vòng sang bên kia, mở cửa
cho cô và chìa tay ra. Băng kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống một chút
rồi mới đặt tay vào tay anh. Hai người bước vào khu mua sắm, tay trong
tay.
Bên trong rộng một cách đáng kinh ngạc. Sàn nhà được lát gạch trắng
bóng loáng, giấy dán tường thanh lịch và tinh tế, các cột chống được làm từ đá cẩm thạch trắng. Hệ thống ánh sáng hiện đại khiến trung tâm mua
sắm nhìn như một lâu đài cổ với rất nhiều các shop lớn nhỏ xếp gần nhau.
Phong ngay lập tức kéo Băng vào cửa hàng thời trang gần nhất, Forever 21. Nơi này không bán nhiều giày nhưng anh vẫn chọn mua một chiếc mũ
rộng vành cho Băng, để cô có thể đội mỗi lúc đi biển. Với thiết kế kiểu
mắt lưới, nó tuyệt đối mát mẻ. Băng đội thử chiếc mũ rồi xoay một vòng
trước gương vẻ thích thú.
Phong cười nhẹ khi ngắm nhìn cô gái của mình. Anh chưa bao giờ hứng
thú với việc mua sắm, nhưng Băng vốn luôn là người làm sụp đổ mọi quy
tắc trong anh, và quả thật, anh không hề thâd khó chịu với việc đó.
Hai người ra ngoài ngay sau khi thanh toán.
Đi được một lúc, Băng bỗng khựng lại trước cửa hàng mang tên Marc
Jacobs. Cô bị cuốn hút bởi cách họ bày trí những bộ quần áo mẫu sau tấm
kính. Lấy màu trắng làm chủ đạo, khung nền được phủ bởi tuyết giả. Những bông tuyết nhỏ to khác nhau nhìn như thật được treo lủng lẳng. Chính
giữa là hai ma nơ canh xinh đẹp với mái tóc đen buông dài đến tận hông.
Một cô đang đứng thì mặc chiếc áo sơ mi mỏng, cắm thùng trong chiếc váy
ngắn, ngoài khoác chiếc áo lông to sụ dài đến đầu gối màu trắng đục. Cô
còn lại thì ngồi, hai tay đặt nhẹ lên chiếc đàn violin trắng, tà váy dài lấp lánh trùm kín chân.
Nhận ra vẻ bị mê hoặc của Băng, Phong kéo cô vào bên trong. Ánh đèn
vàng sang trọng phủ lên những chiếc áo, quần, váy, túi, phụ kiện, và
hiển nhiên không thể thiếu giày.
Nhân viên là một người phụ nữ ngoài 30 nhìn rất đĩnh đạc và chuyên
nghiệp. Cô tiến lại gần hai vị khách, hơi ngạc nhiên bởi vẻ ngoài tuấn
tú của Phong rồi cười tươi.
– Tôi có thể giúp gì cho hai vị?
Phong nhìn sang Băng.
– Tôi muốn tìm cho cô ấy một đôi giày. Loại nào thoải mái và mát mẻ ấy.
Cô nhân viên gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Cô nhìn một lượt từ đầu đến chân
Băng, không phải kiểu nhìn soi mói mà đơn giản là đánh giá tổng thể.
– Chúng tôi có một vài mẫu giày rất hợp với cô gái trẻ xinh đẹp này. Hai vị có thể xem qua.
Phong gật nhẹ đầu, kéo Băng ngồi xuống chiếc sô pha đỏ trong cửa
hàng, còn mình thì đi theo cô nhân viên. Băng không có ý kiến gì, vì
chân cô vẫn còn đang ê ẩm.
Phong quay lại với hai đôi giày trong tay. Cả hai đều là giày đế bệt, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Một đôi là màu vàng nhạt, đôi còn lại
thì màu nâu sô cô la. Đặt chúng sang một bên, anh quỳ xuống cởi giày cho Băng rồi cẩn thận đeo vào cho cô từng chiếc giày mới mà không động đến
vết thương. Đầu tiên là đôi màu vàng, với mũi giày được phủ kim loại.
– Em thích đôi này không?
Băng ngọ nguậy hai bàn chân, ngắm nghía đôi giày vàng. Nó đẹp, nhưng
phần mũi kim loại khiến cô khó chịu. Cô lắc đầu. Phong lập tức tháo
chúng ra, thử sang màu nâu. Băng lại lắc đầu.
Phong không có vẻ gì là phật ý, lập tức đưa trả cô nhân viên hai đôi
giày rồi đi xem xét những đôi khác. Băng thích thú nhìn anh đi khắp cửa
hàng, xem xét các mẫu giày, rồi lại tự mình mang đến chỗ cô rồi thử cho
cô. Băng cảm thấy mình như cô bé Lọ Lem, chỉ hơi khác một chút là hoàng
tử không hề tìm nàng công chúa mang chiếc giày anh tìm được, mà là tìm
chiếc giày phù hợp với nàng công chúa đó. Thậm chí còn tuyệt hơn.
Băng phải thử đến hầu hết những mẫu giày đế bệt trong cửa hàng cho
đến khi tìm được một đôi ưng ý. Nó nằm trong quầy hàng mới về, và cô
nhân viên không tiếc lời quảng cáo và ca ngợi cẻ ngoài tinh tế và sự cao cấp của nó. Đôi giày có màu trắng đơn giản, thiết kế thanh thoát và đẹp đẽ với phần mũi được phủ ren. Nó vừa vặn với Băng một cách hoàn hảo, và cực kì phù hợp với chiếc váy trắng cô đang mặc. Phong ngắm nhìn cô vẻ
hài lòng, cười cười.
– Em thích nó chứ?
Băng gật đầu. Cô nhân viên nhanh chóng tính tiền và cho nó vào túi,
hết lời cảm ơn cặp đôi trẻ tuổi. Vì là hàng Marc Jacobs nên đôi giày trị giá gần 500$, nhưng tất nhiên, tiền bạc không phải là vấn đề đối với
Phong. Anh kéo Băng ra khu mỹ phẩm với lí do: “Mua quà cho Ngọc”.
– Em có muốn mua quà cho chị em mình không? Họ sẽ rất vui đấy.
Băng nhìn chằm chằm mấy thỏi son Chanel trước mặt, những thứ mà cô
hoàn toàn không có hứng thú, nhưng Nguyệt với Mỹ thì chắc chắc khác.
Trầm tư một lúc, cô gật đầu.
– Vậy em cứ ở lại đây mà xem xét. Tôi có việc cần đi ra chỗ khác, sẽ chỉ mất một lúc thôi.
Băng vô thức níu lấy tay Phong, khiến anh ngạc nhiên quay lại.
– Đừng đi.
Phong suy nghĩ một lúc rồi hôn nhẹ lên trán Băng vẻ an ủi.
– Vậy em đi cùng tôi nhé? Nói trước là em có thể sẽ bối rối đấy.
Băng gật mạnh đầu. Thế nào cũng được, miễn là không phải rời khỏi anh.
Cô đã không ngờ là Phong lại kéo cô vào cửa hàng Victoria’s Secrets.
……………
Băng ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sô pha thoải mái của cửa hàng, chơi
game trên iPad của Phong trong lúc anh đi chọn đồ. Đáng nhẽ thứ tự phải
ngược lại, nhưng vì Phong nói là Ngọc muốn anh tặng thứ đồ này nên cô
cũng không có ý kiến. Băng biết mình ích kỷ, nhưng cô không thể phủ nhận mình có hơi chút khó chịu. Dù họ là chị em tốt, nhưng mà đến mức biết
được số đo ba vòng của nhau thì…
Ở một gian hàng chỉ cách chỗ Băng ngồi chưa đầy 4m, Phong đang xem
tới xem lui các mẫu đồ lót, một tay cầm điện thoại. Giọng Topaz vang lên ở đường dây bên kia, gấp gáp và ngạc nhiên:
– Boss, lâu lắm mới thấy anh gọi. Có chuyện gì không ạ? Khi nào anh về?
Phong lướt tay qua một bộ được làm hoàn toàn bằng ren đen cực kì gợi cảm.
– Hết tuần này tôi sẽ về. Công việc thế nào?
– Vẫn ổn cả, Boss. À, em muốn thông báo một điều là Quý Ngài Chủ tịch tập đoàn Dương Ngọc đã biết chuyện của hai người ngay sau khi anh đặt
chân đến Tahiti, và cho đến bây giờ thì có vẻ ông ấy đang ở tuyệt đỉnh
tức giận đấy.
– Được rồi, cũng chỉ còn 2 ngày nữa. Cậu lấy thông tin đó từ ai?
– Không giấu giếm gì anh, Boss, chính Huyền Mỹ đã chứng thực điều đó. Em gái của Đại tỷ thực sự là một cô gái xinh xắn và đáng yêu.
Phong nhướn mày.
– Đang hẹn hò?
Topaz nhe răng cười gượng gạo.
– Em hy vọng anh không giận.
– Làm tổn thương cô bé đó, cậu biết mình sẽ phải chịu những gì chứ?
Topaz gật mạnh đầu.
– Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó, Boss. Em xin đảm bảo.
– Tốt. Tôi cần cậu tư vấn một việc.
– Mọi thứ, Boss. Anh có thể nhờ em bất cứ cái gì.
– Quan trọng đấy.
Topaz gật lấy gật để, tay với lấy cốc cà phê bên cạnh nhấp một ngụm.
– Đã rõ. Anh cứ nói đi.
– Con gái thích đồ lót ren hay đồ lót thường?
– Phụttttt!!
Topaz ho sặc sụa. Cậu cuống cuồng lấy giấy lau chỗ cà phê mình vừa
phun ra màn hình chiếc Macbook Air trước mặt. Mẹ kiếp, đúng lúc cậu đang uống cà phê làm việc để hỏi cái câu động trời như thế. Cầu mong máy
không bị làm sao.
Sau khi đảm bảo là máy bị tổn hại, Topaz ậm ừ.
– Ờm… Boss? Em có thể biết tại sao anh hỏi em câu đó được không?
Phong cúi xuống để xem xét những bộ đồ ren ở phía dưới.
– Trên mạng viết là món quà lý tưởng con trai có thể tặng con gái là
đồ lót. Nó thể hiện là bạn hiểu cô gái của mình đến mức nào… đại loại
thế.
Topaz lặng thinh. Ôi lạy Chúa tôi ơi, Boss, anh đã đọc cái bài báo khỉ mẹ nào vậy chứ?!
– Anh biết số đo ba vòng của Đại tỷ chứ ạ?
Phong nhướn mày.
– Không phải đó là điều hiển nhiên à?
Topaz ho nhẹ. Ok….
– Anh có thể hỏi mấy cô nhân viên ở cửa hàng đồ lót mà. Họ có nhiều kinh nghiệm hơn.
– Tôi không muốn. Sapphire từng nói cậu qua lại với rất nhiều cô gái, vậy nên cậu mới là người có kinh nghiệm, không phải sao?
Topaz nghiến răng kèn kẹt. Sapphire, nhìn xem chị đã làm gì em này…..
– Em không phủ nhận điều đó, nhưng mà, Boss, em không nghĩ là Đại tỷ sẽ cảm động nếu anh tặng chị ấy đồ lót đâu.
Phong nhướn mày.
– Tôi nên tặng gì?
Topaz nhún vai, dù biết Phong chẳng thể nào nhìn thấy hành động đó.
– Em nghĩ là mỹ phẩm, quần áo, trang sức, giày dép, hoặc là mấy thứ
kiểu kiểu thế. Đồ lót đúng là một thứ quà tặng “độc nhất vô nhị”, nhưng
em nghĩ nó dành cho những cặp đôi đã cưới hơn là những người vẫn còn
đang hẹn hò. Huyền Mỹ từng bảo với em là Đại tỷ không có hứng thú với
quần áo và mỹ phẩm, vậy nên anh có thể tặng chị ấy trang sức chẳng hạn?
Phong gật gù vẻ thấu hiểu.
– Ví dụ?
– Như là vòng tay này, khuyên tai, vòng cổ, kẹp tóc, nhẫn,…. Nhiều lắm.
– Được rồi, tôi phải đi đây.
– Chào anh, Boss. Mau chóng trở về nhé.
Phong cúp máy, nhìn đống đồ lót một lần cuối. Anh không thể ngăn bản
thân mình tưởng tượng ra cảnh Băng mặc những bộ đồ khêu gợi này. Vì
Chúa, càng ngày anh càng hối hận vì đã không “làm cho đến cùng” buổi tối hôm trước. Cô mới xinh đẹp và quyến rũ làm sao. Và cô là của anh.
– Không đẹp.
Phong giật nảy mình. Băng đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, với chiếc
iPad được gập cẩn thận trên tay. Cô nhìn chằm chằm bộ đồ lót ren đỏ
trước mặt anh với vẻ thờ ơ. Phong lần theo ánh mắt cô, nhướn mày.
– Em không thích cái này à?
Băng lắc đầu, tay lần theo hàng đồ lót ít ren hơn ở bên trên. Mắt cô
lướt một dọc các dãy hàng, và dừng lại ở một bộ màu trắng với hai bầu
ngực có ren viền theo vành dưới, còn quần thì có một cái nơ nhỏ xíu được đính ngay chính giữa mép trên.
– Cái này đẹp hơn.
Phong quan sát bộ đồ lót. Anh đưa tay lật cái quần nhỏ lên, nhíu mày.
– Cái này là G-string. (quần lọt khe)
Băng khựng lại rồi đỏ mặt quay đi, vờ chăm chú trở lại vào chiếc
iPad. Phong thích thú nhìn bộ dạng bối rối của cô, bất chợt lên tiếng.
– Này, em có thể giúp tôi một việc chứ?
Băng len lén ngoái lại, đôi má vẫn còn hồng lựng đầy e thẹn. Phong cười ranh mãnh.
– Em có thể thử đồ rồi để tôi xem được không? Dáng người em hao hao Ngọc, tôi muốn tìm bộ nào hợp nhất với chị ấy.
Băng trợn ngược mắt nhìn Phong vẻ không-thể-tin-nổi. Các bạn có thể
chắc mẩm rằng cô sẽ đồng ý, nhưng rất tiếc, cô lại hơi bị quá thừa thông minh để rơi vào một cái bẫy như thế. Người nóng bừng vì ngượng, cô quay ngoắt lại, ôm chiếc iPad đi một mạch ra ngoài, khiến Phong cười phá lên rồi đi theo.
Cuối cùng, hai người ra khỏi cửa hàng Victoria’s Secrets mà không mua gì cả. Cô nàng nhân viên xinh đẹp đã cố hết sức chào mời để giữ Phong
lại, nhưng anh không thèm để ý. Băng cố tình đi cách anh một khoảng cách an toàn để Phong không thể nào nắm tay cô được. Anh cười tủm tỉm, quyết định mặc kệ điều đó và tập trung vào việc mua quà. Anh mua một thỏi son Gucci cho Ngọc, còn Băng thì chọn bừa một chai nước hoa hiệu Chanel cho Nguyệt và một lọ sơn móng tay O.P.I cho Mỹ.
Trước khi về, Băng phải vào nhà vệ sinh một lúc. Phong cầm đồ đứng
chờ cô bên ngoài, xem xét cái card thông tin vừa lấy được của cửa hàng
trang sức gần đó. Mắt anh trượt đi trượt lại dòng ghi số điện thoại vẻ
cân nhắc. Cuối cùng, anh nhét nó vào túi quần, dự định về villa rồi tính sau.
………….
Hai người lái xe về villa mà không nói với nhau câu nào. Băng cố hết
sức để lờ Phong đi, không phải vì giận, mà là vì cái lời đề nghị lúc nãy của anh khiến cô không thể nào ngừng nghĩ đến tối hôm trước. Vết cắn ở
khe ngực cô đến bây giờ vẫn còn chưa mờ hẳn. Má cô gần như không thể
ngừng đỏ lên.
– Băng? Hình như em có khách kìa.
Nghe thấy tiếng Phong, cô quay lại. Chiếc bentley đã về đến nơi, và
có một cô gái đang ngồi bệt trước cổng villa. Cô gái sở hữu vóc dáng cao ráo đẹp đẽ, cùng mái tóc vàng sáng rực lên trong nắng.
Alexandra.
End chap 38.
Chap này ko được thú vị như chap trước, mình biết, nhưng chap sau sẽ
hay hơn, mình hứa đấy. Rất xin lỗi nếu chap không đáp ứng được sự mong
ngóng của các bạn, xét đến việc mình đã bắt các độc giả thân yêu phải
chờ rất lâu
Vậy nên, lịch post chap bây giờ sẽ là 2 tuần/chap. Cốt truyện sắp đến hồi cao trào nên mình sẽ cần thời gian để trau chuốt con chữ.
Rất xin lỗi. Hãy luôn vote ủng hộ mình và đừng quên mình nhé.
Dạo này mình không viết nhiều về mấy con mèo nhỉ? Các bạn có muốn
mình viết không, hay là muốn tập trung vào Phong-Băng thôi? Cho mình
biết nhé
Thân ái,
Lucifer.
(Còn tiếp)