Thiên Thanh Môn

Chương 2 - Tiên Nhân

Hắn cứ như thế mà sống với vị thúc thúc kia, hằng ngày đều nhặt rau về đem bán, cũng được hai bữa cơm rau, lâu lâu được thịt. Đối với hắn như vậy là quá hạnh phúc, nhưng lại cứ bình dị, hắn muốn đi tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn, tựa như ngọn lửa tuổi trẻ đang phừng phực trong lòng hắn.

-Rồi cũng sẽ có một ngày, ta sẽ chu du thiên hạ…- Hắn thì thầm với lòng.

Một buổi sáng, hắn vẫn đi nhặt rau như cũ, tiện tay vung một rìu chặt đứt vài cành cây khô, rồi bỏ vào thúng. Hắn đang chuẩn bị trở về, thì xuất hiện một con hắc lang, nó hung dữ nhìn hắn, miệng khè khè, hàm răng nanh trắng dã.

-A, có sói.- Hắn giật mình hét lớn.

Tiếc là nơi rừng rú này chả có ai cả, hắn sợ hãi cầm chắc cây rìu trong tay, vừa thụt lùi vừa bảo:

-Sói a, tha cho ta đi, ta quanh năm đón sương đón gió, thịt dai nhách a, ăn không ngon đâu a.- Mồ hôi hắn đổ ra như suối.

Con lang ấy vẫn cứ nhìn hắn hung dữ, rồi đột nhiên lao đến như sao xẹt, làm hắn nhất thời phản ứng không kịp.

-Graooo.

Nó há miệng cắn bắp tay hắn một cái thật đau, tựa hồ muốn xẻ đi lớp thịt của hắn. Trần Hào run sợ, tay còn lại cầm rìu vung vẩy lung tung, cũng cô tình quơ trúng chân nó, nó té ngã đau đớn.

Trần Hào ôm cánh tay máu của mình, dốc sức bỏ chạy khi con hắc lang vẫn còn đang quần quại, hắn vừa chạy vừa tri hô, như mình chuẩn bị chết đến nơi.

Bước qua cổng làng, hắn chạy nhanh đến chỗ của một vị dược sư duy nhất trong thôn. Bước vào căn nhà gạch, bên trong là một lão già tóc râm, râu dài đến ngực, đang ngồi uống trà.

-Tôn lão, băng bó giúp ta a, ta sắp cụt tay rồi.

Hắn đặt thúng rau xuống, cầm cánh tay hét lớn vào vị Tôn lão kia. Tôn lão lật đật chạy đến, săm soi cánh tay rồi than thở.

-Chắc là bị một con hắc lang cắn, ta nói đúng không?

-Đúng a, tại sao ta chỉ đi gần bìa rừng mà cũng gặp lang a, đúng là vận khí cứt chó.

-Thôi, nằm trên giường đi, ta băng bó cho.

Lão đi vào bên trong lấy các loại thảo dược trị thương rồi nhai nhai, sau đó đắp lên bắp tay chằng chịt vết răng sâu như muốn vào tận xương kia, rồi lấy một mảnh vải bó lại.

-Trong vài tuần nữa chắc ngươi không được cử động rồi, may là không ảnh hưởng đến xương cốt.- Tôn lão lắc đầu nói.

-Đa tạ đa tạ, bao nhiêu vậy Tôn lão.

-Ta lấy ngươi ba đồng tiền thuốc thôi, ngươi cũng chỉ mới là con nít mà đã biết tự lập, hơn mấy tên thư sinh chân yếu tay mềm, bắt con gà còn chưa được, ta rất quý.

-Ai da, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải ngưng học làm lụng a, chẳng khác gì bỏ gốc lấy ngọn đi.- Hắn vừa than vừa đưa ba đồng cho Tôn lão.

Sau đó hắn về lại nhà, báo cho cả thôn biết gần đây xuất hiện sói, cả thôn cũng bắt đầu nghe hóng được tin, ít còn ai đi ra bìa rừng nữa.

Thúc thúc của hắn thì lo lắng trăm bề, mới đầu trách cứ hắn đi đứng thế nào mà gặp nguy hiểm, sau thì cứ thi thoảng lại hỏi han hắn cần gì không, đau gì không, lúc thì bưng nước bưng cơm cho hắn.

-Thúc thúc, con bị thương tay chứ có phải què chân đâu, để con tự làm được.

-Ngươi cái loại cứng đầu này, lo mà tĩnh dưỡng đi, lỡ mà ngươi gặp chuyện gì, sư huynh lại về trách cứ ta.- Thúc thúc ngán ngẫm than.

-Aizz, tại con a, phải chi con có sức mạnh, chém chết con lang đi.

-Mạnh cái đầu ngươi, dù là Trương Đằng, người cao to lực lưỡng nhất cái thôn này còn phải chật vật với con lang sắp trưởng thành, mém tí là bị nó cắn nát đầu a. Đừng suy nghĩ viễn vông.

-Ai da, thật là sức người có hạn a…- Hắn thì thầm, rồi nhắm mắt ngủ.

Nhiều ngày đó, có những người bạn cũ mà từng học chung lớp chữ với hắn nghe tin đến hỏi thăm vài câu. Dù sao cái thôn này cũng nhỏ, chỉ khoảng hơn ba trăm người nên cũng như láng giềng với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau.

-Ngươi đó, mạo hiểm làm gì, để rồi phế đi một cánh tay a.- A Phi, một người bạn cùng thôn với hắn, khi đang thăm hắn, nói.

-Ngươi thì biết gì, lúc đó ta rất gần thôn a, không thì chắc cái đầu ta bị nó nhai rồi.

-Thôi, tịnh dưỡng cho tốt đi. Có gì thì kêu ta, dù hai ta chỉ là bạn bình thường, nhưng chỉ cần ngươi nhờ, ta sẽ giúp a.

-Đa tạ ngươi.- Trần Hào dùng bàn tay không bị thương của mình vỗ vai hắn, rồi ngồi dậy tiễn hắn về.

Lúc này đang là xế chiều, mặt trời le lói nấp dạng sau dãy Thiên Thanh Sơn, trông thật kỳ vĩ, làm hắn cảm thán trong lòng.

-Tuyệt cảnh a…

Sau mấy ngày, cũng có vài người bị hắc lang cắn, có người bị cắn nát cả chân. Họ nói chỉ cần bước ra ngoài thôn vài trăm trượng là gặp hắc lang, không cần biết có phải sơn cùng thủy tận, hay đồng bằng, chỉ cần ra là thấy nó đi lung tung như chó nhà có tang. Mọi người nơm nớp lo sợ, nếu hắc lang cứ canh chừng vậy, sao có thể làm đồng được a, chết đói cả thôn mất.

Trong buổi họp làng, trưởng làng, là một ông râu dê, mặt chữ điền, quyết định:

-Mọi chuyện đã quá mức bất thường rồi, cơ bản những con lang này quá mạnh, khó có ai địch nỗi nó, chứ đừng nói giết. Chư vị nghĩ sao?

-Ai da, gia đình ta chỉ có làm đồng a, giờ mất kế sinh nhai, đang tứ cố vô thân a.- Một tiếng than từ một bà trung niên, hơi mập.

-Ta cũng thế a, ta đốn củi ở bìa rừng biết bao nhiêu năm nay, mỗi lần đốn là trồng cây mới, cơ bản không có phá gì a, cớ sao lão thiên lại cướp kế sinh nhai của ta.- Một nam nhân tam tuần đang than thở.

Mọi người cũng đều trình bày những khó khăn của mình khi bị bầy sói chiếm đóng xung quanh thôn, quan trọng hơn, mọi người sợ sẽ có một ngày nó ập vào thôn mà ăn thịt cả thôn.

-Chỉ còn một cách duy nhất này thôi.- Trưởng làng lắc đầu khổ sở.

-Ta nghĩ cũng chỉ còn cách đó.- Tôn lão vuốt vuốt chum râu của mình, đồng thuận.

-Chư vị nghĩ sao?- Trưởng làng nhìn mọi người, thấy trong ánh mắt là sự đau thương và sợ hãi.

-Ta đồng ý.

-Ta cũng vậy.

-Khổ một tý nhưng dẫu sao vẫn dẹp được loạn.

Tiếng mọi người đồng lòng chấp thuận, trên mặt lộ ra một tia hy vọng.

-Xem ra, phải mời tiên nhân trên núi xuống thôi.- Trưởng làng gõ bàn, nói.

Lúc này Trần Hào cũng đừng ngoài rìa cuộc họp, vô tình nghe được hai chữ tiên nhân, thì bất ngờ.

-Thúc thúc, tiên nhân là gì vậy?- Hắn hỏi thúc thúc đang ở bên cạnh.

-Đó là tiên trên núi a, sở hữu nhiều phép thần thông, tránh ma xua tà, lúc cả thôn vừa lập, liền có một vị tiên xuống núi bảo mỗi tháng chỉ cần cống nạp cho tiên môn các vị ấy ba trăm ký gạo, thì các vị ấy sẽ bảo vệ chúng ta thoát khỏi thú dữ, hay đạo tặc.- Thúc thúc quay sang nói cho hắn nghe.

-Núi nào thế thúc thúc, sao con đi hoài mà không thấy?- Hắn tò mò hỏi cho ra lẽ.

-dãy Thiên Thanh Sơn mà ngươi hay đi nhặt rau dưới chân chứ đâu.

-Ai da, thật là kỳ vĩ a, con muốn được tận mắt chứng kiến tiên nhân a.- Hắn bất ngờ, hai mắt tròn xoe.

Lúc này, trưởng thôn đi vào khu nhà thôn, rồi lại đi ra, trên tay cầm một đạo phù màu vàng, có khắc vài chữ trên đó, sau đó ông đốt nó đi, miệng lẩm bẩm cầu xin tiên nhân phù hộ.

-Lúc này, khi đạo phù chú bị đốt cháy, thì trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tia sét, rọc ngang trời, đánh vào tai của tất cả mọi người.

“Rầm”

-Là tiên nhân cảm ứng được đạo bùa rồi, ta được cứu rồi.- Mọi người vui sướng reo lên.

Sau vài canh giờ, mọi người đang sửa soạn lại con đường làng cho sạch sẽ, thì trên trời có ba người xuất hiện, đang cưỡi trên một đám mây trắng tinh, bay đến cổng thôn.

-Mẹ, tiên kìa.- Tiếng trẻ em la ó.

Trần Hào cũng kích động không kém, tiên a, có thể bay lượn, đằng vân giá vũ, có phép thông thiên, đây có phải là đạo lý con người nữa không a, mọi thứ đều đánh sập cái suy nghĩ giới hạn con người của hắn, tựa như hắn đang mơ.

Sau đó, đám mây kia dừng lại khi cách mặt đất vài thước, rồi ba người kia bước xuống, sau đó đám mây như tan vào trong gió, biến mất.

Mọi người cùng nhau quỳ rạp dưới đất.

-Thanh Diệp trấn bái lạy tiên nhân.

Trần Hào cũng quỳ rạp xuống, không ngoại lệ, nhưng hắn he hé đầu nhìn lên. Ba người đó có hai là lão già, tóc đều nửa bạc, hai chòm râu dê, mặc hai bộ thanh bào, tay cầm phất trần, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Mà theo sau đó là một tên trung niên, mái tóc buộc đằng sau, mặc bạch bào, đằng sau đeo trường kiếm, trông thật uy phong lẫm liệt. Trên ngực áo ba người đều có khắc một ký tự cổ, nhìn kỹ và suy đoán thì sẽ thấy nó có nghĩa là “Sơn Phong”.

-Mọi người xin đứng lên, bần đạo đã nghe được lời cầu của chư vị rồi.- Tiếng một lão tiên nhân trong hai người cất lên.

-Thật ra lỗi cũng là do bọn ta, do bọn ta đằng vân mà phi hành nên mới kinh động đến lũ hắc lang kia.- Lão già đó than thở.

-Không sao không sao, dẫu sao dân làng tôi cũng không tổn hại gì nghiêm trọng, chỉ cùng lắm vài ba bữa không được làm việc và vài người bị thương thôi.- Tiếng trưởng thôn đáp lại, mang hai phần kính nể.

-Không sao, ta sẽ bù đắp lại cho thôn một bất ngờ lớn. Giờ thì những người bị thương đâu, hãy ra đây, ta sẽ chữa trị cho họ.- Trung niên bạch bào lên tiếng.

Sau đó mọi người cung kính dẫn ba vị tiên nhân vào căn sinh hoạt thôn, dọn một cái bàn trà cho họ. Sau đó từng người bị thương đều trình diện họ, họ chỉ dùng vài ngón tay, chạm vài chỗ trên cơ thể là bỗng nhiên thương thế lành hẳn.

Trần Hào cũng được đưa ra, hắn chìa cái tay băng bó ra cho ba vị tiên nhân.

-Tại hạ Trần Hào, mong ba vị tiên nhân chữa trị.- Hắn cười hì hì nói.

-Chà, vết thương của ngươi cũng khá nặng, nếu không đắp thuốc kịp và đúng thuốc thì cái tay này coi như thành tro rồi a. Ta thật kính nể vị thầy thuốc nào bóc thuốc cho ngươi.- Lão già tóc mai cười cười, rồi dùng hai ngón tay trỏ chạm vào các động mạch tay của hắn, rồi chạm vào phần cơ bị thương của hắn.

Hắn bỗng cảm thấy toàn thân như có một lực lượng nào đó thúc đẩy sinh trưởng, làm bàn tay dần hiền hòa đi, không còn đau đớn và cứng ngắc nữa.

Sau vài khắc, tay hắn đã lành lặn như cũ, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

-Đa tạ tiên nhân. – Hắn cúi người, sau đó đi ra sau.

Sau vài canh giờ, mọi người cũng đã chữa thương xong, sau đó một lão già hơi mập trong ba người đứng dậy, bảo cho toàn thôn đang chụm một đám:

-Chư vị, sau sự việc lỗi lầm khi nãy, ta quyết định sẽ không thu thuế gạo nữa, đồng thời cũng sẽ làm phép cho cây cối sau núi sinh trưởng tốt hơn. Ngoài ra, ta còn một việc này quan trọng hơn nữa.

Đợi sau khi tiêng mọi người trầm trồ xong, lão mới nói tiếp:

-Hiện tại chư vị cũng đã biết, ta hiện đang là môn nhân của Sơn Phong Môn, một môn phái tu hành trên dãy Thiên Thanh Sơn kia. Hiện nay, môn hạ đệ tử trong môn đang bị thiếu hụt, nên ta sẽ tuyển chọn vài người trẻ, có tiềm năng tu hành trong thôn đem về núi huấn luyện.

Tiếng lão nói như là một đạo sét đánh ngang tai mọi người, tu tiên a, tức là thành tiên nhân như họ sao, cái phần thưởng này thật quá lớn đi a. Mọi người đang chìm vào một giấc mơ, được cưỡi mây chu du bốn phương, được phép thần thông dời núi lấp biển, Trần Hào cũng không ngoại lệ.

-Tuy nhiên, tu tiên cũng cần phải có tư chất, mà tư chất tốt để tu hành thì vạn người chỉ một thôi, nên đừng hy vọng quá nhiều.- Lời nói tiếp theo của lão kéo mọi người về thực tại, tuy nhiên ai cũng có niềm tin về sự may mắn của bản thân, nên chưa ai hồi phục được tỉnh tảo.

-Ta sẽ quyết định thu những người dưới mười bảy thôi, trên thì quá già, đã qua cơ hội tu hành rồi. Bây giờ, mọi người ai dưới thanh niên hãy xếp thành một hàng, nếu muốn tu tiên. Ta sẽ đi xem mệnh căn của mọi người có thích hợp hay không.

Bình Luận (0)
Comment