Sóc Phong nhìn nắm tay Hoa Thiên Tuyết, vỗ vỗ nhẹ:- Ngươi chảy máu.
Vết thương do vừa nãy bị lực xung chấn của kiếm tạo ra bị Hoa Thiên Tuyết siết liền chảy máu, nàng nhanh chóng thả lỏng tay ra, nghe được Bạch Bạch nức nở: -Mama, vết thương của người lại bị nứt ra rồi, mau đưa tay ra để Tiểu Sóc Sóc cầm máu đi.
Sóc Phong mở lòng bàn tay Hoa Thiên Tuyết ra để lộ một đạo vết thương sâu đế lộ cả mạch máu và xương trắng, thịt bị nắm chặt nhìn qua trông vô cùng rùng rợn. Hắn có chút không hiểu sao nàng lại luôn làm mình bị thương. Hắn biết nàng thường lén thi triển pháp lực đem vết thương của Hoa Thiên Cốt chuyển lên bản thân, thay Hoa Thiên Cốt chịu đựng sự giày vò của những vết thương to có nhỏ có, vậy mà cái người đáng lẽ ra phải chịu những vết thương kia lại cứ ngu muội mà nghĩ rằng bản thân có khả năng lành thương cực kì tốt, lại còn đem ra khoe với cái nữ nhân tên Khinh Thủy kia. Ngu ngốc!
Cứ thế, một đêm nữa lại trôi qua...
Hôm nay là môn của Lạc Thập Nhất, Hoa Thiên Tuyết ngồi dưới tán cây nhìn Hoa Thiên Cốt đang cố gắng điều khiển kiếm, bên cạnh là Lạc Thập Nhất với khuôn mặt có chút suy tư.Hoa Thiên Tuyết không làm phiền Lạc Thập Nhất suy nghĩ, cả người mệt mỏi dựa vào thân cây đằng sau, mắt không tự chủ nhìn về phía Sóc Phong đang đem Bạch Bạch lượn một vòng trên trời, xung quanh là Nghê Mạn Thiên và Nghê Mạn Quân đang đấu tài điều khiển kiếm.
Một lúc lâu sau Hoa Thiên Tuyết nghe thấy Lạc Thập Nhất lên tiếng:- Ý muội là Nghê Mạn Quân cũng có khả năng là muội muội của ta?
Hoa Thiên Tuyết có chút đau nhức ừm một tiếng. Tuy nàng chịu đau khá giỏi nhưng một đống vết thương chi chít cũng làm nàng có chút nhịn không được, cả người đau nhức ê ẩm vô cùng khó chịu.
- Vậy xem ra ta cũng nên chú ý Nghê Mạn Quân một chút, chỉ có điều Nghê Mạn Quân kia...
Hoa Thiên Tuyết biết Lạc Thập Nhất đang nói đến việc Nghê Mạn Quân này thích hắn. Chuyện này nàng cũng cảm thấy có chút đau đầu, nếu như Nghê Mạn Quân kia thực sự là muội muội thất lạc của Lạc Thập Nhất thì chẳng lẽ hai người loạn luân?
Lạc Thập Nhất cũng rất đau đầu không biết nên xử lí sao với vụ này.
- Nếu như cả hai người kia đều có khả năng là muội muội của sư huynh thì muội nghĩ đảo Bồng Lai chắc chắn có liên quan, dù sao cả hai cũng đều là người của đảo Bồng Lai. - Hoa Thiên Tuyết chậm chạp nói ra suy nghĩ của mình. Lạc Thập Nhất gật đầu:- Ta sẽ bắt đầu điều tra đảo Bồng Lai.
- Không, đảo Bồng Lai cứ giao cho muội, huynh nên chú ý tới hai người Nghê Mạn Quân và Nghê Mạn Thiên kia, nhớ nên giữ khoảng cách với Nghê Mạn Quân một chút, tránh làm ra hành động gì khiến nàng ta nghĩ huynh có ý với nàng, nếu không sau này nhỡ như nàng thực sự là vị muội muội kia thì rất khó xử lí.
Lạc Thập Nhất gật đầu, hắn tin tưởng Hoa Thiên Tuyết, măc dù nàng nhập học không lâu, cả hai cũng chưa quen nhau nhiều nhưng hắn có thể nhận ra nàng tuy tùy tiện nhưng lại rất giữ chữ tín. Tuy có chút không thể tin nổi nhưng thực sự trong tim hắn cứ luôn có một giọng nói kì lạ bảo hắn phải tin tưởng nàng, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Thật có chút ảo não....
Hoa Thiên Tuyết rất mệt nên cũng không nói chuyện nữa, chỉ im lặng nhìn Hoa Thiên Cốt đang luyện kiếm. Bỗng nhiên nàng tái mặt đi.
Hoa Thiên Cốt ngồi ngửa đầu lên nhìn chúng đệ tử quần áo đủ màu đang bay lượn, thở dài.
Khinh Thủy đã có thể bay rất tốt, đứng ở trên thân kiếm lao về phía Hoa Thiên Cốt, sau đó nhẹ nhàng dừng lại, vươn tay ra.
- Thiên Cốt, tớ đưa cậu lên chơi.
- Không cần đâu. - Hoa Thiên Cốt vội xua tay:- Cậu cứ tập đi.
- Ngươi vẫn chưa biết điều khiển kiếm hả? Không phải ngươi rất giỏi sao? - Giữa không trung vang lên tiếng cười, Nghê Mạn Quân đạp gió bay tới.
- Nếu sợ thân kiếm quá hẹp, ta đưa ngươi đi! - Hóa ra là Nghê Mạn Quân đua kiếm thua Nghê Mạn Thiên nên tức giận tìm người để trút giận, xui xẻo thế nào lại nhìn trúng Hoa Thiên Cốt. Nói xong liền kéo Hoa Thiên Cốt lên cao. Người Hoa Thiên Cốt vẫn chưa ổn định, Đường Bảo đang ngủ say liền bị rơi ra, may có Khinh Thủy đỡ được, vừa mơ mơ màng màng tỉnh giấc liền thấy đám mây dưới chân Nghê Mạn Quân tan ra, Hoa Thiên Cốt cứ vậy rơi xuống.
Khinh Thủy vừa đỡ Đường Bảo ở bên kia cho nên không thể tới đỡ kịp. Lạc Thập Nhất vừa mới từ trong suy nghĩ đi ra cho nên cũng không có kịp phản ứng.Sóc Phong bận Bạch Bạch trong lòng nên cũng không thể sử dụng tốc độ quá nhanh được. Chỉ có Hoa Thiên Tuyết nhanh chóng đạp gió bay tới kịp nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt, nhưng ngặt nỗi lại là cánh tay bị thương hôm qua vẫn chưa có khỏi, nay lại phải chịu một lực lớn tác đọng nên bị vỡ ra, máu chảy từ từ xuống cả bàn tay rồi xuống cánh tay. Vì vết thương này khá nặng, có thể nhìn ra màu trắng của xương, phần thịt bị lực nắm của Hoa Thiên Cốt nên lại tróc ra, cái đau tận xương làm Hoa Thiên Tuyết lỏng tay, Hoa Thiên Cốt liền rơi xuống. Hoa Thiên Tuyết tái mặt nhìin Hoa Thiên Cốt rơi xuống, kí ức của kiếp trước lại lần nữa ập về. Lần đó ca ca cũng bị rơi xuống vực sâu, nếu nàng lúc đó nắm chặt tay thì ca ca sẽ không chết. Đó chính là nỗi ân hận cũng là cơn ác mộng lớn nhất của Hoa Thiên Tuyết. Lần thứ nhất là ca ca, lần này lại là Cốt Đầu... Hoa Thiên Tuyết mặt trắng bệch, trong đôi ngươi luôn lạnh nhạt giờ lại hiện lên sự sợ hãi vô cùng vô tận.